Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
“Không phải, sao có thể chứ? Ông chủ à tôi chỉ không ngờ nhiều năm không xuống bếp mà tay nghề có thể giảm sút như vậy!” Hứa Mễ Nặc vội vàng giải thích.
“Lúc cô bắt gian cũng không giảm sút đâu!” Viên Diệp Đình vĩnh viễn không quên được cảnh tượng lúc đó. Mỗi lần nhớ tới, trong lòng lại căng thẳng, tựa như có thể cảm nhận bàn tay mềm mại không xương của cô để lên em trai anh.
“A, cái đó, cái đó! Thói quen mà thôi, anh cũng thấy rồi đó, chẳng qua tôi cũng gặp nhiều rồi thôi!” Hứa Mễ Nặc vội vàng giải thích nhưng lại cảm thấy mình càng tô càng đen.
“Ừ, vậy cô về luyện tập thêm, khi nào ổn rồi thì chúng ta bàn lại sau!” Nói xong, Viên Diệp Đình đã tiến lên trước, định rời đi.
“Vậy phải đợi đến khi nào chứ?” Hứa Mễ Nặc vội vàng theo sau.
“Không sao cả, tôi không vội! Cô cứ từ từ làm là được!” Viên Diệp Đình nín cười nói, bước chân vẫn không dừng lại.
Nhưng mà tôi vội đó, mắt thấy bóng dáng Viên Diệp Đình sắp biến mất, Hứa Mễ Nặc thầm kêu rên trong lòng.
Là con gái thế kỷ 21, Hứa Mễ Nặc càng đánh càng hăng.
Nếu bữa sáng là một cái hố thì cô không thể tiếp tục nhảy vào.
Phải đổi cách khác nhưng nên làm gì khác đây? Hứa Mễ Nặc lại rơi vào trầm tư.
Suy nghĩ hồi lâu, cô đột nhiên ý thức một điều, từ lúc gặp Viên Diệp Đình, mỗi ngày cô đều trải qua dầu sôi lửa bỏng, mỗi ngày đều phải vận dụng não bộ căng thẳng, phải tập trung toàn bộ tế bào, chuẩn bị chiến đấu.
Thật là quá thảm và vô nhân đạo.
Nhưng thảm thì thảm còn việc phải động não thì vẫn phải động thôi.
Vì vậy, ngày hôm sau, Hứa Mễ Nặc lại giống như con gián đánh hoài không chết, tiếp tục ra trận.
Cô cũng không tính tự xuống bếp nấu bữa sáng hôm sau nữa. Nhưng cô có thể giúp đỡ dọn mâm, Hứa Mễ Nặc cảm thấy mình như một ngọn nến chiếu sáng tâm hồn đen tối của Viên Diệp Đình.
Vì vậy, mới sáng sớm, ngọn nến kia đã liên tục bận rộn, ánh mắt Viên Diệp Đình mới liếc, cô đã nhanh chóng gắp thức ăn, thêm nước.
Cho dù ân cần như vậy là có mục đích nhưng Viên Diệp Đình rất hưởng thụ việc này, lại còn sai khiến Hứa Mễ Nặc liên tục.
Nhìn dáng vẻ hai người, tâm trạng Viên lão gia thật sự cảm thấy rất vui. Ông càng lúc càng nhận ra, cưới Tiểu Nặc về làm thiếu phu nhân Viên gi thật sự là chính xác.
Trước kia, cháu trai ông luôn bày vẻ mặt thối, cho dù là Ninh Nhược Phần được coi là người nó yêu thích cũng chỉ ở mức độ vừa phải.
Hoàn toàn không hề giống lúc thằng bé ở bên cạnh Tiểu Nặc, cực kỳ có sức sống.
Viên lão gia cực kỳ vui vẻ và yên tâm đối với sự thay đổi này của Viên Diệp Đình. Đồng thời, ông càng hài lòng với Hứa Mễ Nặc hơn.
Mà Hứa Mễ Nặc đang không ngừng phục vụ hai người đàn ông Viện gia, cô không biết rằng cách làm của cô đã khiến Viên lão gia cực kỳ hài lòng. Cô chỉ chăm chú cố gắng làm tròn bổn phận của một nhân viên phục vụ trước mặt Viên thiếu gia.
“Rót hộ ly sữa!” Vẻ mặt Viên Diệp Đình không thay đổi, mở miệng sai.
“A, được!” Hứa Mễ Nặc nhẹ nhàng đáp, hoàn thành rất nhanh chóng, chỉ chốc lát đã bưng ly sữa nóng hổi lên.
“Tôi nói là ấm, cái này quá nóng!” Vị thiếu gia nào đó nói.
“Để một chút nữa là nguội thôi!” Hứa Mễ Nặc lơ đễnh nói.
“Cô nghĩ rằng tôi rảnh lắm à?” Người nào đó tiếp tục gây khó dễ.
“Được rồi, tôi sẽ lấy một ly sữa ấp cho thiếu gia!” Hứa Mễ Nặc cố gắng kiềm chế sự xúc động trong lòng, bưng cốc sữa vào phòng bếp.
Đổi lại cốc sữa khác, Hứa Mễ Nặc lại chân chó tiếp tục làm nhân viên phục vụ của Viên gia.