Chương 229: Dự kiến trước

“Trong ngực chàng có cái gì vậy? Cộm quá.”

Nửa ngày sau, Tiểu Ngư thở hồng hộc giãy dụa khỏi vòng ôm của người nào đó đang càng lúc càng không thể kiềm chế.

“Không có gì đâu.” Bất mãn triền miên ngọt ngào bị ngắt quãng, Đinh Triệt đưa tay muốn kéo nàng lại vào lòng.

“Thật là có gì đó.” Tiểu Ngư dựa vào ngực hắn, sờ soạng mấy cái liền lôi ra được thứ gì đó mới cấn nàng, thì ra chính là cái lọ sứ màu trắng nàng đưa cho Đinh Triệt để hắn hạ thuốc cho Hạ Tủng.

“Thì ra là cái này. Nàng yên tâm, ta đã hạ thuốc rồi, nàng không cần thấy hổ thẹn gì đó với tên hòa thượng giả kia nữa.” Đinh Triệt liếc mắt, lại một lần nữa muốn chiềm đoạt đôi môi anh đào của giai nhân.

“Chờ một chút...” Tiểu Ngư lại đẩy hắn ra, thân thể còn có chút mê đắm, nhưng đôi mắt đã trấn tĩnh lại. “Đinh Triệt, chàng nói chúng ta liệu có thể dùng độc đối phó bọn chúng không nhỉ?”

“Độc?” Đinh Triệt sắc mặt cổ quái nhìn nàng.

“Đúng vậy,“ Tiểu Ngư cũng kỳ lạ nhìn lại hắn, “Chàng sẽ không cho rằng thủ đoạn này hạ lưu quá đấy chứ?”

Trước đây hạ thuốc cho người nhà họ Tang, chẳng phải hắn rất tích cực hay sao?

“Đương nhiên không phải.” Đinh Triệt nhếch miệng, đột nhiên nói, “Nàng chờ ta một chút.”

Nói xong liền thả người nhảy về phía sâu trong ngõ.

Làm gì vậy? Tiểu Ngư chẳng hiểu gì đứng ở tại chỗ.

Một lát sau, Đinh Triệt trở về, trong tay còn ôm một cái bình.

“Bên trong là gì vậy?” Tiểu Ngư nhịn không được hiếu kỳ hỏi.

Đinh Triệt cười hắc hắc: “Lá độc của cây long não quỷ.”

“Lá độc của cây long não quỷ?” Tiểu Ngư nghi hoặc lặp lại một lần, bỗng nhiên hiểu ra, chỉ hắn nói: “Chàng không thiêu hủy hết? Ồ.. Thảo nào ngày đó chàng đi đốn cây trước. Thật là gian xảo.”

“Sai rồi. Đây không phải gian xảo, mà là có dự tính trước.” Đinh Triệt cười hì hì một tay ôm bình, một tay kéo tay Tiểu Ngư lên môi khẽ hôn một cái, cười nói: “Mỹ nam tử kia nhà nàng nếu có nghiên cứu với dược lý như vậy, thì chắc tinh luyện một vò quỷ độc chắc không thành vấn đề chứ?”

“Cái gì mà mỹ nam tử nhà ta?” Tiểu Ngư sẵng giọng, lập tức ánh mắt chuyển biến, mím miệng cười, “Ý chàng là tương lai ta có thể thu vài phòng nam thϊếp sao?”

“Nam thϊếp? Nàng dám?” Đinh Triệt như bị sét đánh bất ngờ, lập tức mắt lộ hung quang, sau đó đặt cái bình sang bên, lập tức kéo nàng vào lòng, bá đạo che kín cái miệng nhỏ thiếu hôn của nàng.

“Uhm.. Thì chính chàng nói... nhà ta mà...” Trong lúc giãy dụa Tiểu Ngư còn muốn mạnh miệng, nhưng chung quy vịt chết cứu không nổi, rốt cuộc không kiên trì được nữa, không còn cách nào khác đành đầu hàng trước thế tiến công vừa mạnh mẽ vừa vô lại của người nào đó.

