Chương 69: Em Đang Tích Đức Vì Diệp Thiếu (3)

Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

Bên này Hứa Mễ Nặc đang đắm chìm trong kí ức đau buồn, bên kia Sở Tình Nhu đã hoàn toàn tỉnh táo, phe phẩy tiền trong tay, ân cần dụ dỗ: “Mễ Nặc, ở đây có ít nhất ba vạn, em đừng nói với chị em không cần tiền, giờ có cơ hội lấy tiền tốt như vậy, sao lại không làm?”

“Hơn nữa nếu hắn đưa thẻ này cho em, nghĩa là em có thể tùy tiện tiêu, nếu em không tiêu, không lấy tiền, em biết Viên Diệp Đình sẽ đau lòng cỡ nào không? Mễ Nặc, chúng ta làm người không thể quá ích kỉ, không thể chỉ vì vấn đề thể diện mà không để ý đến cảm nhận của người khác.”

“Mau lên, đưa thẻ cho chị, để chị thay em hoàn thành nhiệm vụ gian khổ này, để chúng ta cống hiến cho Diệp thiếu, em suy nghĩ xem ông cụ tốt với em như vậy, em không muốn để ông yên tâm sao?”

Không thể phủ nhận Sở Tình Nhu rất có bản lĩnh thuyết phục người khác, dáng vẻ dịu dàng như nước chị đang móc tim móc phổi suy nghĩ cho em, giọng nói mềm mại khiến bạn không đành lòng từ chối, còn vừa nói vừa đến gần Hứa Mễ Nặc.

Đứng cách Hứa Mễ Nặc một mét, Sở Tình Nhu vươn tay ra: “Đến đây, Mễ Nặc, đưa thẻ cho chị, để chị giúp em hoàn thành nhiệm vụ gian khổ mà thiêng liêng này, chuyển mười triệu trong thẻ ra, để tâm hồn của Diệp thiếu và ông cụ được bình an và cứu rỗi!”

Nhìn tay của Hứa Mễ Nặc đang gần đến gần túi tiền, hai mươi cm, mười cm, sắp đưa vào trong túi lấy tấm thẻ quý giá ngàn vàng kia ra, Sở Tình Nhu không nhịn được đưa tay gần hơn.

“Mau, dũng cảm vươn tay em ra, giao tất cả cho chị.”

Sở Tình Nhu bước tới một bước, tay đã chìa ra ngay trước mặt Hứa Mễ Nặc, ánh mắt đầy khích lệ và chân thành nhìn Hứa Mễ Nặc, như thể đang muốn truyền dũng khí và sức mạnh cho cô.

Ngay lúc ngón tay chạm vào tấm thẻ lạnh như băng, Hứa Mễ Nặc bỗng giật mình, thoáng cái tỉnh táo lại, tấm thẻ đang định rút ra lập tức nhét lại, chuyển sang trạng thái bảo vệ cẩn thận.

Thấy tình hình thay đổi, sắc mặt Sở Tình Nhu cũng biến dạng, hai tay chống nạnh trừng trừng nhìn Hứa Mễ Nặc.

“Không, vẫn chưa thể sờ đến cái thẻ này, vừa rồi đã lấy nhiều như vậy, chị để Diệp thiếu, không phải, để em từ từ đã, lát nữa em còn phải quay về nhà họ Viên a!”

Hứa Mễ Nặc quả thực muốn khóc, cái này không giống món quà mà Viên Diệp Đình tự tay đưa cho Vi Liễu, giờ thẻ đang trong tay cô, tiêu bao nhiêu cũng đều tính lên đầu cô hết.

Tuy cô cũng rất muốn giống những kẻ có tiền trên tivi thoải mái cà cà cà! Nhưng bây giờ vẫn chưa được a!

Lúc này vừa mới ở bên Viên Diệp Đình, ai biết Diệp thiếu âm tình bất định liệu có đột nhiên thay đổi, muốn cô trả lại toàn bộ số tiền cô đã tiêu hay không?

Không đúng không đúng! Hắn biếи ŧɦái như vậy! Nhất định còn nhiều hiệp ước không bình đẳng hơn đang đợi cô! Xong rồi xong rồi, thẻ này không thể cầm, nhất định là cạm bẫy mà Viên Diệp Đình giăng ra cho mình!

Hứa Mễ Nặc cô thật quá thông minh! Chỉ liếc mắt thôi là đã khám phá ra quỷ kế của Diệp thiếu! Nghĩ vậy, tâm tình của Hứa Mễ Nặc nhất thời tốt lên, đối mặt với Sở Tình Nhu không từng bước đến gần, quay lưng đi thẳng.

Viên Diệp Đình trở lại biệt thự nhà họ Viên vừa mới đi đến cổng, quản gia đang mở cổng chợt nhìn thấy Viên Diệp Đình luôn lạnh lùng rất không có hình tượng nhảy mũi ba cái, hơn nữa còn hắt xì thật to, nhất thời không kịp phản ứng chào hỏi Viên Diệp Đình.

Ngay cả Uất Trì đi theo sau Viên Diệp Đình nhìn thấy cảnh này cũng ngây ra, theo Viên Diệp Đình nhiều năm như vậy chưa bao giờ thấy anh mất mặt như vậy!

“Thật đúng là gặp quỷ!”