Ba ngày nghỉ nháy mắt trôi qua, kỳ Khảo Hạch Nội Môn nhiều người mong chờ rốt cuộc cũng đã đến.
Khoảng bảy giờ sáng ngày nghỉ thứ tư, trên một quảng trường nhỏ được canh gác cẩn mật trong Tam Sơn Môn, đã tụ tập một đám đông đệ tử Ngoại Môn hợp cách, vừa có tu vi Võ Tướng sơ cấp, vừa lọt vào hạng 300 sự kiện Ngoại Môn Đại Chiến, tính sơ qua cũng trên một trăm mấy chục người.
Ngoại trừ Vũ Văn Lập phải ngậm ngùi rớt lại phía sau, vì tu vi Võ Sư cao cấp chưa đủ điều kiện tham gia, sáu người còn lại gồm Đăng Dương, Diệp Khắc Linh, Diệt Thiên Hồng, Diệt Vân Hà, Hắc Hổ, Bạch Sư đều đã có mặt đầy đủ trong đám đông này.
Bởi các Trưởng lão phụ trách Khảo Hạch Nội Môn còn chưa đến, nên bầu không khí ở đây có phần lộn xộn, tiếng cười nói, tiếng nghị luận rôm rả khắp nơi. Tuy nhiên, mặc cho những thanh âm này là được kẻ nào thốt lên, toàn bộ chúng đều chỉ hướng về một phục tiêu duy nhất, chính là Đăng Dương, kẻ mới đây không lâu, đã dùng sức mạnh tuyệt đối, ngự trị cả sự kiện Ngoại Môn Đại Chiến.
Đi cùng với đó, khoảng sân rộng với bán kính mười mét xung quanh nơi Đăng Dương và mấy người Diệp Khắc Linh, Diệt Thiên Hồng đang đứng đã nghiễm nhiên trở thành cấm địa trong mắt toàn bộ đệ tử có mặt ở nơi đây, hầu như không có bất kỳ một ai dám bén mảng tới gần.
Đối với những lời bàn luận cũng như cách cư xử e dè của đám đông đệ tử, Đăng Dương hoàn toàn không chút quan đâm, điều mà hắn đang để ý nhất lúc này, chính là Khảo Hạch Nội Môn sắp đến kìa.
“Tam sư huynh, năm ngoái huynh đã tham gia khảo hạch một lần rồi đúng không? Có thể nói cho đệ biết, chúng ta sắp tới sẽ trải qua những bài kiểm tra gì không?” Đăng Dương tò mò hỏi
Diệt Thiên Hồng giờ đây, trong ánh mắt đã không còn bất kỳ một tia coi nhẹ nào nữa, thấy Đăng Dương hỏi vậy thì liền đáp
“Không giống sự kiện Ngoại Môn Đại Chiến, nơi hàng ngàn đệ tử Ngoại Mông đấu đá lẫn nhau, tranh giành thứ hạng, Khảo Hạch Nội Môn lại là một hồi kiểm tra cực hạn vô cùng nghiêm khắc, nếu như vượt qua, vậy thì sẽ là đệ tử Nội Môn, còn nếu không vượt qua, chỉ có thể năm sau lại đến, giống như ta”
“Kiểm tra cực hạn là thế nào? Có phải thử thách vược ải tựa như chiến đấu leo tháp hay không?” Đăng Dương ôm tâm thế ham học hỏi, tiếp tục truy vấn
Diệt Vân Hà đứng bên cạnh, thấy Đăng Dương cứ hỏi những câu vô nghĩa như thế thì liền bực mình, lập tức xen ngang nói
“Hỏi nhiều như vậy làm gì, tý nữa các trưởng lão đến thì sẽ giải thích toàn bộ thắc mắc cho ngươi thôi”
Diệt Vân Hà vừa nói xong, còn không đợi Đăng Dương làm ra phản ứng thì một loạt tiếng xé gió đã ào ạt vang lên trên bầu trời, và rồi năm bóng người được bao bọc trong năm luồng ánh sáng rực rỡ hào quang khác nhau, từ bốn phương trời, lần lượt xuất hiện một cách hoành tráng trên quảng trưởng nhỏ, ngay trước mắt toàn hộ đệ tử Ngoại Môn.
Ánh sáng chói lóa, huyền ảo tan đi, năm vị Trưởng lão đã trở lại với chân diện thực sự của mình, bốn nam, một nữ.
