Chương 17: Khi đó, anh sẽ dẫn em đi cùng.

Convert+ Editor: Mã Mã

Chương 17: Khi đó, anh sẽ dẫn em đi cùng.

Khi trở về cái nơi mà cô đã lớn lên, Lạc Tiểu Phàm cảm thấy vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.

Từng ngọn cây cọng cỏ đều quen thuộc, khi còn bé có một ông già cứ đứng ở nơi này, ông cụ như một buổi chiều u buồn khiến cho người ta sinh ra một loại cảm giác tang thương.

Thực ra nơi này cũng đã thay đổi nhiều nên mới có cảm giác xa lạ.

Ngày trước, từng hàng phòng ốc cũ nát bằng phẳng mà giờ đây đã đổi thành một tòa cao ốc lớn, thậm chí còn có chút ăn chơi.

Nơi đây đã được xây lên rất nhiều thứ, nếu không phải cái cửa nhãn hiệu kia thì cô thật không ngờ rằng nó là phòng trọ.

Đi lại bên trong thật lâu, hầu như mọi thứ hoàn toàn thay đổi, rất nhiều thứ đã không còn.

Thì ra nơi này đã cả tiến rất nhiều.

“Cậu là Lạc Tiểu Phàm, cậu là Tiểu Phàm đúng hay không?" Đằng sau có một người thốt lên giọng nói ngạc nhiên.

Lạc Tiểu Phàm dừng bước, quay đầu:"Cậu là — Đỗ Tuấn Vũ."

"Đúng vậy, đã lâu không gặp rồi, càng ngày cậu càng đẹp lên."

"Đâu, chỉ rất lâu không gặp thôi." Đỗ Tuấn Vũ và Lạc Tiểu Phàm là bạn từ ngày trước, chỉ là cô được nhận nuôi quá sớm, dĩ nhiên bây giờ gặp lại khiến cho lòng Lạc Tiểu Phàm vui vẻ.

"Mấy năm qua cũng không có tin tức của cậu, ngày hôm nay cậu cũng tới thăm Trạch Hàn sao?"

"Trạch Hàn?" Tự nhiên lòng Lạc Tiểu Phàm nhảy lên một cái.

"Đúng vậy, bây giờ Trạch Hàn không giống như trước. Biểu diễn rất đẹp, là cậu chủ của tập đoàn Đường thị, thật đúng là tài nha." Đỗ Tuấn Vũ hưng phấn nói.

Cô đã rời khỏi nơi này ba năm rồi nên chẳng biết gì về thông tin giải trí, nhưng bây giờ anh ta đã thành công trong con đường đời.

Cô nhớ về ký ức tuổi thơ của họ ——

"Anh A Trạch, khi anh lớn lên thì sