Chương 53: Hoài nghi

Ra khỏi chùa, lên núi, khi đã tiến vào trong rừng, Tiểu Ngư mới cảm thấy hưng phấn trong người chậm rãi bình ổn lại, nhớ lại sự ngốc nghếch của mình ban nãy, không khỏi lắc đầu cười, ha ha, thực không nghĩ bản thân mình cũng có lúc kích động hí hửng như vậy. Nhưng nói thật, cũng chỉ có vị tác gia, chính trị gia, sử gia, nhà thơ Âu Dương Tu trứ danh, một nhân vật vĩ đại, mới có thể khiến nàng, một “người trưởng thành” đến từ thế giới khác mất hết phong độ như vậy, không phải nói, giả như hôm nay dù có nhìn thấy tiểu hoàng đế Nhân Tông đương triều, chỉ sợ biểu hiện của nàng cũng sẽ không hưng phấn như thế.

Lấy lại bình tĩnh, Tiểu Ngư xách giỏ bắt đầu tìm kiếm mục tiêu: những bụi hoa đỗ quyên* đang nở màu tím hồng rực rỡ vô cùng xinh đẹp.

Kiếp trước của nàng, có một thời gian trào lưu dùng hoa tươi làm đồ ăn rất được ưa chuộng, trà hoa quả lại càng đa dạng phong phú nhiều loại, có điều phần lớn đều từ nước ngoài du nhập vào, thời đại này đương nhiên không có, nàng chỉ có thể tìm được một vài loại hoa cỏ truyền thống bản địa có sẵn mà thôi, những bụi hoa đỗ quyên trước mắt này là một trong số đó, nhưng nếu sắc hoa có màu vàng hoặc trắng thì nhất định không thể ăn được, vì trong hoa hai loại này có chứa độc tố.

Tiểu Ngư cầm kéo rảo bước trong rừng, thấy đóa hoa nào màu sắc rực rỡ cánh hoa còn nguyên không bị hư hại gì liền cắt xuống, chợt nghe phía sau tựa hồ có động tĩnh, thoắt quay đầu lại, liền trông thấy một đôi mắt, không khỏi ngạc nhiên: “Đản Nhi, sao đệ không đọc sách lại chạy lên núi làm gì?”

“Ta.. ta vừa mới đi pha trà, tình cờ trông thấy tỷ lên núi, liền đi đến.” Thân hình cao lớn của La Đản bước ra từ sau gốc cây, trên khuôn mặt tuấn tú ửng lên chút sắc hồng, ánh mắt không biết là không dám nhìn thẳng vào nàng hay là cảm thấy hứng thú với bụi hoa phía trước, nói lảng: “Sư tỷ, tỷ hái hoa này làm gì? Có cần ta giúp không?”

La Đản không dám nói thực ra hôm nay mình căn bản không có tâm tình đọc sách, mà tràn ngập trong óc đều là hình ảnh của một thiếu nữ nào đó, cuối cùng tâm phiền ý loạn đi ra ngoài một chút, đang định đến trước tượng Phật ngồi, không ngờ lại vừa vặn thấy Tiểu Ngư mang theo giỏ chạy ra khỏi chùa.

“À, hôm nay Không Hữu sư phụ bị ốm, trong chùa lại có khách, trụ trì nhờ ta giúp làm đồ ăn chay, ta đang nghĩ hái ít hoa về làm.” Tiểu Ngư không nghi ngờ gì hắn, thuận miệng trả lời, lại cúi người lựa ra một đóa hoa.

“Ồ.” La Đản cũng đáp lại, thấy nàng nghiêng người, ánh mắt lại không kìm chế được chuyển đến gương mặt nàng. Ánh mặt trời xuyên qua những tầng lá rừng, vừa vặn dừng lại trên vầng trán nhẵn mịn của nàng, có thể nhìn thấy rõ dưới ánh sáng những sợi tóc mai và tơ nhung nhỏ mảnh, khiến hắn dâng lên một niềm xúc động muốn nhẹ nhàng chạm đến.

“À, đúng rồi..!” Tiểu Ngư đột nhiên quay lại, La Đản trong lòng hụt hẫng, không khỏi lùi về sau một bước.

Tiểu Ngư nghi ngờ nhìn hắn, có điều không truy vấn, mà nói: “Đản Nhi, đệ xuống dưới chân núi hái ít lá linh lăng* non về, ừm, hái một rổ đi, đợi lát nữa ta cần dùng.”

