Âu Thành Nghiêm đi thẳng vào phòng tắm với tâm trạng thân dưới của anh ta đã phản ứng khi đang trêu đùa cô, không ngờ anh ta lại có ham muốn Cố Ninh Tinh, "Thật là một trò đùa mà "
Cố Nịnh Tinh vẫn đang nằm trên giường với gương mặt như sắp khóc, cô thật tức chết mà, dám đùa giỡn với cô như vậy, cô liền mắng anh ta, " Đồ Khốn"
Cố Ninh Tinh ngồi dậy, lấy lại tinh thần, sau đó tiến đến chiếc vali lấy một chiếc đầm ren màu trắng,
Ngồi chờ một lúc trong phòng, cuối cùng Âu Thành Nghiêm cũng tắm xong đi ra, nhưng trên cơ thể chỉ quấn một chiếc khăn phần dưới đi ra,
"Anh... Sao anh không mặc quần vào đi chứ " Cố Ninh Tinh quay lại thấy cảnh trước mặt mình là một cơ rắn chắc sáu múi, nhưng điều này khiến cô vừa tức giận vừa ngượng đỏ mặt,
Âu Thành Nghiêm, cười thích thú đứng dựa tường ở một góc khoanh tay nhìn Cố Ninh Tinh đang ngượng chín mặt, "Em là vợ tôi có gì mà ngại chứ, trước sau gì cũng thấy thôi mà "
Cố Ninh Tinh tức giận lấy lại bình tĩnh, cầm lấy chiếc đầm nhanh chóng đi vào phòng tắm, trước khi đi còn nhìn anh ta liếc một cái, còn mắng anh ta một cậu, "Đồ không biết xấu hổ "
Cố Ninh tắm rửa đi ra mặc một bộ đầm trẽ vai màu trắng, làm lộ hở hai xương quai xanh, lúc này dưới ánh đèn chiếu lên người của Cố Ninh Tinh khiến làn da trắng trẻo như sứ của cô thật mê người,
Cách trang điểm nhẹ nhàng của cô, đã khiến Âu Thành Nghiêm say mê, mà đứng như bất động, quả là tuyệt mỹ phẩm,
Thế nhưng đối với anh, bên ngoài dù đẹp cở nào, nhưng lại luôn luôn ăn hϊếp kẻ yếu, tính cách tự đại, lời nói thô lỗ của cô thì anh ta vẫn là không thích chút nào,
Cố Ninh Tinh đang cột tóc thấp đơn giản, thì phát hiện anh ta đang đứng bất động, nên đi đến phẩy tay gọi,
"Anh có đi hay không, nếu còn đứng đó nữa, tôi sẽ đi một mình đấy "
Cả hai đi ra khỏi phòng, bước xuống gần đến khu sảnh chính của khách sạn, Âu Thành Nghiêm liền đưa tay ra "Nắm lấy tay tôi "
Cố Ninh Tinh dù cũng là một tiểu thư con nhà giàu có, thế nhưng cô không hiểu sao cả hai lại ăn mặt như vậy, cô liền ngước lên hỏi anh ta, "Chỉ là đi ăn thôi, sao anh và tôi lại ăn mặt trịnh trọng đến như vậy "
"Đây không hẳn là bữa ăn cơm bình thường đâu, bà nội đã sắp xếp hết rồi"
Quả thật đúng là cô không nghĩ đến điều này, chỉ nghe xong ngoan ngoãn đưa tay cho anh ta nắm lấy, cùng nhau đi đến bàn ăn được chuẩn bị rất lãng mạn, đầy thơ mộng,
Quả thật Cố Ninh Tinh cũng sợ hãi vì điều này, bà nội đã hơi quá rồi hay sao, sao lại bày ra một bàn ăn rất xa xỉ đầy lãng mạn này chứ,
Thế nhưng Cố Ninh Tinh vẫn phải giữ bình tĩnh mà ngồi xuống ghế, tiếp đó Âu Thành Nghiêm cũng ngồi đối diện với cô, nghiêm túc lạnh lùng,
Một lúc sau bàn của cả hai, từ từ lên những món ăn, hai người cứ ngồi ăn không nói một lời,
Những nhân Viên được sắp đặt để phục vụ cho cả hai, nhìn vào bàn của cả hai, dù là nơi thơ mộng lãng mạnh được làm ra, những cô gái điều mơ ước khác khao như vậy, thế nhưng buổi lãng mạn đã bị không khí ảm đạm của cả hai làm phá hỏng hết mọi thứ,
Đang ngồi ăn, cô đột nhiên cứ thấy điện thoại của Âu Thành Nghiêm cứ liên tục kêu mãi nên cô mới nói vào,
