Thiên Lôi Nhất Kích, một nửa uy lực
Trên thân Bạch Tuyết Kiếm lập lòe lôi điện mờ nhạt cắt xéo qua không trung, chỉ nghe bùm một tiếng, cùng lúc chém vỡ đầu của hai con Tam Giác Mộc Ngưu.
Còn không để cho Đăng Dương được thả lỏng, một luồng áp lực bổng nhiên tập kích sau lưng hắn, không biết từ lúc nào, một con Tam Giác Mộc Ngưu khác đã tiếp cận khoản cách 2 m, ba cái sừng sắt nhọn như mũi khoang đâm mạnh đến.
Bị tập kích quá bất ngờ, Đăng Dương không kịp tránh né, chỉ có thể đem Bạch Tuyết Kiếm theo đà quán tính vòng lại sau lưng, cố gắng chống đỡ cú hút này, thế nhưng khoản cách 2 m là quá ngắn, không đủ thời hian để hắn đưa trọng kiếm đến đúng vị trí.
Đúng lúc này, vèo, một âm thanh xé gió từ trên cao phóng xuống, một mũi tên ánh bạc đột ngột lướt qua mặt Đăng Dương, xuyên qua mái tóc rối bời của hắn, đâm thẳng vào đầu Tam Giác Mộc Ngưu, gϊếŧ chết nó ngay lập tức.
Thoát được một kiếp, Đăng Dương nhìn lên tán cây cao cao nơi Cẩm Tú đang đứng, cảm kích gật đầu.
Mà với việc con Tam Giác Mộc Ngưu cuối cùng đã bị mũi tên của Cẩm Tú gϊếŧ chết, trận chiến liền chấm dứt.
Do với Đăng Dương là người mới có chút chật vật, bốn người còn lại đều chiến đấu rất chuyên nghiệp, chưa đầy vài phút đã giải quyết sạch sẽ đám Tam Giác Mộc Ngưu còn lại.
Trong đó La Quốc Hùng gϊếŧ 5 con, Triệu Dũng cùng Trọng Tuấn, mỗi người gϊếŧ 4 con, Cẩm Tú xạ tiễn gϊếŧ 10 con, cùng với 3 con của Đăng Dương, tổng cộng là 22 con Tam Giác Mộc Ngưu.
Vẫy máu trên thanh đại chiến đao, La Quốc Hùng nói lớn
“ Cẩm Tú phụ trách cảnh giới, những người còn lại mau xử lý con mồi của mình, những con nào bị tên gϊếŧ chết thì lấy hộ giúp Cẩm Tú luôn”
“ Được!” Mọi người khẽ đáp
Nửa phút sau, Đăng Dương hoàn thành xử lý ba cái xác Tam Giác Mộc Ngưu, thu được 4 viên Tinh Hoa Thạch màu xanh lục. 3 viên được hắn nhanh nhẹn bỏ vào ba lô, viên còn lại thì đưa cho Cẩm Tú.
Cẩm Tú là người cũ, vô cùng hiểu luật nên không khách xáo gì, toàn bộ thu hết 10 viên Tinh Hoa Thạch của 10 con Tam Giác Mộc Ngưu mà bản thân nàng gϊếŧ chết.
Tiếp đến cả đội lại khôi phục đội hình kim cương, bảo vệ Cẩm Tú bên trong, cẩn thận tiến bước.
--------*-*-------
Hơn hai tiếng sau, tiêu đội Phong Long sau khi giải quyết không ít quái thú bậc 1 đã tìm được mục tiêu của mình.
Cách năm người hơn 30 m về phía trước, một bầy năm con sói đang nằm nghỉ ngơi, những con sói này, con nào con nấy đều to như một con hổ, toàn thân khoát một bộ lông đen vô cùng bóng mượt, giống như kim loại để dưới ánh nắng mặt trời, lấp la lấp lánh, vô cùng bắt mắt.