Nửa canh giờ sau, ở Lô phủ, màn đêm đã hoàn toàn phủ xuống.

Tiểu Ngư cùng Đinh Triệt lúc này đã giống như một thiếu niên ngốc nghếch khờ khạo ôm một cái bình, vừa về đến phủ, liền trực tiếp đi tìm Nhạc Du.

“Ta sẽ thử xem.”

Khác với lần trước Tiểu Ngư phải mất bao công sức mới thuyết phục được Nhạc Du đồng ý, lần này nàng vừa uyển chuyển nói xong thỉnh cầu, hy vọng hắn có thể nghiên cứu một ít loại độc dược khác, Nhạc Du bất ngờ đồng ý ngay lập tức. Sau đó còn nghe Đinh Triệt nói một vài tư liệu liên quan đến việc tinh luyện độc quỷ, tuy rằng vì nội dung câu chuyện đều là vô vàn loại độc quỷ mà sắc mặt hơi tái nhợt một chút, nhưng hắn vẫn dũng cảm ôm cái bình vào, lập tức triển khai công việc.

Đinh Triệt cùng Tiểu Ngư đi ra khỏi phòng Nhạc Du, sau đó bỗng nhiên quay đầu lại nhìn nàng, không đầu không cuối nói một câu: “Sau này ta phải giám sát nàng thật chặt mới được.”

Tiểu Ngư ngẩn ra, rồi hiểu được ý hắn. Trong lòng không khỏi ngọt ngào lại áy náy, than thở: “Thực ra hắn ta cũng là người đáng thương.”

Nàng nói Nhạc Du, rồi không khỏi lại nhớ tới La Đản đã rời đi, tâm tình vừa chột dạ vừa sa sút. Nàng không phải người vô tình, nhưng nàng lại càng không phải người đa tình. Bất kể có Đinh Triệt hay không, nàng nếu không có ý tứ gì với hai người họ, thì không nên khiến người ta hy vọng hão huyền.

Hiện giờ Hạ Tủng đã không thể quan hệ tìиɧ ɖu͙©, căn bản uy hϊếp đã giải trừ, đợi sau khi mối nguy này được hóa giải, bọn họ cũng nên đưa Nhạc Du trở về quê cũ đã xa cách nhiều năm. Với tài năng và dung mạo ở tuổi này của hắn, chờ sau khi hắn về đến nhà, trong nhà nhất định sẽ lập tức vì hắn tìm kiếm lương phối, chờ sau đó, hắn sẽ chậm rãi quên lãng người vô tâm là nàng.

“Ta biết, nhưng ta sẽ không vì bất cứ kẻ nào đáng thương mà cho bọn họ cơ hội.” Đinh Triệt thấp giọng nói, rất tự nhiên đưa tay ra nắm lấy tay Tiểu Ngư.

“Khụ khụ..” Phạm Đại chẳng biết từ lúc nào đã đứng ở cửa phòng đối diện, đang dài mặt trừng mắt nhìn bàn tay Đinh Triệt sắp cầm lấy tay Tiểu Ngư.

“Nhị thúc.” Đinh Triệt như phản xạ vô thức xoay tay lại, chớp mắt đã biến ra một gương mặt tươi cười, biến sắc cực nhanh, thật rất có phong phạm của Phạm Đại, khiến cho Tiểu Ngư không khỏi cúi đầu cười trộm.

“Ta họ Phạm.” Phạm Đại nặng nề hừ nói, tiểu tử này miệng lưỡi trơn tru, thảo nào hai đứa bé chất phác an phận kia đều không phải đối thủ của nó.

“Phạm Nhị thúc, bọn ta đang có chuyện muốn tìm thúc thương lượng đây.” Đinh Triệt lập tức nhu thuận nghe lời, đồng thời giảo hoạt lấy chính sự ra yểm trợ.

Phạm Đại đương nhiên biết hắn láu cá, nhưng hắn ở trong phòng nghẹn cả buổi chiều, đã sớm ngóng chờ Tiểu Ngư trở về giao nhiệm vụ, nghe vậy dù không muốn tiểu tử họ Đinh này được lợi, cũng chỉ có thể tạm thời bỏ qua hắn.

