Âu Thành Nghiêm cứ hôn cô say mê, mặc cho cô dùng sức đẩy anh ra, nhưng anh ta lại ôm eo cô rất chặt,
Cố Ninh Tinh lúc này cảm giác không thở được, nên dùng sức lực mà đẩy anh ta ra, "Thành... Âu Thành Nghiêm, anh mau buông tôi ra "
Âu Thành Nghiêm dường như anh ta đã bị tích lũy lâu ngày nên bây giờ tâm trạng anh ta như con hổ đói vậy, mà ôm lấy cô không buông, "Không thể, em đã làm tôi bị khuấy động rồi "
Anh ta lúc này ngừng hôn cô, nhưng lại từ từ hôn xuống vùng cổ cô, tay anh ta cũng kéo dây khóa từ tận cổ xuống hết bộ,
Cố Ninh Tinh hốt hoảng, run rẩy nên dùng tay ngăn anh ta lại, "Ah... Đừng mà "
Âu Thành Nghiêm lúc này ngừng hôn cô nhưng lại nhìn thẳng mặt cô, tay anh ta liên tục kéo bộ đồ ra khỏi người cô, tay không ngừng sờ chạm vào vùng ngực cô mà nói "Em hết bệnh rồi, sao lại không được "
Cố Ninh Tinh không còn kháng cự, cô thân thể điều run rẩy mà lắp bắp nói,
"Tôi... Tôi... Ưm "
Chưa nói hết cô đột nhiên tiếp tục bị anh ta khóa môi hôn say mê, và sau đó anh ta từ từ cởi hết đồ cô, và lần lượt đến anh ta, cứ thế một cuộc làʍ t̠ìиɦ nẩy lửa say đậm,
Thế nhưng dù đã gần ba tuần cô không gặp anh ta, nhưng cô lại tiếp nhận anh ta, dù vậy nhưng nước mắt cô vẫn cứ rơi,
Cố Ninh Tinh lúc này đã bị anh ta thu phục hoàn toàn, cơ thể cô cũng dần dần quen với cái cơ thể của anh ta, tình trạng này, cô là đang yêu hay đang ghét,
Cố Ninh Tinh sau một trận ân ái vài giờ, với Âu Thành Nghiêm, cô lúc này mệt mỏi không còn sức lực mà ngã gục vào vai anh ta,
Tuy cô lúc này đã ngã gục vào người Âu Thành Nghiêm, nhưng anh ta vẫn chưa đủ mà bất chấp cô có động đậy hay không,
Cố Ninh Tinh thở hổn hển trên người Âu Thành Nghiêm, cô liền chịu không nổi mà lên tiếng, "Thành... Thành Nghiêm, dừng lại đi, tôi chịu không nổi nữa "
Âu Thành Nghiêm dường như say đắm, mà không kiềm được lí trí khi ở cạnh cô, sự dồn nén lâu ngày mà không biết ngừng lại, anh ta lúc này ôm eo cô mà nhấc bổng cô lên,
"Vẫn chưa đủ, một chút nữa thôi ngoan "
Cố Ninh Tinh thân thể rã rời, nhưng vẫn cố gắng bám trụ vào người anh ta, mặc dù cô đang cảm nhận được sự say đắm không kiềm chế được tiếng rên của mình,
Thì lúc này đột nhiên từ bên ngoài cửa có tiếng kêu gọi kèm theo tiếng gõ cửa, "Thành Nghiêm, Thành Nghiêm anh có trong đó không "
Lúc này Cố Ninh Tinh nghe tiếng bên ngoài, ngay lập tức giật mình mà dùng tay ôm lấy miệng mình, để không phát ra tiếng rên, sau đó mới khẽ nói nhỏ với Âu Thành Nghiêm,
"Âu Thành Nghiêm, có người bên ngoài, anh mau dừng lại đi "
Bên ngoài không thấy bên trong đáp trả, thì tiếp tục thêm một giọng nói tức giận của đàn ông, người đó chính là La Thiên Tôn, "Thành Nghiêm, cậu mau ra đây cho tôi "
Âu Thành Nghiêm lúc này mới phản ứng cảm giác bực mình, vì bị làm phiền anh ta lạnh giọng lớn tiếng, "Là ai bên ngoài, có chuyện gì "
La Thiên Tôn bên ngoài tức giận, vì Âu Thành Nghiêm không nhận ra giọng anh, và còn về chuyện của Lâm Bình Chi, khiến cậu ta rất bực mình, mà đập mạnh cửa, "Thiên Tôn đây, cái cậu này còn không nhận ra giọng tôi nữa à, cậu mau đưa vợ cậu về đi, chúng tôi sắp bị điên rồi nè "
La Thiên Tôn Thất sự muốn điên đầu vì, Lâm Bình Chi vài giờ trước từ khi Âu Thành Nghiêm kéo Cố Ninh Tinh đi, cô ta không ngừng la hét quậy phá, còn nhải rất nhiều, khiến bạn bè của La Thiên Tôn lẫn cả cậu,
Âu Thành Nghiêm lí trí không còn nhớ ai ngoài Cố Ninh Tinh đang ở bên mình mà lên tiếng lạnh lùng "Vợ tôi đang ở trong đây, tôi còn vợ nào nữa sao "
Âu Thành nghiêm mặc dù đang nói chuyện với họ, nhưng anh ta vẫn tập trung vào chuyện này, anh ta lúc này cười giang manh mà đẩy một cái thật mạnh khiến cô nhăn nhó rên lên một tiếng, "Ưa... Âu Thành Nghiêm... Anh... Ah "
Lâm Bình Chi nghe vậy liền tức giận, cô ta điên cuồng đập cửa la hét,
"Thành Nghiêm anh đang nói gì vậy anh mau mở cửa ra đi, em Bình Chi đây mà"
Âu Thành Nghiêm mới chợt nhận ra giọng nói Lâm Bình Chi, anh ta mới cau mày trầm giọng lên tiếng, "Chi Chi em về trước đi, anh sẽ bảo Phong Diệp đưa em về "
Lâm Bình Chi nghe xong cô không chịu đi khi anh ta không về cùng mà đến tiếng, "Nhưng em... "
Âu Thành Nghiêm tiếp tục cảm thấy cô ta phiền phức, vì bị làm cho mất hứng nên mới quát lớn với cô ta, "em nghe lời đi, mau về trước "
Anh ta quát lớn Lâm Bình Chi lập tức giật mình mà sợ hãi, mặc dù cô ta được Âu Thành Nghiêm nuông chiều, nhưng cô lại rất sợ hãi khi Âu Thành Nghiêm lớn tiếng, mà phải nhẫn nhịn nghe theo,
Cố Ninh Tinh ở cạnh anh ta, nghe tiếng quát lớn của anh ta là rõ nhất cũng phải bị làm cho giật mình,
Âu Thành Nghiêm cảm nhận được bên ngoài không còn tiếng của ai, nên anh ta trở lại việc chính lúc này,
Anh nhìn Cố Ninh Tinh vẫn con đang che miệng đi, mặc dù bên ngoài đã đi hết, anh ta ngay lập tức gỡ tay cô ra và thay vào đó là bằng miệng anh ta đưa vào mà hôn lấy cô,