- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Hào Môn Tổng Tài Sủng Lão Bà
- Chương 17: Chăm Sóc
Hào Môn Tổng Tài Sủng Lão Bà
Chương 17: Chăm Sóc
Âu Thành Nghiêm ôm lấy cô, đề cô giả vờ nhắm mắt, nhưng một lúc lâu, Âu Thành Nghiêm Vẫn không thấy động tĩnh gì của Cố Ninh Tinh,
Sau đó phát hiện cô đã ngủ thϊếp đi từ lúc nào, Âu Thành Nghiêm nhìn vẻ mặt của Cố Ninh Tinh ngủ một lúc mới buông cô ra, rồi đi xuống giường,
Anh ta bước xuống giường đi đến phòng vệ sinh để đi xuống dưới nhà ăn của khách sạn, bảo đầu bếp làm một ích cháo bào ngư cho Cố Ninh Tinh,
Anh ta lúc này đi về lại phòng đã phát hiện Cố Ninh Tinh không còn trên giường nữa, nhưng lại có tiếng nước bên trong nhà tắm, biết cô đang ở bên trong, nên đã kêu người đặt đồ ăn trên bàn hết đi, rồi ra ngoài,
Cố Ninh Tinh lúc nãy thức dậy đã không thấy Âu Thành Nghiêm ở trong phòng, nhân lúc anh ta không ở trong phòng, cô nhanh chóng lê thân thể nặng nề vẫn còn đang bệnh, đầu vẫn còn choáng mà cố gắng đi vào phòng tắm, bên trong phòng tắm, Cố Ninh Tịnh tắm rửa bằng nước nóng để cơ thể mình được thoái mái một chút,
Đến lúc tắm xong, vẫn mặc một chiếc Áo sơ mi của Âu Thành Nghiêm, lúc bước ra thì đột nhiên giật mình vì anh ta đứng ngay trước cửa phòng tắm,
"Anh... Anh làm gì mà đứng trước cửa nhà tắm vậy, làm giật cả mình "
Anh ta nhìn chằm chằm vào cô, sau đó ân cần đưa tay chạm lên trán cô mà xem tình trạng, "Em cảm thấy đỡ hơn chưa, để tôi xem nào "
"Tôi không sao " Cố Ninh Tinh xấu hổ, mặt đỏ ửng lên khi thấy anh ta, liền dùng tay hất nhẹ tay Âu Thành Nghiêm ra,
"Không sao cái gì, vẫn còn nóng đây này, mau đến đây ăn chút gì đi, rồi tôi cho em uống thuốc "
Âu Thành Nghiêm cau mày, giọng nói hơi lớn tiếng với cô, sau đó cao lãnh đi đến chiếc bàn ghế để thức ăn trên bàn, còn vẫy tay gọi cô đến,
Cố Ninh Tinh ngay lập tức ngoan ngoãn nghe lời, liền đi đến và ngồi xuống với tư thế quỳ gối, vì là Cố Ninh Tinh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi của Âu Thành Nghiêm, tuy cô mặc chiếc áo của anh ta, nó nhu là một cái đầm xuôn vậy, vừa rộng vừa dài, vì anh ta cao 1m9,
Cố Ninh Tinh ngồi trước anh ta ăn, sau đó ngượng ngùng vì mình đang mặc chiếc áo của anh ta, mà xác nhận hỏi anh ta, "Lúc... Lúc nãy tôi phát hiện mình đang mặc áo của anh, là anh đã thay cho tôi sao "
Anh ta tuy nghe, nhưng một lúc sau mới trả lời cô, anh ta trả lời thật tình,vô tư xác nhận điều đó là đúng, "Đúng vậy, ở đây chỉ có tôi với em, tôi không thay cho em thì ai thay đây "
Cố Ninh Tinh tay liền ôm lấy thân thể mà ngượng đến đỏ mặt, tức giận nên đã quát lớn, "Anh... Vậy là anh đã thấy hết "
Không ngờ thân thể cô lại bị anh ta nhìn thấy hết, thật muốn tìm một cái hố để chui xuống dưới,
