Chương 40: Mặc Ngâm Phong, anh làm gì vậy?

Lưu ý: Không copy và đưa truyện đi đâu bằng mọi hình thức.

___________________________

Convert+ Editor: Mã Mã

Chương 40: Mặc Ngâm Phong, anh làm gì vậy?

Mặc Ngâm Phong mặc một chiếc áo sơ mi trắng, áo khoác cầm trong tay, nghiên người tựa vào cửa, bộ dáng nhà nhã thong thả, ánh nắng màu vàng vây quanh hắn để che bớt khí chất lạnh lùng trên khuôn mặt.

Hắn đi vào bên trong, nhàn nhạt nói một câu: "Lạc tiểu thư."

Mặc Ngâm Phong cúi đầu đã nhìn vặt đôi Thiên Sứ trong tay cô, một cảm giác trong lòng không hiểu rõ nổi lên: "Lạc tiểu thư thích cái này sao?"

Lạc Tiểu Phàm cúi đầu nhìn tiểu Thiên Sứ trong tay mình, đúng vậy, cô rất thích.

Nhưng, đồ mà hắn để mắt thì cô sẽ không cần.

Ngẩng đầu, khuôn mặt hiện lên nụ cười sáng ngời: "Đúng, Mặc tổng cũng thích cái này à, tôi đoạt mất sở thích của anh rồi."

Cô vừa nói tay lại vừa đưa tiểu Thiên Sứ cho Mặc Ngâm Phong.

Thế nhưng Mặc Ngâm Phong không nhận, đôi mắt chim ưng vẫn như đang thăm dò ánh mắt của cô.

Đáy mắt Lạc Tiểu Phàm trong suốt như đầm nước thu thủy.

Hắn không nhận, cô cũng không còn lộ vẻ lúng túng, thong thả thu tay lại.

Mặc Ngâm Phong đi về phía trước một bước, lúc này khoảng cách của bọn họ lại gần hơn. Cô cũng cảm nhận rõ hơi thở có mùi hoa lan nhàn nhạt trên người hắn.

Ánh mắt cô chợt lóe lên bối rối.

Mặc Ngâm Phong khom người xuống, lấy một tiểu Thiên Sứ khác ra. Sau đó hắn đứng thẳng người, lui về phía sau một bước, đầu ngón tay của hắn xoa chỗ gấp khúc của con bé, giọng nói cũng cực kỳ lạnh nhạt: "Chưa nói tới việc đoạt mất sở thích của người khác, nếu Lạc tiểu thư thích thì mỗi người cầm một cái, như vậy đều tốt cho cả hai."

Lạc Tiểu Phàm vốn không muốn nhìn thấy đôi mắt hờ hững, hoặc cặp mắt lạnh lùng kia của hắn.

Bỗng nhiên cô không muốn nhìn thấy hắn nữa, không muốn nói với hắn dù chỉ một câu.

Cố gắng tạo ra một nụ cười, tay cầm Tiểu Thiên Sứ bỏ vào trong túi, sau đó định lấy ví trả tiền nhưng cô gái kia lại không chịu nhận, liên tục khua tay: "Vị tiên sinh kia đã trả tiền rồi."

Lạc Tiểu Phàm cũng là không khách khí, quay đầu cười một tiếng: "Cám ơn Mặc tổng."

Trên khuôn mặt Mặc Ngâm Phong thì vẫn cười, anh ta chỉ tùy ý lạnh nhạt đáp lại: "Khách khí quá rồi."

Lạc Tiểu Phàm cầm cái túi rồi đi ra ngoài, ánh sáng bên ngoài thật tốt, nó khiến cho cô mê muội.

Mà Mặc Ngâm Phong vẫn đứng trong tiệm, vẫn tư thế cũ, chẳng qua là hắn thu hồi lại nụ cười nơi khóe miệng, hai tròng mắt lạnh đến kinh người...

Đột nhiên, hắn đuổi theo ——

Cước bộ của hắn rất nhanh, chỉ cần đi vài bước là đã đuổi kịp Lạc Tiểu Phàm, hắn đột nhiên kéo Lạc Tiểu Phàm lại, sau đó dùng sức ——

Bất thình lình, Lạc Tiểu Phàm bị mất trọng tâm, chân lảo đảo thiếu chút nữa ngã xuống đất.

Mặc Ngâm Phong nắm chặt cánh tay cô, tay kia ôm lấy hông cô, giữ lấy cô thật vững vàng.

Lúc này, cơ thể bọn họ dán chặt vào nhau, mặt Lạc Tiểu Phàm dính sát vào l*иg ngực hắn, thậm chí cô còn cảm nhận được từng nhịp thở phập phồng của hắn, một cái cổ tay bị hắn cầm chặt, toàn thân cô bị hắn giữ lại.

"Mặc Ngâm Phong, anh làm gì vậy?" Lạc Tiểu Phàm hét to lên, cô muốn tránh hắn.