Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
Viên Diệp Đình đứng ở bên cạnh, nhìn dáng vẻ hai người trò chuyện với nhau rất vui vẻ, ánh nắng chiều nhẹ nhàng rơi vào hai trên người, hình ảnh này rất ấm áp, cũng làm cho anh cảm thấy cực kỳ bình tĩnh.
Còn với Hứa Mễ Nặc, anh lại càng ngày càng cảm thấy nghi ngờ, biểu hiện trước đó và biểu hiện dửng dưng sau khi nhìn thấy Di Ái Chi Tâm hôm nay của cô, cũng làm Viên Diệp Đình cực kỳ không hiểu.
Nhưng điều này không cản trở anh càng ngày càng thưởng thức Hứa Mễ Nặc, cô thật sự là một người phụ nữ thú vị.
Viên Diệp Đình nổi lên tâm tư tìm tòi nghiên cứu, hơn nữa anh biết đây không phải là nhất thời xúc động.
Mặc dù cũng cảm thấy có lỗi với Ninh Nhược Phồn đang hôn mê đợi chờ mình, nhưng lòng của một người, thường rất khó bị khống chế, nhất là khi đàn ông đối mặt với người phụ nữ mình cảm thấy hứng thú.
Mà Hứa Mễ Nặc bên kia, vừa đang nghiêm túc đứng nghe ông nội Viên nói chuyện phiếm, vừa hoạch định hành động đường đi nước bước ở trong đầu.
Quả thật, cô không cảm thấy kinh ngạc với Di Ái Chi Tâm.
Dù sao cô cũng là đạo tặc đứng đầu thế giới, có dạng kỳ trân dị bảo nào mà chưa từng thấy qua, sao cô có thể sẽ dao động vì một khối hồng ngọc được chứ.
Huống chi, dù có nhiều kinh ngạc hơn nữa, thì sau khi nhìn thấy Sơ Tuyết Chi Tâm rồi thét chói tai, Di Ái Chi Tâm, cũng chỉ là khối đá đó nhưng đã thay đổi màu sắc mà thôi.
Bây giờ trong đầu cô đều là giãy giụa, lý trí nói cho cô biết, mau lấy đồ rồi rời đi.
Di Ái Chi Tâm lại được đặt ở nơi không có sự canh phòng cẩn mật, nhưng không thể không nói, sáng kiến này rất cao minh.
Dù sao, ai sẽ nghĩ tới, viên đá quý có giát trị liên thành như vậy, sẽ được đặt ở phía sau di ảnh.
Ngay cả chính cô, suy nghĩ trước tiên cũng là nó được để ở những nơi như két an toàn.
Nhưng lúc thật sự định xong kế hoạch muốn ra tay, cô lại hết sức do dự.
Từ lúc cô bắt đầu bước vào Viên gia, ông lão trước mặt, chưa từng có một câu nặng lời với cô, mắng chửi cô, mấy lần phê bình đều chỉ phê bình Viên Diệp Đình.
Từ nhỏ, Hứa Mễ Nặc đã không có ông nội, từ trước đến giờ cô chưa từng biết cảm giác khi được người lớn bảo vệ và khen ngợi, lại là chuyện hạnh phúc như vậy.
Hơn nữa, với ông nội và bà nội, chắc chắn Di Ái Chi Tâm đã có nhiều kỷ niệm đáng nhớ, nếu không, ông nội cũng sẽ không đặt nó ở phía sau di ảnh.
Thật ra thì, từ thái độ của Viên lão gia, Hứa Mễ Nặc đã biết, với Viên gia, khối đá này chẳng là gì cả, cái quan trọng của nó chỉ là, hàm nghĩa mà nó mang trong đó, và hồi ức trong đời của ông.
Hứa Mễ Nặc đột nhiên hơi cảm thấy nóng vội, đây là cảm giác chưa từng xuất hiện khi cô đang thi hành nhiệm vụ.
Nhưng vừa nghĩ tới ánh mắt không cam lòng trước khi chết của cha, Hứa Mễ Nặc lại không thể nào tỉnh táo suy tính.
Vì vậy, từ sau khi đi xem Di Ái Chi Tâm, Hứa Mễ Nặc trở nên trầm mặc hơn rất nhiều.
Viên Diệp Đình cho rằng cô bị câu chuyện tình yêu của ông nội làm cảm động, mặc dù cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng không nói gì nhiều.
Hứa Mễ Nặc chỉ lặng lẽ đi một mình, âm thầm suy nghĩ.
Nhưng cuối cùng, vẫn là chấp niệm nhiều năm chiến thắng tất cả.
Cùng lắm thì, sau khi trộm Di Ái Chi Tâm, cô sẽ mang theo mẹ ra nước ngoài sống, không trở lại nữa là được.
Hứa Mễ Nặc thầm hạ quyết tâm trong lòng, nhưng nhớ tới vẻ mặt căm ghét của Viên Diệp Đình lúc đó, cô lại cảm thấy rất khó chịu.
Nhưng tổ chức càng ngày càng thúc giục, xem ra không thể kéo dài chuyện lấy Di Ái Chi Tâm được nữa.
Mình vốn tính toán sẽ không có bất kỳ quan hệ gì với anh ta rồi mà, làm như vậy, cũng chỉ là đưa tất cả mọi thứ trở lại điểm xuất phát mà thôi.