“Được.” La Đản có chút bối rối đáp lời, xoay người bước đi, không cẩn thận đâm sầm ngay vào thân cây phía sau, nhất thời mặt mày đỏ ửng, sao còn dám quay đầu lại, Tiểu Ngư lo lắng hỏi cũng chỉ dám ngập ngừng đáp lại một tiếng rồi nhanh chóng chạy ra khỏi rừng.

Thật là lạ, La Đản này gần đây thật sự là vô cùng không bình thường, Tiểu Ngư nhíu mày, nhớ lại những phản ứng của La Đản dạo này, thật giống như… Trước kia nàng đã từng đọc được trong sách, giống như nam sinh đang đi học mới biết thầm mến… Mối tình đầu? Tiểu Ngư nhất thời hoảng sợ, suýt nữa thì cắt phải tay, không thể nào? Chẳng lẽ La Đản có cảm tình với nàng?

Không, sẽ không!

Tiểu Ngư theo bản năng lắc đầu phủ nhận, cúi đầu nhìn lại thân hình của mình, dáng người mới bắt đầu dậy thì còn dẹp lép, nghĩ mãi không hiểu được, ngoại trừ gương mặt còn có thể, bản thân mình còn có lực hấp dẫn gì của phụ nữ nữa chứ? Nhưng bộ dạng ngây ngốc kia của La Đản…Toát mồ hôi, hy vọng không phải là thật, tuy rằng người cổ đại đều kết hôn sớm, nhưng nàng thì lại không có ý định yêu sớm đâu.

Hơn nữa, gọi là Đản Nhi đã nhiều năm như vậy, trong lòng nàng vẫn xem La Đản như cậu em trai nhỏ của mình, nhưng nếu như, nếu như đó là thật, vậy thì thật là quái dị.

Tiểu Ngư vừa vừa miên man suy nghĩ vừa cắt hoa đỗ quyên, vô tình phát hiện mình cư nhiên lại đi cắt một đóa hoa có cánh bị sâu ăn lỗ chỗ, vội nhanh tay ném xuống kiểm tra lại trong giỏ, toát mồ hôi phát hiện trong giỏ còn mấy bông nữa bị như vậy, vội lựa lại, nhặt ra, điều chỉnh lại tâm trạng, không để mình nghĩ miên man nữa. Loại chuyện cảm tình thế này, từ trước đến nay nàng đều cho rằng thuận theo tự nhiên mới là lâu dài bền vững nhất, nếu bản thân mình và tên ngốc La Đản kia tương lai thật sự có duyên, chấp nhận cũng không sao cả, nếu như ở chung lâu mà vẫn không có cảm giác, thì bản thân mình “không biết” mới là cách bảo vệ hắn tốt nhất.

Gạt đi tâm tư bị nhiễu loạn, Tiểu Ngư bước đến một bụi đỗ quyên khác, lúc này quan trong nhất là làm đồ ăn chay thật ngon cho thần tượng của mình, cho dù nàng không tính muốn làm quen với thần tượng, nhưng suy nghĩ cho tương lai một chút, nàng từng làm một bữa cơm chay cho vị đại văn hào này, cũng rất thú vị. Uhm, có điều vì Đông Đông, có nên nhân cơ hội này tạo một mối quan hệ không nhỉ?

Tiểu Ngư liền bắt đầu thật sự suy nghĩ về vấn đề này.



“Được rồi, đồ ăn của họ đã làm xong, mang đi thôi!” Khoảng một canh giờ bận bịu, Tiểu Ngư nhảy từ trên ghế xuống. Bếp của nhà chùa vừa cao vừa lớn, hiện giờ nàng còn chưa đủ chiều cao, ngay cả xào rau cũng chỉ có thể đứng trên ghế để xào.

“Hoa này không để làm đồ ăn sao?” Không Đạo chỉ vào rổ hoa đỗ quyên và thạch trúc* đã được rửa sạch, hỏi.

“Có chứ, nhưng không phải để bọn họ ăn, muốn ăn món ngon lại chạy lên núi làm gì chứ, hại tất cả mọi người vì mình mà bận rộn.” Tiểu Ngư bĩu môi, hướng Không Đạo cười cười, “Tôi làm cho người khác ăn, tức chết bọn họ.”

Không Đạo nhất thời nổi hắc tuyến: “Nhưng tiểu thí chủ, nếu bị mấy đại nhân kia biết..”

“Sợ gì chứ, chỉ cần chúng ta không nói, bọn họ cũng không biết còn có món này.”

“Nhưng mà, hoa này tiểu thí chủ định làm cho ai ăn vậy?”