"Anh đi như vậy, không sợ bảo bối của anh ở nhà buồn à "
Âu Thành Nghiêm từ nãy đến giờ không cầm điện thoại, chỉ vì đang ngồi ăn tôn trọng tình trạng lãng mạn này nên đã không nghe máy,
"Tôi đang lo lắng đây này, em ấy là người rất dễ tổn thương " Âu Thành Nghiêm, vẫn nghiêm túc ngồi ăn đàng hoàng với cô,
Nghe anh ta ân cần lo lắng cho Lâm Bình Chi, trong lòng cô đột nhiên khó chịu mà lỡ miệng nói ra "Tôi thấy cô ta rất giả tạo "
"Em ấy không hề giả tạo, hay là em đang ganh tị với những gì em ấy có " lần này anh ta thật sự nổi nóng khi Cố Ninh Tinh nói xấu Lâm Bình Chi,
"Tôi không phải thể loại như cô ta, không cần giả tạo hay nịnh bợ như cô ta, tôi thấy chỉ có anh là ngu ngốc mới tin lời cô ta " Cố Ninh Tinh cười mỉa mai khi nghe những lời anh ta thật nực cười, cái gì gọi là ganh tỵ,
"Em nói gì, cái gì mà loại này loại nọ, tôi cảm thấy em mới là loại người mồm miệng rất tàn độc, giả tâm hay đố kị với em ấy " quả thật Âu Thành Nghiêm lúc này không thể kiềm chế được bản thân, nên đã nói những câu nặng lời với cô,
Cố Ninh Tinh lúc này thân thể đột nhiên run rẩy, đau lòng dường như rất muốn khóc, thế nhưng cô lại nén lòng mình lai, cảm thấy mình không thể nói chuyện với anh ta được nữa, nói nữa sẽ khiến cô không thể khống chế bản thân, nên đã đứng lên, trước khi đi cô còn nói vài lời với anh ta
"Anh... Tôi không nuốt trôi đồ ăn này nữa, và tôi cũng không tốn thời gian để ở lại nói chuyện với một người ngu ngốc như anh đâu "
Âu Thành Nghiêm, vẫn còn tức giận nên cũng nhanh chóng đứng lên, nắm lấy tay cô lại, "Em đứng lại, tôi vẫn chưa nói xong với em "
Cố Ninh Tinh bị anh ta ta nắm tay rất mạnh thô bạo, cô cố gắng giằn co với anh ta,"Anh muốn gì, mau buông tôi ra, anh làm đau tôi đấy... Áh "
Nhưng Cố Ninh Tinh không ngờ cô lại bị anh ta thả tay ra, trước sau lưng cô lại là một hồ bơi rất to lớn, cô đã ngã xuống nước ngay lập tức,
"Ưʍ... Ninh... Ninh Phong, cứu em với, khó thở quá " trong khi Cố Ninh Tinh vùng vẫy dưới nước, cô ngay lúc này chỉ nhớ đến anh hai mình mà gọi tên một cách đau thương trong tiệt vọng
Âu Thành Nghiêm đừng ở trên nhìn xuống, với vẻ mặt lạnh lùng, thế nhưng anh ta không hiểu vì sao lại cảm thấy nhói trong lòng, nhanh chóng nhảy xuống cứu cô lên,
Cố Ninh Tinh được Âu Thành Nghiêm nhảy xuống cứu lên kịp thời, liền ho khan vài tiếng, "Khụ Khụ "
"Em đã biết cảm giác của Bình Chi, khi bị rơi xuống nước như vừa nãy em bị là như thế nào chưa "
"Anh là đang cố tình làm vậy với tôi "
Âu Thành Nghiêm lạnh lùng với sự đắt ý của mình, "Đúng vậy là tôi đang cố tình làm cho em thử cảm giác bị đuối nước một lần như thế nào "
"Anh... Khụ khụ " Cố Ninh Tinh tức giận đến nỗi không muốn nói gì với anh ta nữa, cô bây giờ đột nhiên cảm thấy rất đau lòng lắm, nếu giờ cô có giải thích anh ta cũng không thèm nghe, nên cô quyết định im lặng mà cố gắng lê thân thể mình đi về phòng,
Cố Ninh Tinh vừa đi, nước mắt cô cứ rơi ra nhưng không ai nhìn thấy được, cô ôm lấy thân thể đang bị lạnh, thân thể cô dù mạnh nhưng lại bị ngâm dưới hồ bơi, nên đầu cô rất choáng,