Chương 42: Tất cả đều không quấy rầy

Lưu ý: Không copy và đưa truyện đi đâu bằng mọi hình thức.

___________________________

Convert+ Beta: Mã Mã

Editor: Hạt Dẻ

Chương 42: Tất cả đều không quấy rầy

Đi ra đường dành riêng cho người đi bộ, Lạc Tiểu Phàm dựa vào cái cây ven đường, chân cô mềm nhũn ra.

Cô vỗ vỗ vào đầu mình, tại sao cô lại yếu đuối như vậy, tại sao lại sợ ánh mắt lạnh lùng của hắn chứ.

"Reng—— " Âm thanh vang lên từ chiếc điện thoại di động.

Lạc Tiểu Phàm dựa vào cái cây khô lớn rồi lấy điện thoại ra từ trong túi, là A Trạch, Lạc Tiểu Phàm khẽ cười, đặt điện thoại đến bên tai: "Này_ "

"Ở chỗ nào vậy?" Giọng nói dịu dàng truyền đến tạo cho người ta cảm giác ấm áp.

Lạc Tiểu Phàm khẽ cúi đầu, nụ cười có chút vô lực: "Ừ, ở đường dành riêng cho người đi bộ. Còn anh, rất bận sao?"

"Ừ——" Đường Trạch Hàn cố ý nói trầm xuống

"Vậy anh chú ý đến thân thể, đừng làm việc quá sức." Lạc Tiểu Phàm quan tâm nhắc nhở.

"A ——" Người cầm máy bên kia bật cười. "Thật khờ, em nhìn phía sau đi."

Lạc Tiểu Phàm nghi ngờ xoay người, sau cái cây khô lớn là một thân ảnh cao to.

Đường Trạch Hàn đi ra, khóe môi mang theo một nụ cười, trước bỏ điện thoại xuống, vươn tay vuốt ve mái tóc Lạc Tiểu Phàm: "Đứa ngốc, anh ở đằng sau em mà em chẳng bao giờ biết."

"Tại sao anh lại ở chỗ này?" Cô rất vui mừng, đã nhiều ngày không gặp hắn rồi.

Hình như anh ta trở về tự yến tiệc, quần áo rất chỉnh tề, thần thái có chút mệt mỏi, đứng dưới ánh nắng lại càng tăng thêm khí chất ôn hòa.

"Mới vừa hết bận."

Khuôn mặt Đường Trạch Hàn như gió xuân, đút điện thoại vào trong túi, vừa tiện tay vuốt vuốt mái tóc cô.

"Bây giờ anh đang rảnh nên muốn dẫn em đi chơi." Tâm tình hắn có vẻ khá tốt.

"Lên xe, anh dẫn em đến một nơi."

Đây là một thành châu báu, sản phẩm ở đây được chế tạo do các thành viên trong nhà, mà chỉ có thành viên VIP mới được tạo ra sản phẩm.

Đường Trạch Hàn kéo tay Lạc Tiểu Phàm đi vào.

"Chị Mai, đồ của tôi xong chưa?" Giọng nói dịu dàng của hắn như có ma lực.

"Dĩ nhiên rồi, chuyện thiếu gia sai bảo, tôi đâu dám chậm chạp. Dạ, cái này đã mất hai ngày hai đêm để làm đó." Vừa nói chị Mai lại vừa lấy ra một chiếc hộp nhỏ ở đằng sau, Đường Trạch Hàn nhận từ tay chị.

Hắn đưa cái hộp đó cho Lạc Tiểu Phàm: "Xem có thích không."

Lạc Tiểu Phàm mở ra, bỗng nhiên động tác khựng lại, ngay cả chân mày cũng không tự chủ được mà nhăn vào. Bàn tay hơi run lên, thiếu chút nữa không giữ được đồ trong tay.

"Tại sao?" Đường Trạch Hàn nhìn nét mặt của cô có chút không đúng, hắn cầm tay cô, nhìn về phía hộp nhung đó.

Đó là một cái vòng chăn, được bảy viên ngọc xâu chuỗi tạo nên, những viên đá đó được mài có vẻ khá tỉ mỉ, sáng bóng tự nhiên, nhìn kĩ mặt trên bạch kim còn có hoa văn, làm lộ ra sự khéo léo tính xảo, màu mè chảy xuôi làm động lòng người.

Mặc dù trải qua mài dũa gia công tinh tế nên giây xích này có vẻ tinh xảo, nhưng cô chỉ cần xem qua là biết, đây chính là chiếc vòng được bán trong chợ đêm, tín vật của em gái cô.

"Tiểu Phàm, sao vậy, em không thích?" Sắc mặt Đường Trạch Hàn nhìn cô lúc sáng lúc tối, lòng có chút mất mát, khi ngày hôm đó hắn nhìn thấy cô thiếu chút nữa gặp họa trong chợ đêm vì cái chiếc vòng này, nên cho rằng cô rất thích nó. Buổi tối hôm ấy hắn đã mua chiếc vòng này, rồi đưa đến đây để khôi phục lại, vốn nghĩ sẽ đưa cho cô một tín vật, nhưng hiện tại...

Lạc Tiểu Phàm cầm cái dây đó ở trong tay, nhẹ nhàng vuốt ve, ngẩng đầu lên: "Không phải là không thích, chẳng qua do quá bất ngờ, khó trách lần trước không tìm được, thì ra là nó ở chỗ này." Cô lại cầm chiếc vòng vào trong lòng bàn tay.

Mở bàn tay ra, viên đá được mài giống như hạt chân trâu bóng mượt, nó như có một cỗ nhiệt làm lòng bàn tay cô nóng rực.

Không nghĩ tới tín vậy duy nhất này của em gái lại ở trong mình, đời này, sợ không thể tìm được nữa.

Một tia bất đắc dĩ tràn qua miệng, như vậy cũng tốt, coi như cô không biết, tất cả đều không quấy rầy cô.