Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hào Môn Tổng Tài Sủng Lão Bà

Chương 30: Trêu Đùa

« Chương TrướcChương Tiếp »
Một đêm cả hai cùng nhau ngủ chung một chiếc giường, nữa đêm Cố Ninh Tinh giật mình tỉnh giấc vì giấc mơ thấy ba mẹ có cả Cố Ninh Phong, cả ba người cùng nhau ăn cơm vui vẻ với cô,

Thì lúc trong giấc mơ ba mẹ cô đột nhiên hai mắt chảy rất nhiều máu, chứ không phải là nước mắt,

Thấy vậy Cố Ninh Tinh mới chợt giật mình tỉnh dậy, nước mắt của cô đột nhiên rơi ra, lòng cô đột nhiên đau lắm,

Mơ thấy những điều đó chắc chắn vì ba mẹ cô chết oan không được thấy chọn vẹn cô, nên hai người họ muốn cho cô biết chuyện gì đó đã xảy ra với họ,

Ngay lúc này cô mới phát hiện mình đang trong vòng tay to lớn của Âu Thành Nghiêm ôm lấy cô, gương mặt hầu như cũng ngủ say rồi,

Cô thở hổn hển từ từ nhẹ nhàng ngồi dậy để tránh không đánh thức anh ta, sau đó thoát khỏi vòng tay của Âu Thành Nghiêm, cô liền cảm thấy rất khác nước nên muốn đi xuống giường mà đến quầy nước để lấy nước,

Cố Ninh Tinh chưa kịp xuống giường, thì đột nhiên một cánh tay to lớn choàng vào eo cô mà kéo về lại giường, cô bất chợt giật mình kêu lên một tiếng "Á "

Âu Thành Nghiêm vốn dĩ đã thức trước cô, vì lúc cô ở trong vòng tay của anh ta, cô cứ giật mình mãi, cho đến khi cô tỉnh dậy và đi xuống giường, ngay lúc này anh ta mới hỏi cô, "Em đi đâu "

Cố Ninh Tinh bất ngờ quay đầu lại nhìn anh ta cau mày trả lời, "Tôi đi lấy ít nước để uống "

Âu Thành Nghiêm đặt cô ngồi trở về ở giường, anh nhanh chóng đi xuống giường, giúp cô lấy nước, "Ngồi ở đây, tôi đi lấy cho em "

"Không... Không cần đâu " Cố Ninh Tinh bất ngờ nắm lấy tay của anh mà lắc đầu,

Âu Thành Nghiêm vẫn là không nói gì, mà cứ nhanh chóng đi đến quầy nước lấy nước cho cô, "Cầm lấy, tôi bảo em ngồi thì em cứ ngồi, em có thể đừng cãi lời tôi được chứ "

Cố Ninh Tinh không muốn cãi lời anh, vì là cô chỉ hơi bất ngờ mà thôi, cô lập tức cầm lấy ly nước trên tay Âu Thành Nghiêm, "Cảm.. Cảm ơn anh"

Âu Thành Nghiêm xác nhận cô lấy ly nước, sau đó mới kéo ghế ngồi đối diện cô, muốn hỏi lại chuyện lúc nãy đang ngủ, "Nói tôi nghe, sao lúc nãy đang ngủ lại khóc, em mơ thấy ác mộng sao"

Chuyện lúc nãy cô vẫn đang rất bàng hoàng, giấc mơ thật sự khiến cô rất đau lòng, Cô uống ngụm nước khi nghe anh hỏi mới trả lời, "Không có gì, tôi chỉ mơ thấy ba mẹ tôi thôi "

Âu Thành Nghiêm lại bất ngờ vì nghe đến ba mẹ của Cố Ninh Tinh, anh ta mới phát hiện ra, hầu như anh chưa từng gặp qua gia đình của cô, cũng không hề biết cô có anh chị em hay là không,

Âu Thành Nghiêm nhìn cô, anh ta tò mò muốn biết thêm về họ, mà hỏi cô"Ba mẹ của em, hình như tôi chưa từng gặp qua họ"

Cô Ninh Tinh nghe anh ta hỏi về gia đình của mình, lập tức gương mặt trở nên buồn bã vô cùng, nó khiến cho cô nhớ lại chuyện ba mẹ, thế nhưng cô vẫn kể cho anh ta nghe, "Họ đã không còn, mất trong vụ đám cháy lớn "

Lúc này Âu Thành Nghiêm nghe xong, mới hiểu cảm giác của cô, vì anh ta cũng là một đứa trẻ mất cha mẹ như cô vậy, "Tôi xin lỗi, tôi không nên hỏi em quá nhiều, em uống xong rồi thì đi ngủ thôi nào "

Cố Ninh Tinh lắc đầu dấu hiệu bảo không sao, nhưng gương mặt vẫn đang sợ hãi, vì cô lại nhớ đến giấc mơ vừa nãy, tại sao ba mẹ lại khóc ra máu như vậy

