Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Nguy hiểm trầm thấp nói: “Tiểu Nặc thật biết quan tâm, nhưng giữa chúng ta còn có cái gì… chưa từng thấy qua của đối phương chứ?”
Nói xong, anh cũng không thèm giải thích mà mò tay vào áo của Hứa Mễ Nặc, phủ lên thứ mềm mại và quyến rũ như ẩn như hiện kia.
A a a!! Người đàn ông xấu xa này muốn làm gì? Tại sao anh ta có thể...
Cho dù là bị Thái cực kiếm đâm thành cái rổ, Hứa Mễ Nặc cũng không thể chịu bị sỉ nhục như vậy!
Cả người Hứa Mễ Nặc cứng đờ lại, đôi mắt màu hổ phách thoáng chốc xuất hiện một vòng đỏ ửng.
Thợ săn từng có kinh nghiệm đi săn đều sẽ biết, đây là dáng vẻ của con thú nhỏ bị đẩy vào đường cùng.
Ghê tởm, cùng lắm thì lưới rách cá chết, cô không thể chịu đựng được cái loại đàn ông tự cho là đúng, làm cái chuyện chỉ có người yêu mới có thể làm với mình như thế này. Hứa Mễ Nặc: “Hải phu nhân, thật ra thì...”
Nhưng Hứa Mễ Nặc còn chưa nói hết, đã bị Viên Diệp Đình ôm vào trong ngực của mình, đến phút cuối người đàn ông xấu xa này lại không chiếm tiện nghi của mình nữa sao?
Là… là bỏ qua cho mình sao?
Hứa Mễ Nặc thở hắt ra.
Bên này, giọng nói của Viên Diệp Đình chợt trở nên lạnh lùng, hướng về phía đoàn người của Hải phu nhân: “Còn chưa nhìn đủ? Còn hoài nghi người phụ nữ của tôi?”
Vừa rồi Viên Diệp Đình vẫn luôn giữ thái độ trêu chọc, vì vậy vừa nãy mấy bà bác mới dám đối thoại với Diệp thiếu danh tiếng hiển hách.
Nhưng Viên Diệp Đình đột nhiên thay đổi thái độ, thể hiện rõ tư thái tiễn khách, mấy bà bác chưa từng đi qua chiến trường chợt mềm nhũn hai chân, nhân viên phục vụ vừa đúng lúc tiễn khách lần nữa, mấy bà bác ngươi đẩy ta ta đẩy ngươi đều rời khỏi.
Hứa Mễ Nặc vội vàng giãy giụa ra khỏi ngực của Viên Diệp Đình, giống như con thằn lằn trốn ở góc tường lần nữa.
Viên Diệp Đình sửa sang lại ống tay áo của mình vừa bị Hứa Mễ Nặc kéo nhăn, động tác ưu nhã tư thái hoàn mỹ, mặc dù vừa mới làm chuyện bẩn thỉu với mình, nhưng vẫn không giảm chút tôn quý nào của người đàn ông này, Viên Diệp Đình nhướn mày nhìn về phía Hứa Mễ Nặc: “Muốn đi Mỹ?”
“Anh theo dõi tôi?” Nghĩ đến cái kết quả này, Hứa Mễ Nặc cực kỳ lo lắng.
Toàn bộ kế hoạch chạy thoát thân của mình đã bị người đàn ông này nắm giữ?
“Trên thực tế, mười bốn phút sau khi cô rời khỏi khách sạn, toàn bộ hành trình của cô đều đang bị theo dõi.”
Viên Diệp Đình nghiêng đầu nhìn cô, ném cho Hứa Mễ Nặc một phần báo cáo.
Phía trên ghi chép Hứa Mễ Nặc ra cửa mua quà vặt 2 lần, đi vứt rác 5 lần, ăn mì gói 7 lần, đi vào phòng vệ sinh 16 lần, thậm chí cả chuyện cô ngồi trên giường sửa móng chân 4 lần cũng đều bị ghi chép lại!
Đúng là nắm tất cả trong tay không giọt nước nào có thể lọt!
Hứa Mễ Nặc nhất thời cảm thấy mình sắp bị lo lắng bóp nghẹt trái tim, cô không thể tưởng tượng nổi nhìn Viên Diệp Đình: “Anh...”
“Ai bảo con mồi của tôi rất giỏi chạy trốn chứ?” Viên Diệp Đình cong môi cười nói.
“Anh… rốt cuộc thì anh muốn làm gì?” tay chân của Hứa Mễ Nặc dần lạnh như băng.
Đồng chí Mễ Nặc nhìn vào bức ảnh mình đang ngủ say hở cả bụng mà khóc không ra nước mắt: “Nếu anh muốn tức giận với tôi về chuyện lúc trước, vậy… vậy anh cứ trực tiếp tới là được rồi!”
“Không, tôi sẽ không thô lỗ với vị hôn thê của mình.”
Đôi mắt tím của Viên Diệp Đình nhìn Hứa Mễ Nặc cực kỳ dịu dàng cực kỳ trìu mến.