Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
Viên Diệp Đình hơi buồn cười: “Là thật sự mang em đi. Em không muốn đi, thì không đi nữa.”
Câu nói cuối cùng kia, rõ ràng là trêu chọc, làm Hứa Mễ Nặc phục hồi lại tinh thần.
Thấy anh nói như vậy, cô cũng chỉ có thể buông tất cả những quấn quýt không giải thích được xuống, vội vàng theo sau.
Thật ra thì Di Ái Chi Tâm, cũng không bị giấu rất bí mật, thậm chí còn bị vứt xó.
Chẳng qua là nó bị đặt phía sau di ảnh của bà nội Viên Diệp Đình, lẳng lặng ở cạnh bà mà thôi.
Hứa Mễ Nặc đi theo Viên Diệp Đình đến căn phòng mà khi còn sống bà nội của anh thích ở nhất, dường như căn phòng đó vẫn luôn giữ nguyên dáng vẻ khi chủ nhân nó còn sống.
Bình hoa với những bông hoa đang nở rộ được đặt bên bệ cửa sổ, trên bàn là quyển sách đang lật dở, còn có nghiên mực được mài mà chưa viết xong.
Thời gian dường như đã ngừng trôi ở chỗ này, tất cả trong nơi này đều như lấy một loại tư thái yên tĩnh để chờ đợi, chờ nữ chủ nhân của nó trở lại tiếp tục sinh hoạt.
Thế nhưng di ảnh trước mặt này, lại nói rõ, thì ra tất cả đều không thể quay trở lại.
Nhìn vào cách bày trí đồ đạc và sự sạch sẽ gọn gàng trong căn phòng này, Hứa Mễ Nặc cảm thấy chóp mũi hơi ê ẩm.
Lúc bọn họ đến, ông nội Viên đang đang thu dọn di vật của người bạn già. Lau lau chùi chùi tất cả đồ đạc mà ngày xưa bà hay dùng, rồi lại cất lại chỗ cũ.
“Những thứ này, đều là những thứ bà nội cháu hay dùng. Nhưng bà nội cháu đi gấp, chưa kịp mang đi. Chờ một ngày nào đó, ông đi tìm bà ấy, ông sẽ đưa những thứ này cho bà ấy. Bây giờ ông phải lau chùi sạch sẽ, kẻo lỡ như bà ấy thấy vật này cũ, dơ bẩn, bị hỏng, bà ấy sẽ mất hứng.” Trong mắt của ông nội Viên tràn đầy hoài niệm, khiến Hứa Mễ Nặc cảm thấy cực kỳ xúc động.
Cô lẳng lặng đứng ở bên cạnh ông, không nói lời nào, cũng không xin xỏ gì cả, cứ như vậy đứng ở nơi đó nghe ông nội Viên nhắc tới người bạn già đã qua đời.
Trò chuyện một lúc lâu, ông nội Viên mới như nghĩ tới điều gì đó, ông dừng đề tài này lại, cười nói: “Người đã già, trí nhớ cũng không tốt. Ông lại quên mấy, tiểu Nặc, cháu tới xem Di Ái Chi Tâm hả. Tới đây tới đây, để diệp đình đưa cho cháu xem.”
Ông vừa nói vừa đứng dậy, nhường đường.
Hứa Mễ Nặc đỡ ông nội Viên đến ngồi xuống bên cạnh, sau đó liền nhìn chằm chằm vào động tác của Viên Diệp Đình.
Phát hiện, dường như anh cũng không có động vào cơ quan gì, ngược lại cũng chỉ đi tới trước di ảnh của bà nội, đầu tiên là cực kỳ hoài niệm lau lau di ảnh, sau đó tay móc ra phía sau, lấy Di Ái Chi Tâm ra.
Di Ái Chi Tâm, tên như ý nghĩa, là một khối đá quý hình trái tim màu đỏ lớn cỡ bàn tay của người đàn ông trưởng thành, chỗ kỳ diệu của nó, chỉ là hình dáng và hoa văn trên khối đá đều là do thiên nhiên tạo thành, mà không phải là được mài dũa điêu khắc thành.
Khối đá quý lớn, vốn đã là thứ hiếm hoi trên thế giới này, mà hình dáng đặc biệt do thiên nhiên tạo thành, càng làm cho những người yêu châu báu đá quý trên toàn thế giới, đổ xô vào.
Năm đó, vì khối đá quý này mà Viên gia đã tốn không ít tâm tư.
Hứa Mễ Nặc lẳng lặng nhìn khối đá kia, cũng không cảm thấy có bất kỳ chỗ nào khác thường, cô thật sự không rõ tại sao nhiều người trên thế giới này lại dù sống dù chết cũng phải có nó, rốt cuộc là vì cái gì?