Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hào Môn Tổng Tài Sủng Lão Bà

Chương 56: Dấu Hiệu

« Chương TrướcChương Tiếp »
Sáng hôm sau, Âu Thành Nghiêm vẫn là thức dậy sớm, anh ta nhìn về phía dưới cách cằm mình, thì vẫn thấy Cố Ninh Tinh đang nằm gọn trên cánh tay mình, và vùi đầu vào lòng anh ta,

Âu Thành Nghiêm nhìn gương mặt cô ngủ một lúc sau đó mới từ từ ngồi dậy, mà bước ra khỏi giường,

Lúc này Cố Ninh Tinh cũng chợt tỉnh giấc, cô nhìn xung quanh thì thấy không có ai,

Cố Ninh Tinh mới ngồi dậy, thì cảm thấy đầu rất đau, nhớ lại chuyện hôm qua cô đi ăn với La Thiên Tôn và uống rất nhiều, sau đó thì chuyện gì cũng không nhớ gì cả, ngay cả khi ai đưa về cũng không biết,

Sau đó lúc này Cố Ninh Tinh đang thẩn thờ, thì đột nhiên Âu Thành Nghiêm từ phòng tắm bước ra, nhìn thấy anh ta chỉ quấn một chiếc khăn ở phần dưới, cô ngay lập tức bất ngờ mà đỏ hết cả mặt, "Anh... Anh sao lại ở đây, mau mặc quần áo vào đi chứ "

Âu Thành Nghiêm nhìn thấy cô hốt hoảng ngượng ngùng, anh ta bỗng nhiên thích thú liền mỉm cười, rồi để nguyên trạng thân thể như vậy mà đi đến gần cô đùa bỡn, "Em xấu hổ cái gì, đây đâu phải lần đầu em thấy thân thể tôi "

Cố Ninh Tinh hốt hoảng khi thấy Âu Thành Nghiêm tiếng lại gần mình, cô nhanh chóng ngượng ngùng lùi về sau,"Anh... Anh đừng có lại đây... Ah"

Thế nhưng lúc này Âu Thành Nghiêm nhanh tay nắm được tay cô mà đưa lên phần cơ bụng sau mũi cứng cáp của anh ta,"Em xem, đây là thân thể mà những cô gái điều muốn có đấy "

Dù anh ta đắc ý nói những lời này, nhưng nó lại khiến cho Cố Ninh Tinh tức giận, cô liền nhanh chóng cau mày mà dùng sức đẩy anh ta ra và cố gắng vùng vẫy, "Mặc kệ anh, tôi không quan tâm ai có thích, nhưng tôi thì không, mau... Mau buông tôi ra "

Thế nhưng Âu Thành Nghiêm nghe xong liền cau mày, lúc này ôm lấy cô thật chặt, mà hôn vào vùng cổ của cô, "Không thích, em đang nói dối à, mỗi lần tôi vào trong em, em điều không kháng cự kia mà "

Cố Ninh Tinh lúc này rất tức giận, mà đẩy anh ta ra, thì đột nhiên thân thể cô cảm thấy khó chịu, cảm giác một cơn buồn nôn phát ra, mà dùng tay ôm lấy miệng mình mà nhăn nhó, "Anh... Tôi không thích, Âu Thành Nghiêm, mau... Mau buông tôi ra khó chịu quá... Oẹ "

Âu Thành Nghiêm nhìn thấy cô bị như vậy, thì ngay lập tức ngừng lại mà thả cô ra,"Em sao vậy "

Cố Ninh Tinh đẩy anh ta ra thật mạnh, sau đó nhanh chóng chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh, "Oẹ Oẹ... "

Cô cứ thế mà ôm lấy bồn cầu mà nôn rất nhiều, nó khiến cô như chết đi sống lại vậy, vì nó thật sự rất khó chịu,

Âu Thành Nghiêm lúc này lo lắng, anh ta mới mặc quần vào và chạy theo cô,"Ninh Tinh em không sao chứ "

Một lúc sau Cố Ninh Tinh bước ra với gương mặt tái nhợt, không ổn chút nào, đến nỗi trả lời cũng khó khăn,

"Không... Không sao... Ọe "

Cô vừa nói xong, thì lại tiếp tục cơn buồn nôn kéo đến khiến cô phải chạy vào thêm lần nữa, thật sự cô không ngờ hôm nay không hiểu sao lại nôn thốc nôn tháo không chịu nổi,

Âu Thành Nghiêm lúc này mới nhăn nhó lo lắng cho cô, anh ta thật sự cũng không ngờ cô lại bị như vậy, liền ân cần vuốt lưng cho cô để cảm thấy dễ chịu,

Sau đó anh mới cau mày lên tiếng lớn gọi Tô Diệp, "Tô Diệp, có ở ngoài không, mau vào đây đi "

Tô Diệp đang ở bên ngoài làm công việc hằng ngày, thì đột nhiên giật mình khi nghe tiếng của Âu Thành Nghiêm gọi cô rất lớn tiếng, mà hối hả chạy thật nhanh vào phòng, "Vâng, tôi đây thưa thiếu gia "

Lúc này Âu Thành Nghiêm nhìn thấy cô tình trạng rất tệ cứ nôn mãi, nên mới lớn tiếng quát lên bảo cô đi kêu bác sĩ từ, "Mau gọi Từ Khiên Quân đến đây "

Cố Ninh Tinh nghe vậy, cũng là lúc cơn buồn nôn cũng xong, cô liền nắm lấy tay anh ta mà lắc đầu thống khổ,

"Tôi nói không sao, chắt hôm qua uống nhiều quá... Áh"

Âu Thành Nghiêm nhìn thấy cô chật vật mệt mỏi ngã nghiên, ngay lập tức anh liền bế bổng cô lên, và đưa cô ra ngoài rồi đặt cô lên giường ngồi,

"Từ Khiên Quân sắp đến rồi, em cứ để cho anh ta khám xem "

Cố Ninh Tinh mệt mỏi còn khó chịu, nên im lặng không nói gì cả, cô cứ ngồi dựa vào thành giường,

Một lúc sau Từ Khiên Quân cũng hiên ngang bước vào rồi nhìn thấy Âu Thành Nghiêm với vẻ mặt tươi cười, sau đó anh ta lại nhìn Cố Ninh Tinh mà cau mày, vì anh ta nhìn thấy gương mặt của cô rất nhợt nhạt và mệt mỏi,

Nên anh ta lúc này mới nhanh chóng kéo ghế ngồi cạnh Cố Ninh Tinh, sau đó mới quay đầu lại nhìn Âu Thành Nghiêm anh ta mỉm cười rồi tuyệt tình đuổi anh ra ngoài,

Âu Thành Nghiêm tất nhiên không chịu đi, thế nhưng Từ Khiên Quân vẫn nhất quyết đuổi Âu Thành Nghiêm ra ngoài, còn nhắc nhẹ nếu anh ta không ra ngoài thì sẽ không khám,

Anh ta nghe xong tức giận nhìn Từ Khiên Quân đến trừng mắt, nhưng vẫn là bất đắc dĩ nên phải ra ngoài,
« Chương TrướcChương Tiếp »