Chương 27: "Đá Màu" chợ đêm

Convert+ Beta: Mã Mã

Editor: Hạt Dẻ

Chương 27: “Đá màu” chợ đêm

“Bây giờ ở đây còn có một phần hợp đồng”.

Quay người lấy từ trên bàn ra một phần văn kiện, Phương tổng nói: “Thiết kế của mùa xuân năm nay chủ yếu do Angel và Đá Thạch hợp tác. Đây là lần đầu tiên hai tập đoàn Châu Á hợp tác với nhau, đồng thời thông qua lần hợp tác lần này, có ý định vươn ra toàn thế giới.”

Cô cầm tập tài liệu đưa tới trước mặt của Tiểu Phàm.

“Phần hợp đồng này là phòng tài vụ phụ trách giai đoạn đầu, cô cầm lấy rồi cùng với bọn họ kiểm tra đối chiếu số liệu, sau đó thì ký tên đem trở về đây.”

“Đông” Trong lòng Tiểu Phàm vang lên một tiếng đập mạnh.

“Tại sao lại muốn tôi đi.” Cô bật thốt lên nghi vấn ở trong lòng.

Chuyện như vậy không phải là việc của phòng tài vụ hay sao.

Phương tổng cũng không hề để ý đến dáng vẻ thất lễ của cô, giống như bực bội đi ra ngoài.

Phương tổng nói: “Không phải buổi chiều cô muốn đi “Đá Màu” sao, hôm nay phòng tài vụ đã sắp xếp một chuyến du lịch một ngày một đêm, kỳ thực cũng không phải là chuyện trọng yếu gì, tôi chỉ nghĩ là thông qua bên kia sẽ thuận lợi với công việc của chúng ta, có vấn đề gì sao?”

Lạc Tiểu Phàm cúi đầu.

Tự nhiên vì loại chuyện nhỏ nhặt này mà cô thất thố.

Chuyện này cũng chỉ đi đối chiếu kiểm tra với phòng tài vụ một chút, kỳ thực chỉ đi ngang qua mà thôi, vì sao lại để mình trở nên kích động như vậy chứ.

Đã nhiều năm như vậy, cứ nhắc tới chuyện có liên quan đến hắn, cô vẫn không thể làm bộ là không có chuyện gì xảy ra.

Lạc Tiểu Phàm sờ sờ tóc, áy náy cười: “Không sao, không có vấn đề gì, buổi chiều tôi sẽ đi”.

-------------Ngôn Tình là Thiên Đường-------------

“Đá Màu” nhưng thật ra đó chính là chợ đêm.

Nếu muốn tìm hiểu hay nghe ngóng tốt nhất về tình hình trong nước thì nên đi chuyến đi này, nơi đây vẫn được xem là một chỗ tốt.

Đương nhiên cũng có người giống như Lạc Tiểu Phàm, thích tới đây đi dạo bất cứ chỗ nào, để tìm một chút linh cảm.

Dọc đường tới nơi này, các mặt hàng được bày ra la liệt với đủ mọi sắc màu rực rỡ.

Nhưng mà cũng chỉ có Lạc Tiểu Phàm hiểu rõ, đa số đồ vật ở đây không hợp pháp vẫn được người ta dùng mọi thủ đoạn để có được.

Bỗng nhiên một cái vòng tay nhiều màu sắc đã hấp dẫn ánh mắt của cô.

“Tiểu thư, cô thích không? Nếu như cô muốn mua nó, tôi có thể giảm giá 8% cho cô.” Người bán hàng là một kẻ giảo hoạt, người đó đứng lại gần Lạc Tiểu Phàm rồi nói tiếp: “Loại đá này khá hiếm, cô nếu là người biết phân biệt hàng tốt xấu, thi phải biết trên toàn thế giới này cô không thể tìm ra cái thứ hai.”

“Cái vòng tay làm sao mà anh có được?” Giọng của Tiểu Phàm có chút run rẩy.

Giao dịch ở chợ đêm này khá bí mật, không công khai, mà cái vòng tay này giống với cái của mình như đúc.

Cái vòng đó là của em gái cô…..

“Cái vòng này ấy à, chúng tôi tự có cách để có.” Người bán hàng nói với vẻ mặt đắc ý.

“Anh mau nói, rốt cuộc thì cái vòng này anh lấy được từ nơi nào?” Bỗng nhiên Lạc Tiểu Phàm bắt lấy tay của hắn, vì dùng sức hơi lớn nên trên tay của người nọ xuất hiện một chút máu bầm.

“Chính là trong một buổi đấu giá từ thiện mà trộm được.” Hắn giống như là bị phản ứng của cô hù doạ, nên lúc nói ra câu trả lời có phần lắp bắp.

Lạc Tiểu Phàm thở phào một hơi, An Kỳ luôn có lòng thương người không phải sao.

Nhưng mà sau khi về nước cô mới biết được, cái lòng thương người này chỉ dành cho các bà chủ lớn, các vị phu nhân, tiểu thư có cùng chung mục đích cùng tới nơi đó, họ sẽ tự mình cất giấu sản phẩm hoặc là tuỳ ý đi bán đấu giá, tiền thu được sẽ quyên góp cho các quỹ ngân sách, thông thường qua các loại chuyện này họ mới lộ ra là người có địa vị phú quý.

Mà cuối cùng cái vòng tay lại xuất hiện ở chỗ này.