Âu Thành Nghiêm vẫn bình tĩnh với nét mặt lạnh lùng, còn trêu cô đáp thêm vài câu, "Đúng vậy, em la hét gì chứ, trước sau gì tôi cũng thấy thôi mà "
"Anh... Đồ lưu manh " Cố Ninh Tinh giận dữ mà cau mày với anh ta mà mắng người,
"Em mắng tôi lưu manh, thì em coi chừng tôi sẽ làm một chuyện lưu manh với em đấy, ngoan ngoãn mau ăn đi " Âu Thành Nghiêm bị cô mắng liền không vui, còn cố tình hâm dọa cô nếu cô không ăn hết bát,cháo,
Cố Ninh Tinh nghe xong liền sợ hãi, vì cô biết anh ta nói là làm, nên không còn nói được gì nữa chỉ biết ngoan ngoãn ngồi ăn,
Một lúc sau, Cố Ninh Tinh cũng ăn hết, sau đó ngước lên thấy anh đưa cho cô một ít thuốc còn là vẻ mặt ân cần, "Thuốc của em đây, mau uống đi "
Cố Ninh Tinh không tin vào mắt mình là một người như Âu Thành Nghiêm, lạnh lùng ngay từ lần đầu gặp anh ta, và ngày đám cưới và hiện tai rất khác nhau, sao lại như vậy, nó khiến Cố Ninh Tinh bất ngờ,
Nhưng sao trong lòng cảm giác kì lạ khi ở gần anh ta, xấu hổ mặt ửng đỏ tim đập nhanh, tình trạng này nó hình như đã bị từ ngày hôm qua rồi, Cố Ninh Tinh nghĩ chắc là đang bệnh nên mới bị như vậy,
Cô ngồi ngoan ngoãn ăn, nhưng không để ý đến người trước mặt cô đang nhìn cô thích thú, còn mỉm cười,
"Ah... " Cố Ninh Tinh ăn xong rồi, cô liền vô tư đi xuống ghế thì đột nhiên ngã khụy thân thể xuống đất, tại vì lúc nãy cô ngồi tư thế quỳ trên ghế nên chân cô đã tê lúc nào không biết, khiến cô cau mày khó chịu,
Âu Thành Nghiêm, phát hiện cô khụy xuống anh ta theo phản xạ, mà rất nhanh bế cô lên một cách dễ dàng,
Anh ta sắc mặt lo lắng, ân cần chăm sóc cô bế cô lên giường ngồi, quan tâm hỏi cô, "Em không sao chứ, sao lại khụy xuống như vậy "
Cố Ninh Tinh dùng tay minh xoa lấy chân mình, gương mặt trở nên rất đau đớn mà trả lời khó chịu "Chân tôi bị tê rồi, đau quá "
Nhất Bác liền nhìn xuống dưới cặp chân mảnh khảnh trắng nõn không có một chút tì vết, một cọng lông chân hay một chút côn trùng đốt cũng không hề có,
Anh ta thận tay mà giúp cô massage chân để giúp cô đỡ tê hơn, cô ngượng ngùng mà rúc chân về, nhưng anh ta đã mạnh tay nắm lại,
Cố Ninh Tinh cảm nhận được bàn tay to lớn của anh chạm vào bàn chân mình, thật sự lúc này khiến cô tim đập rất nhanh, giờ cô đã hiểu vì sao tim cô lại đập nhanh rồi,
Là bởi vì sự dịu dàng của anh ta, hay là nhất thời cô chấp nhận anh ta, cô cứ thế mà cho anh vào tim mình thử một lần xem sao,
Sau một lúc Âu Thành Nghiêm ân cần xoa bóp chân cho cô, dù bản thân vẫn đang kiềm chế lại, chánh để nội tâm thú tính ham cô trỗi dậy,
Cứ thế xoa đến khi chân của Cố Ninh Tinh không còn tê nữa mới chịu buông ra, sau đó anh ta liền đưa thuốc cho cô để uống,
Cố Ninh Tinh vẫn là ngoan ngoãn nhận lấy thuốc từ tay anh ta mà uống một cách như đứa trẻ vậy,
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Hào Môn Tổng Tài Sủng Lão Bà
- Chương 17: Chăm Sóc