“Lảm nhảm mấy lời vô dụng làm gì, mau nói.” Phạm Đại như một cơn gió cuốn đến chỗ hai người, đồng thời cố ý chen vào giữa.

“Cho dù có chuyện cần bàn, cũng phải ăn cơm tối đã.” Đinh Triệt còn chưa trả lời, ở cửa viện liền truyền tới giọng nói pha chút trách cứ, Diệp Chỉ Yến tay trái nắm Phạm Bạch Thái, tay phải dắt Liên Nhi, phía sau còn đi theo Thượng Quan Kiều và Triệu Dao, sau nữa còn một đám người.

“Mẹ.” Tiểu Ngư ngẩn ra, vội vàng bỏ lại hai người kia, cười cười bước qua, gật đầu chào bọn họ.

“Tiểu Ngư tỷ tỷ.” Liên Nhi giãy khỏi tay Diệp Chỉ Yến, ngọt ngào chạy tới gọi nàng, giơ hai tay ra muốn nàng ôm.

“Liên Nhi ngoan.” Tiểu Ngư khom lưng ôm lấy thân hình bé nhỏ thơm mềm mại nhảy vào lòng mình, vừa ôm lấy nàng, vừa hôn mạnh một cái lên má cô bé, khiến cho Liên Nhi cười khanh khách không ngừng, cọ cọ trán nàng làm nũng.

“Liên Nhi, mau xuống, tỷ tỷ con bận rộn cả ngày đêm đã mệt lắm rồi, còn làm cho tỷ ấy mệt thêm nữa.” Diệp Chỉ Yến cuống quýt nói.

“Mẹ, không sao đâu, con không mệt.” Tiểu Ngư cười nói.

“Sao không mệt được chứ. Đêm qua.. Aiz...” Diệp Chỉ Yến vốn định nói nàng bận rộn cả đêm không về, nhưng nghĩ đến xung quanh nhiều người như vậy không tiện, liền quay sang nghiêm mặt với Liên Nhi: “Liên Nhi, lời của mẹ con không nghe thấy sao?”

“Liên Nhi, đến ca ca ôm nào, chờ tỷ tỷ ăn xong chúng ta lại chơi nhé.” Phạm Bạch Thái vội tranh bước lên trước đón lấy Liên Nhi cái miệng đã dẩu thật cong từ trong lòng Tiểu Ngư.

“Được rồi.” Đôi cánh tay như ngó sen của Liên Nhi chuyển sang ôm lấy Phạm Bạch Thái, sắc mặt cũng từ ỉu xìu chuyển thành tươi tắn, nhìn Tiểu Ngư cười sáng lạn: “Tiểu Ngư tỷ tỷ, mẹ chuẩn bị cho tỷ rất nhiều đồ ăn, chờ ăn xong rồi, tỷ tỷ chơi với Liên Nhi một lúc có được không?”

“Được, dĩ nhiên là được rồi.” Tiểu Ngư nhéo nhéo cái mũi nhỏ của cô bé, cưng chiều nói.

“Nhị thúc, Đinh công tử, mấy người cũng tới ăn đi.” Diệp Chỉ Yến cười nói với Phạm Đại và Đinh Triệt. Tuy bà và Phạm Thông hiện giờ đã không phải phu thê, nhưng năm đó Phạm Đại vì nhà bọn họ mà không ngại cực khổ theo khắp tận chân trời góc biển, sau còn giúp bà chiếu cố các con rất nhiều, phần tình này bà vô cùng cảm kích, liền vẫn xưng hô như xưa.

“Tạ ơn Lô phu nhân.” Đinh Triệt lễ phép hành lễ.

“Được rồi được rồi, ăn cơm trước, ăn cơm trước.” Phạm Đại tuy rằng trong lòng rất sốt ruột, có điều cũng biết tình cảnh này trước mắt không thể nào bàn việc chính được, hơn nữa phu nhân tương lai của hắn cũng đang cười như không cười nhìn hắn, chỉ đành sờ sờ mũi, cũng cố tươi cười cùng mọi người đi ra ngoài.