“ Hiện tại thì ta biết vì sao ngươi ta lại yêu cầu nhiệm vụ thu thập bộ lông của Ảnh Sói rồi, thật đúng là quá đẹp đi” Đăng Dương cảm khái nói
La Quốc Hùng cười “ hắc, càng đẹp thì càng nguy hiểm, mấy con Ảnh Sói này đều là ma thú bậc 2 đấy”
“Thế thì bọn chúng chính là giống như phụ nữ rồi, càng đẹp thì càng độc” Đăng Dương công nhận gật đầu
Nghe thế La Quốc Hùng hơi ngạc nhiên hỏi “ sao ngươi biết phụ nữ càng đẹp thì càng độc, đừng có bốc phét, nhìn bộ dạng của ngươi là ca đây biết chưa yêu đương con lươn gì rồi”
Đăng Dương gật đầu cười, cũng không có phản bác “ ta chỉ là nghe ông nội nói thôi, ông còn khuyên ta, trước 20 tuổi thì tuyệt đối không được gần nữ sắc nữa cơ”
Nghe Đăng Dương nói, lại nhìn điệu bộ ngây thơ của hắn, ba người đàn ông có mặt ở đây đều đồng loạt bụm miệng cố gắng nhịn cười, sợ rằng sẽ làm mấy con Ảnh Lang phát hiện.
Trọng Tuấn nghiêm mặt vỗ vai Đăng Dương, khâm phục nói “ A Dương, ông của ngươi dạy rất là đúng, tuyệt đối không bao giờ được gần nữ sắc, cố gắng mà bảo toàn sự trinh tiết của mình càng lâu càng tốt, đừng có giống như ta!”
Đăng Dương chớp mắt “ giống như ngươi thì sao?”
Triệu Dũng vẻ mặt luôn luôn nghiêm túc lần này cũng không nhịn được mà cười nói “ hắn ấy mà, mất trinh từ lúc 13 tuổi rồi, hơn nữa còn là bị một vị đại nương cưỡng bức nữa đấy, hắc hắc”
Trọng Tuấn trừng mắt một cái, hừ lạnh “ đại nương thì đã sao, khi đó cô ấy cũng mới chỉ 30 cái xuân xanh mà thôi, hơn nữa, nàng còn là trinh nữ đó ha”
Triệu Dụng lại càng cười đậm, nhưng cố kiềm nén nên phát ra âm thanh sằn sặc như chuột kêu “ ừ, hẳn là còn trinh, hơn 30 tuổi rồi mà còn trinh thì mọi ngươi thừa biết sắc đẹp của ‘cô ấy’ là như thế nào rồi a”
Cẩm Tú che miệng cười “ được rồi, hai người đừng có nhộn nữa. Này A Dương, ngươi thấy tỷ tỷ có đẹp không?”
“ Đẹp chứ, tỷ là vị tỷ tỷ xinh đẹp nhất mà ta từng gặp đấy” Đăng Dương thành thật gật đầu
“ Thế ta có ‘độc’ không?” Cẩm Tú cắn môi hỏi tiếp
Đăng Dương lập tức lắc đầu “ cái này thì ta không chắc, phải thử mới biết được!”
“ Tiểu Dương Dương nhà ta bạo gan ghê, thế đệ có muốn ‘thử’ … với tỷ không?” Cẩm Tú bắn ra một cái mị nhãn câu hồn đoạt phách, giọng nói vũ mị cất lên
Nghe Cẩm Tú nói vậy, Đăng Dương lập tức nghiêm mặt khẽ đáp “ ông nội đã dặn, trước 20 tuổi không được gần nữ sắc. Vậy cho nên, Cẩm Tú tỷ, mặc dù tỷ rất đẹp nhưng ta rất tiếc!”
Ba người La Quốc Hùng vừa mới cố gắng kiềm nén được một chút lại bị câu nói của Đăng Dương phá hỏng tất cả, sùng sục bụm miệng cười đến điên cuồng
La Quốc Hùng: “ A a a, ta sống bao nhiêu năm rồi, đây là lần đầu tiêng trông thấy Cẩm Tú - Cẩm Tiên Tử thất thủ à nha”
Trọng Tuấn liên tục gật đầu “ đúng đúng đúng, hơn nữa còn thất thủ trước một tiểu tử còn trinh chưa ráo máu đầu, thật là quá sức mất mặt, quá sức tưởng tượng”
Triệu Dũng: “ không sai… hoàn toàn chính xác”
Dưới những lời trêu chọc của ba người, Cẩm Tú cảm giác giống như bị bôi lọ đầy mặt, bất mãn trừng mắt quát khẽ“ cười cái gì mà cười, mị thuật của ta cũng đâu phải thần thuật toàn năng, lâu lâu cũng phải thất thủ một hai lần chứ.”