Trong năm vị Trưởng lão đức cao vọng trọng này, Đăng Dương chỉ nhận ra duy nhất một người, đó chính là vị Huỳnh trưởng lão thường xuyên quan sát hắn ở Hồn Trì, bốn vị còn lại, hắn hoàn toàn cảm thấy lạ lẫm, chỉ có điều, vị nữ trưởng lão kia thật sự là một đại mỹ nhân, vô cùng xinh đẹp.
Huỳnh trưởng lão vẫn khoát trên người chiếc áo choàng tím đen, phủ đầy Hồn Ấn huyễn lệ quen thuộc, nét mặt bình lặng, không cười, không nói, đôi mắt thâm sâu quét ngang toàn trường, trong mơ hồ còn có linh hồn lực hùng hậu tỏa ra, có vẻ như là đang kiểm tra xem thử, có tên đệ tử nào không hợp cách mà vẫn cố tình lẻn vào hay không.
Cùng lúc ấy, mỹ nữ trưởng lão đã cất lên thanh âm trong suốt, mềm mại như thiếu nữ mười tám của mình, cười hỏi
“Các đệ tử, các ngươi đã sẵn sàng cho Khảo Hạch Nội Môn chưa?”
“RỒI!!!” Đám đông nhất tề đồng thanh đáp, ánh mắt nhìn về phía mỹ nữ trưởng lão, ngoài sự kính trọng ra thì còn có một chút tơ tưởng viễn vông.
Khác với Nguyệt Vẫn, vị Chu Tước Đường Chủ luôn luôn là hiện thân của sự cao quý, hoàn mỹ đến nổi không một ai dám khinh nhờn. Mỹ nữ trưởng lão lại là một vị trưởng lão không những phi thường xinh đẹp mà tính tình cũng cực tốt, vừa cởi mở lại vừa gần gũi với đám đệ tử bên dưới, cho nên lấy được thiện cảm của vô số người.
Từ đó, trở thành người tình trong mộng, vị ngự tỷ nóng bỏng trong lòng vô số nam đệ tử. Tất nhiên là trừ Đăng Dương ra, bởi tất cả tâm trí của hắn giờ đây, đã dồn hết vào người con gái lạnh lùng với đôi mắt hình viên đạn bên cạnh.
‘Hài, đã ba ngày rồi mà vẫn chưa hết giận sao?’ Đăng Dương thầm thở dài trong lòng, bất quá, tinh thần chẳng có vẻ gì là sa sút, ngược lại còn có phần cao hứng tươi cười.
Nàng càng lạnh, hắn càng thích!
Điều này không có nghĩa là hắn thích bị ngược đãi đâu, mà là minh chứng cho việc, trong tim nàng có một vị trí dành cho hắn, bởi vì tức giận cho nên mới làm mặt lạnh, không đúng sao?
Còn nếu nàng mà thật sự không yêu hắn, sẽ chẳng bao giờ có nét mặt lạnh lùng căm tức này đâu, mà thay vào đó là sự thờ ơ, hơi thở lạnh lùng, xa cách đến vô cảm kia kìa.
“Tốt!”
Thấy hết thảy đệ tử đều đã lên tinh thần, mỹ nữ trưởng lão cười nói
“Quy tắc của Khảo Hạch Nội Môn, có lẽ bất kỳ ai trong số các ngươi cũng đều nắm rõ, tuy nhiên theo như quy định, bổn Trưởng lão vẫn phải giải thích rõ ràng cho các ngươi”
“Bản chất của Khảo Hạch Nội Môn là một bài kiểm tra cực hạn, thử thách sự đột phá đỉnh cao đấu khí của các ngươi”
“Kẻ nào có thể thành công đột phá cực hạn, thăng tiến hệ đấu khí của mình đến một đẳng cấp cao hơn, kẻ đó sẽ trở thành đệ tử Nội Môn. Ngược lại thì thôi!”
“Vậy, làm thế nào để đột phá cực hạn?”
