Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
Hứa Mễ Nặc bị đích động tác này của anh làm cho sửng sốt
Dù sao mình cũng là người đã từng học qua mấy động tác võ phòng thân, tại sao khi ở trước mặt Viên Diệp Đình, đầu óc lại nhão ra như hồ dính vậy, hoàn toàn không biết phản ứng như thế nào!
Đến khi khó khăn lắm Hứa Mễ Nặc mới đối diện với ngực của Viên Diệp Đình, cô vẫn chưa suy nghĩ ra cái vấn đề này.
Viên Diệp Đình thấy Hứa Mễ Nặc lại thất thần, không khỏi hơi tức giận.
Mình làm động tác lớn như thế này, cũng sắp theo kịp lưu manh, sao cô ấy còn có thể thất thần được!
Có trời mới biết Hứa Mễ Nặc oan uổng bao nhiêu, không phải trong lòng cô trất bình tĩnh đâu, cô là bị hành động này làm cho hoảng sợ đến choáng váng được không?
Loại cảnh tượng này, quan hệ giữa hai người lại là loại đó, nếu vẻ mặt của cô cực kỳ thẹn thùng, đó mới không bình thường đi.
Viên Diệp Đình cũng mặc kệ, chỉ biết là phản ứng này của Hứa Mễ Nặc làm anh cảm thấy hơi thất vọng, anh hơi buông lỏng lực đạo trong tay, nhưng vẫn ôm Hứa Mễ Nặc, chỉ là vừa rồi muốn làm cái gì, bây giờ không còn tâm tư làm cái đó nữa.
Nhưng bên kia Hứa Mễ Nặc cảm thấy tư thế nàyrất quỷ dị, ngay cả tay cô cũng không biết nên để ở chỗ nào cho tốt, vì vậy cô mở miệng, nhạt nhẽo nói: “Cái đó, à, anh có thể buông tôi ra trước được không?”
Nghe vậy, Viên Diệp Đình không nói gì, nhưng tay cũng không buông ra khỏi người Hứa Mễ Nặc.
“Tôi cảm thấy, chúng ta như vậy không tốt lắm đâu. Uhm, dù sao quan hệ giữa chúng ta cũng không phải là cái loại quan hệ đó, nếu cứ âu âu yến yếm ở trước mặt mọi người, thì sao sau này tôi còn mặt mũi gặp người khác? À không, dĩ nhiên tôi thì không quan trọng, mà mấu chốt là, cỡ như có một ngày, bạn gái của anh tỉnh, bị cô ấy biết được, vậy cũng không tốt lắm, đúng không? Vì vậy, tôi cảm thấy chúng ta cần phải giữ khoảng cách nhất định.”
Hứa Mễ Nặc suy tư, cô biểu đạt bất mãn nho nhỏ với Viên Diệp Đình đang ôm cô như ôm bao cát, cũng nói ra một lý do hết sức thấu đáo, sau đó đưa ra một đề nghị cực kỳ thiết thực.
Hứa Mễ Nặc tự nhận là lời nói vừa rồi của mình cả tình lẫn lý đều đủ cả, biểu đạt cô hy sinh bản thân mình, và có thể cúi người lui bước khỏi mối quan hệ này vào lúc cần thiết, chẳng qua là không biết tại sao, lúc nhắc tới Ninh Nhược Phồn, trong lòng cô hơi hơi, thật sự là hơi hơi không vui.
Nhưng điểm này rất nhanh bị cô bỏ quên, cô đã sớm liền biết, trên đời này, mỗi người đều có cuộc sống khác nhau, vì vậy cô chưa bao giờ dính dáng đến thứ không thuộc về mình.
Chọc phải Viên Diệp Đình là sai lầm, vì vậy cô không thể để xuất hiện thêm những bất kỳ bất ngờ nào trong sai lầm này nữa, chỉ cần chờ tương lai có một ngày nào đó hai người ly dị, rồi từ đấy cho đến chết cũng không qua lại với nhau.
“À? Phải không? Em nghĩ như vậy sao?” giọng nói buồn buồn của Viên Diệp Đình truyền tới từ trên đỉnh đầu của Hứa Mễ Nặc, không biết tại sao, Hứa Mễ Nặc cảm thấy anh hơi mất hứng.
Hừ, cô còn mất hứng hơn đấy nhứ, anh dựa vào cái gì mà mất hứng.
“Đúng vậy, hai chúng ta cũng không kết hôn thật, vì vậy, tôi chẳng nhớ được gì những lời ông nội vừa nói. Con mười tám đứa con kia, để Ninh tiểu thư đi sinh đi. Tôi cũng không phải là heo nái.”