Tiểu Ngư cười thản nhiên: “Đương nhiên là làm cho người xứng đáng rồi! Đúng rồi, phiền sư phụ có thể giúp đi gọi đệ đệ của tôi lại đây được không?”

Nàng đã nghĩ rồi, tuy rằng Âu Dương Tu là đại văn hào tương lai, có điều nếu là thần tượng, vẫn nên đứng từ xa ngắm thì tốt hơn, không tất yếu nhất định phải tiếp cận, có điều nàng phải tạo một cơ hội cho Đông Đông, về phần Đông Đông có thể làm quen với đại nhân vật thế này hay không, xem duyên phận giữa bọn họ vậy.

Không Đạo sư phụ sờ sờ cái đầu trọc bóng loáng, muốn nói gì lại thôi, đành bước đi.



“Tỷ tỷ, tỷ tìm đệ sao?” Phạm Bạch Thái bước chân thình thịch chạy đến, đúng lúc Tiểu Ngư vừa làm xong món rau linh lăng trộn, lại đặt vào trong đĩa ba đóa hoa đỗ quyên bên cạnh trang trí.

“Thật là nhiều hoa.. Ơ, tỷ tỷ, sao tỷ không đem hoa xào lên như lần trước vậy?” Phạm Bạch Thái khó hiểu hỏi.

“Hoa đó phải ngâm rửa mấy ngày, loại bỏ hết vị đắng chát đi thì xào lên ăn mới ngon, hiện giờ không đủ thời gian, chỉ có thể làm như vậy thôi.” Tiểu Ngư tiếc nuối nói, lúc đó nàng hái hoa xong trở về, tăng nhân trong nhà bếp tò mò hỏi cách làm, nàng mới nhớ ra trong lúc hưng phấn đã quên béng mất rằng, muốn những món từ hoa dại này được ngon còn cần tốn nhiều công sức, vậy nên không còn cách nào khác đành dùng làm trang trí.

“À, vậy đệ đi cùng các sư phụ đây.” Phạm Bạch Thái vui vẻ bưng đĩa rau linh lăng, đi theo sau các hòa thượng, bước đến cửa quay đầu lại nói: “Đúng rồi, tỷ tỷ, thúc thúc và cha đâu?”

Đúng vậy, Phạm Đại và Phạm Thông đâu rồi? Phạm Đại từ khi sai hắn đi kiếm cuốc đào thuốc hình như vẫn chưa thấy trở về, Phạm Thông thì ngay cả bóng người cũng chưa thấy, không biết có đến chùa không nữa.

Chờ Phạm Bạch Thái đi rồi, Tiểu Ngư vội vàng đi hỏi thăm mấy nhà sư khác, mọi người đều nói không nhìn thấy Phạm Thông. Lão cha này của nàng nhất định lại là nửa đường gặp chuyện gì khiến lòng nhiệt tình dâng trào rồi, Tiểu Ngư bất đắc dĩ lắc đầu, lại đi tìm Không Sắc, muốn hỏi hắn xem có gặp Phạm Đại không.

Hỏi thăm được Không Sắc ở ngay trong thiên điện, Tiểu Ngư liền lập tức đi thẳng đến đó.

Mới đến cửa đại điện, còn chưa kịp bước vào, liền thấy một hòa thượng nhảy dựng khỏi bồ đoàn, bật một bước dài vọt đến trước tượng Phật, quay lưng về phía Tiểu Ngư gõ mõ.

“Ủa, Không Sắc sư phụ, ngài làm cái gì thế?” Tiểu Ngư ngạc nhiên hỏi, tiểu hòa thượng xinh đẹp này sao lại có bộ dáng bối rối hoảng hốt như vậy nhỉ?

“Là nữ thí chủ à?!!” Không Sắc rõ ràng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng ánh mắt vẫn lo lắng nhìn ra hướng cửa.

Người quái dị, Tiểu Ngư trong lòng nói thầm, có điều chuyện của tiểu hòa thượng nàng cũng lười quản, liền hỏi Không Sắc có thấy Phạm Đại không. Không Sắc lắc đầu, tỏ vẻ vẫn chưa gặp lại Phạm Đại, cũng không thấy có ai đem cuốc đào thuốc về.

Nói như vậy, Phạm Đại vẫn chưa trở về? Hắn sẽ không đem cuốc đào thuốc của Không Sắc đi đào châu báu đấy chứ? Tiểu Ngư trong lòng buồn cười nói thầm, cũng không nghĩ nhiều nữa, nhưng vẫn quyết định đi tìm hắn, dù sao buổi sáng hắn mới ăn có vài cái bánh bao, nhất định là sẽ bị đói bụng.