“Có ba cách, một là tu luyện những loại công pháp cao cấp như Địa giai, Thiên giai”
“Hai là thông qua chiến đấu cường độ cao, điên cuồng lặp đi lặp lại quá trình vắt kiệt rồi hồi phục đấu khí một cách liên tục không ngừng nghỉ, thúc ép bản thân đi đến giới hạn cuối cùng, để rồi tức nước vỡ bờ mà đột phá cực hạn”
“Và ba là phụ thuộc vào thiên tài địa bảo để tấn thăng phẩm chất đấu khí của mình”
“Trong ba cách này, các ngươi không thể nào chọn cái thứ nhất được, bởi vì… một là các ngươi không đủ tiền để mua, hai là các ngươi không đủ khả năng để lĩnh ngộ những hàm ý ảo diệu thâm sâu trong đó”
“Thế nên, các ngươi chỉ có thể vận dụng hai cách còn lại. Mà Khảo Hạch Nội Môn, chính là nơi cung cấp cho các ngươi đầy đủ cả hai thứ này để tiến hành đột phá cực hạn”
Nói đến đây, mỹ nữ trưỡng lão hơi dừng một chút, đảo đôi mị nhãn quan sát toàn trường, thấy tất cả đệ tử, bao gồm của tên quái vật Ngoại Môn là Đăng Dương đều đang theo dõi cực kỳ chăm chú thì khẽ gật đầu hài lòng, mở miệng nói tiếp
“Tiếp theo đây, ta và bốn vị Trưởng lão còn lại sẽ mở Long Môn, đưa các ngươi tiến vào thế giới Long Mạch, hay còn gọi là Long Giới của Tam Sơn Môn. Tại đó, có hai thứ mà các ngươi bắt buộc phải quan tâm, thứ nhất là Nguyên Thú và thứ hai là Nguyên Khí”
“Nguyên Thú là những con quái thú không có linh hồn, không có suy nghĩ, không có tư duy, không có sự sống, bọn chúng đơn giản chỉ là các khối Năng Lượng Thể Thuần Khiết được sinh ra từ sự vận động của Long Mạch, hoàn toàn không biết gì ngoài việc điên cuồng tấn công những kẻ lạ mặt dám xâm phạm vào thế giới Long Mạch, cũng tức là các ngươi”
“Nguyên Khí là loại năng lượng nguyên tố được tạo thành từ sự cô đặc và áp sút đấu khí đến một mức độ nhất định, và chỉ những người có cảnh giới võ đạo từ Kình Quân trở lên mới đủ khả năng ngưng tụ đấu khí thành Nguyên Khí, từ đó đút ra Nguyên Thể cường đại, siêu phàm thoát tục, không còn là thường nhân”
“Trong cơ thể Nguyên Thú chính là chứa đựng thứ Nguyên Khí này. Chỉ cần gϊếŧ chết Nguyên Thú, Nguyên Khí của nó sẽ thuộc về các ngươi. Hấp thụ Nguyên Khí, các ngươi sẽ có thể đột phá cực hạn, thăng cấp phẩm chất hệ đấu khí của mình, đồng thời đặt xuống một bộ gốc rễ vững chắc, chuẩn bị cho hành trình đột phá cảnh giới Kình Quân sau này”
“Vì thế nên, nhiệm vụ mà Khảo Hạch Nội Môn dành cho tất cả các ngươi, đơn giản là cố gắng chiến đấu và gϊếŧ chết số lượng Nguyên Thú nhiều nhất có thể, đồng thời thu thập càng nhiều Nguyên Khí càng tốt”
“Sau hai ngày, những kẻ nào đột phá được cực hạn, thăng cấp thành công hệ đấu khí của mình sẽ được xem là thông qua và chính thức trở thành đệ tử Nội Môn của Tam Sơn Môn”
“Kẻ nào không thể đột phá, không thể thăng cấp hệ đấu khí của mình sẽ bị đánh trượt, đồng nghĩa với việc tiếp tục ở lại làm đệ tử Ngoại Môn tầm thường”
“Và một điều nữa, nhớ rõ, Nguyên Khí chỉ tồn tại trong người các ngươi khi các ngươi còn ở trong Long Giới. Một khi ra ngoài, Long Mạch sẽ tự động giữ lại toàn bộ số Nguyên Khí mà các ngươi đã hấp thụ. Điều đó cũng có nghĩa, nếu không thành công đột phá, mọi cố gắng của các ngươi trong suốt hai ngày hai đêm đều sẽ trở thành công cốc, có làm nhưng không có nhai”
“Tất cả đã rõ chưa?”
“RÕ!!!” Cả đám đệ tử đồng thanh hô vang, ánh mắt tên nào tên nấy cũng hừng hực nhiệt hỏa, khí thế ngất trời
Đùa chứ, chỗ tốt to lớn như thế, ai mà lại không ham.
Dù cho một kẻ mạnh mẽ hơn người, sở hữu chiến lực đã chạm đến cảnh giới Kình Quân như Đăng Dương cũng không ngoại lệ.
Đột phá cực hạn, thăng cấp phẩm chất đấu khí, vừa hay lại là thứ hắn đang rất cần