"Mộc tiểu thư." Thẩm Phong nhìn bóng lưng của cô, lạnh lùng hét to một tiếng, "Cố gắng chăm sóc và lấy lòng Tam thiếu đi, đây là công việc duy nhất của cô ở Lăng gia này." Giọng ông lạnh lùng, tàn nhẫn mà trước nay chưa từng có.
Mộc Tiểu Đồng cắn môi, nắm chặt lấy tay vịn cầu thang, cô chậm rãi xoay người nở một nụ cười hết sức miễn cưỡng, nhìn thẳng vào mắt ông.
"Xin hỏi Thẩm đại quản gia, còn có cái gì muốn phân phó sao?" Trong thanh âm của cô đều là tự giễu.
Thẩm Phong khinh thường lườm cô một cái, "Loại hành vi chạy trốn ngông cuồng như ngày hôm qua, tôi không hy vọng sẽ xảy ra lần nữa, nếu không thì chẳng có ai có thể bảo vệ được cô đâu!"
Mộc Tiểu Đồng nhớ tới hành trình hôm qua mình bị người của Lăng gia truy lùng, sau đó lại tận mắt chứng kiến Tống Nho Thần phản bội, thậm chí còn có vụ tai nạn kinh khủng xảy ra ngay trước mặt khiến cô không nhịn được mà run rẩy.
Hôm qua cô vì đi gặp Tống Nho Thần mà xém chút nữa đã mất mạng rồi!
Đột nhiên cô nghĩ tới điều gì, ngữ khí mang theo chút lo lắng, nhanh chóng hỏi: "Vụ tai nạn xe kia có thương vong không? Chủ nhân của chiếc BMW kia hiện tại sao rồi?"
Mặc dù Mộc Tiểu Đồng cũng không biết rốt cuộc là mình mang dạng cảm xúc gì, nhưng dù sao cô cũng muốn cảm tạ người ta, nếu như không phải đột nhiên người đó xuất hiện thì e là cô đã xuống hoàng tuyền rồi.
Thẩm Phong nghe thấy cô đề cập đến một người mà không có chút quan hệ gì với mình, sắc mặt liền trở nên khó lường.
"Nghe nói, người điều khiển chiếc Maserati bị trọng thương, hôn mê sâu, vẫn còn đang cứu chữa. Còn người điều khiển xe BMW lại không biết đi đâu."
Thật ra đối với chuyện này, Thẩm Phong cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Vụ tai nạn xe đêm qua nghiêm trọng như vậy, theo lý mà nói thì dù người lái chiếc BMW không chết thì cũng bị trọng thương. Nhưng hiện tại người đó lại biến mất, ông nghĩ người điều khiển chiếc xe kia hẳn là có lai lịch không nhỏ, có lẽ là được người khác âm thầm mang đi.
Khi Mộc Tiểu Đồng mở cửa phòng ra lần nữa, trên mặt cô vẫn còn biểu lộ kinh ngạc cùng thất thần, không hiểu sao cô cứ luôn có một loại cảm giác áy náy, cô cảm thấy người lái chiếc xe BMW là bởi vì cô nên mới bị trọng thương.
Nhìn lướt qua giường phía bên kia, Lăng Việt vẫn như cũ nằm im ở trên giường, Mộc Tiểu Đồng đến nhìn cũng không muốn nhìn anh lấy một cái, cô đi thẳng về phía căn phòng ở bên trái. Phòng của Lăng Việt rất lớn, ngoại trừ phòng ngủ, phòng tắm, thì ở bên trái còn có một phòng khách cỡ nhỏ.
Cô ngồi xuống ghế salon, toàn thân vô lực dựa vào, cô ngẩng đầu nhìn trần nhà, ánh mắt có chút mê mang.
Thời gian chầm chậm trôi qua, thẳng đến khi Mộc Tiểu Đồng phát hiện ánh nắng mặt trời đang mãnh liệt chiếu vào cửa sổ thủy tinh thì cô mới nhận ra là đã đến trưa mất rồi.
"Ôi trời, anh vẫn chưa chịu dậy sao?" Cô hơi do dự đi đến bên giường, hướng về phía người trên giường gọi một tiếng.
Lăng Việt vẫn không có phản ứng, anh mệt mỏi ngủ say chỉ cau mày khó chịu, một bộ dáng không muốn bị người khác quấy rầy.
Mộc Tiểu Đồng đột nhiên nhớ tới lời mà Thẩm Phong nói, nếu như Lăng Việt có xảy ra chuyện gì thì khẳng định cô cũng sẽ bị liên lụy.
Nghĩ tới đây, cô bất đắc dĩ đi tới bên cạnh anh, không kiên nhẫn mà nhấc chăn mềm trên người anh ra.
"Mau rời giường thôi, hiện tại đã là giữa trưa rồi."
"Không." Lăng Việt ngay cả mắt cũng không muốn mở ra, trực tiếp phun ra một chữ.
Cánh tay dài duỗi ra, dùng sức kéo một cái trực tiếp đem cái chăn kia lại giật trở về, quấn chặt lấy người mình.
Mộc Tiểu Đồng trông thấy hành động trẻ con của anh thì chán nản.
"Anh không dậy ăn cơm thì Thẩm quản gia sẽ cho rằng anh bị bệnh nặng đến nỗi dậy không nổi!" Cô tức giận quát lên.
Lăng Việt giống như là không nghe thấy, xoay người tiếp tục ngủ.
Mộc Tiểu Đồng đầu đầy vạch đen, cô cứ cảm thấy mình căn bản là không có cách nào nói chuyện cùng anh được.
"Dậy mau, anh mau ra khỏi giường đi! Có nghe thấy không?" Cô nén giận, hướng anh quát to.
Cái người này từ nhỏ đã được người khác hầu hạ quen rồi nên ỷ vào bản thân bị mắc bệnh tự kỷ nên có thể được toàn thế giới dung túng sao? Cô ghét nhất là loại người vô dụng như anh ta đấy, cả ngày đều phải cần người hầu hạ.
Mà Lăng Việt đang ngủ thoải mái bỗng bị cô quấy rầy như thế thì đương nhiên tâm tình cũng khó chịu.
"Không muốn." Thái độ cứng rắn, không thể khıêυ khí©h thêm nữa.
Hai mắt Mộc Tiểu Đồng sáng lên, đừng tưởng dùng giọng điệu đó thì tôi sợ anh!
Cô nhào người về phía anh muốn cướp đi cái chăn, nhưng một giây sau, Mộc Tiểu Đồng lại lên "a" một tiếng đầy sợ hãi...