Nhưng không may hôm nay chính là ngày Quý Tiểu Đông trực, cô phải chờ tất cả các đồng nghiệp về hết, sau đó khoá cửa kỹ rồi mới được về. Dù trong lòng Quý Tiểu Đông lo lắng quản lý Dương sẽ trở về, nhưng cô cũng không muốn giục tất cả các đồng nghiệp nhanh chóng tan ca vì ngay cả chính mình cũng còn chậm trễ vài phút.
Hôm nay việc của Tiểu Nguyễn cũng tương đối nhiều. Tuy làm chưa xong nhưng cuối cùng cô cũng để qua một bên, thu xếp chỗ ngồi của mình để chuẩn bị về. Quý Tiểu Đông kiên nhẫn đợi cô ấy cùng về. Sau khi xong việc, cô vừa khoá cửa vừa nói với cô ấy: "Phiền cậu tới trước cửa thang máy giúp mình nhấn thang máy. Tớ khoá cửa xong, sẽ lập tức tới ngay."
"YES, MADAM."
Giọng trêu đùa của Tiểu Nguyễn vừa dứt , đột nhiên nghe cô ấy hô lên: "Mau lên, thang máy đến rồi."
Quý Tiểu Đông không ngờ thang máy lại đến nhanh như vậy, trong lòng cảm thấy căng thẳng, làm thế nào cũng không rút chìa khoá ra được. Cô tìm mọi cách xoay trái xoay phải, nhưng vẫn không thành công.
Lúc Tiểu Nguyễn chạy tới cửa thang máy, thấy bên trong cũng có nhiều người, nên cô vội vàng nói: "Tiểu Quý, cậu nhanh lên một chút."
Quý Tiểu Đông đáng thương vẫn còn mắc kẹt chìa khóa trong ổ. Hồi lâu sau, dù tay cô bắt đầu run rẩy, nhưng chìa khoá vẫn chặt chẽ cắm vào ổ khoá, không cách nào rút ra được.
Cùng lúc, trong thang máy, có người không muốn đợi, anh ta muốn nhấn nút xuống, Tiểu Nguyễn nói: "Thật ngại quá, làm mất thời gian của anh, hay là để cô ấy đi chuyến sau vậy."
Tiểu Nguyễn cũng sợ làm mất thời gian của người khác nên cô đành phải buông tay, nói với Quý Tiểu Đông: "Tớ đi trước, cậu đi chuyến sau nhé."
"Được."
Quý Tiểu Đông đành phải đáp như vậy. Tay cô đau ê ẩm, nhưng cô nghĩ giờ cũng muộn rồi, có lẽ quản lý Dương sẽ không trở lại nữa, nên về muộn một chút cũng không sao. Nghĩ vậy nên cô chú tâm vào việc rút chìa khoá, cuối cùng cô cũng thành công.
Thang máy cũng đến nhanh chóng, Quý Tiểu Đông chạy xuống lầu cũng không gặp được Tiểu Nguyễn, đoán rằng chắc cô ấy về trước rồi. Quý Tiểu Đông cũng không quan tâm nữa vì dù sao cô và Tiểu Nguyễn cũng không cùng đường. Họ chỉ đi chung từ thang máy xuống dưới lầu khoảng chừng ba trăm đến bốn trăm mét mà thôi. Cô cũng cảm thấy ngại nếu để cô ấy đợi lâu.
Quý Tiểu Đông chột dạ muốn nhanh chóng rời khỏi công ty, nên cô sải bước nhanh về phía cửa chính.
Lúc cô nghe âm thanh khởi động của xe hơi, dù là rất nhỏ nhưng cô vẫn nghe được, tài xế của một chiếc Mercedes nào đó muốn cô nhường đường nên bấm kèn khá to khiến cô giật mình.
Quý Tiểu Đông nghiêng đầu nhìn tài xế. Cô chưa từng gặp một người tài xế nào ngang ngạnh đến thế. Người ta phải bấm kèn ở khoảng cách rất xa để người đi đường có thời gian nhường đường cho mình. Còn người này….có lẽ tư cách của anh ta cũng không được tốt lắm nên mới khiến người khác giật mình vì tiếng còi xe đột ngột của mình.
Lúc này tài xế cũng cũng nghiêng đầu nhìn cô,
Quý Tiểu Đông kinh ngạc nhận ra anh ta chính là người bị cô hắt nước vào buổi trưa hôm nay. Trong lúc cô đang hoảng hốt, người kia từ từ lái xe đi, rời khỏi tầm mắt của cô.
Sau khi hoàn hồn, thấy khá nhiều đồng nghiệp trong tập đoàn Thái Tử bắt đầu ra về, mà người đàn ông kia cũng lái xe rời đi rồi nên cô không biết làm sao đành phải ra về. Cô nhớ bảng số xe của anh ta là AB1234.