Thế nhưng cô không ngờ người trước mặt cô là người lạnh lùng, mà lại biết an ủi cô như vậy,

Lúc này Cố Ninh Tinh đặt lại ly nước trên bàn cạnh chiếc giường, thì lúc này quay qua thì thấy Âu Thành Nghiêm tay đập đập vào chiếc giường bảo cô đến, "Lại đây, tôi giúp em yên tâm tinh thần ngủ "

Cô bất ngờ với hành động của Âu Thành Nghiêm, thế nhưng lòng cô đột nhiên cảm giác muốn được ai đó che chở, nên cô không quan chần chừ mà đến bên cạnh anh ta ngoan ngoãn nằm xuống,

Cô là đang muốn Âu Thành Nghiên an ủi mình, hay là cô đã quá quen khi anh ta ở cùng cạnh cô, đúng cô đã quen với hơi ấm của anh vòng tay của anh khi ôm lấy cô,

Quả nhiên không lâu sau, thì Cố Ninh Tinh cũng đã chìm vào giấc ngủ say, Âu Thành Nghiêm lại nhìn dáng vẻ của cô khi ngủ trong vòng tay của anh, thật ngoan ngoãn,

Sáng hôm sau Âu Thành Nghiêm dậy sớm, gọi dưới lễ tân bảo đưa một bàn thức ăn sáng cho hai người lên phòng một không chín chín không, và cũng không quên bảo họ đem một bộ quần Áo công sở lên luôn, kích thước của cô bao nhiêu anh ta cũng nắm rõ mà nói cho họ biết,

Sau đó mới gọi cho trợ lý Phong Diệp mang vest loại xanh đen đến cho anh ta,

Cảm thấy Cố Ninh Tinh vẫn còn ngủ nên anh mới đi làm vệ sinh cá nhân trước, một lúc sau thì cũng đã xong xuôi,

Không lâu sau bên ngoài gọi vào, bên trong nghe giọng gọi, anh ta ngay lập đến mở cửa cho cô lễ tân, Tiếp theo là trợ lý Phong cũng theo sau đi vào cùng,

Trợ lý phong đi vào mỉm cười cầm ôm trong tay là một bộ vest màu xanh đen khá đẹp và tao nhã, "Phó Chủ Tịch, đây là quần Áo của ngài ạ, còn đây là thức ăn ngài đã dặn dò"

Âu Thành Nghiêm đang ngồi cạnh giường, liền bảo ngay và sau đó mới phẩy phẩy tay ra hiệu bảo tất cả ra ngoài, "Ừm, cứ để ở trên bàn hết đi "

Ngay lúc này Âu Thành Nghiêm nhìn dáng vẻ của cô đang ngủ mà nhẹ nhàng kêu cô, "Ninh Tinh, Ninh Tinh mau dậy đi, em còn phải đến công ty nữa đấy "

Cố Ninh Tinh từ từ mơ hồ, vẫn còn ngái ngủ mở mắt ra nhìn anh, "Ưa, mấy giờ rồi "

Âu Thành Nghiêm nhìn dáng vẻ ngáy ngủ của cô thật mắc cười, anh ta liền nghĩ ra một chuyện muốn đùa giỡn với cô, "Hơn tám giờ rồi đấy "

Cố Ninh Tinh nghe xong, liền lập tức giật mình bật dậy, cô hốt hoảng xuống giường vừa la làng vừa chạy vào nhà vệ sinh, "Cái... Cái gì, chết rồi tôi trễ rồi, sao anh lại không gọi tôi sớm chứ "

Ngay lúc này Âu Thành mới thôi trêu cô mà lên tiếng, "Em đứng lại, tôi chỉ đùa với em thôi, chỉ mới bảy giờ thôi "

Cố Ninh Tinh nghe xong bất chợt dừng lại, cô lập tức quay người lại cau mày nhìn anh ta đang ngồi mỉm cười với vẻ đắc ý khi trêu đùa cô, cô rất tức giận nhưng vẫn không thể nào mắng anh ta, "Anh... Anh "

Nhìn dáng vẻ của cô khi tức giận, anh ta đắc ý thật muốn trêu đùa với cô thật nhiều, thế nhưng anh ta suy nghĩ lại vẫn là thôi, sau đó anh ta liền vẫy tay gọi cô đến bàn, "Mau đến đây ăn sáng nào "

Cố Ninh Tinh vẫn là rất tức giận khi sáng sớm mình đã bị đem ra làm trò đùa của anh ta, thế nhưng điều cô tức giận lại đổi được nhìn thấy anh ta cười vui vẻ, đây quả thật là điều lạ lùng nhất và cũng là lần đầu cô thấy điều này,

Sau đó Cố Ninh Tinh nhanh chân đi đến bàn ngồi ăn cùng anh,
« Chương TrướcChương Tiếp »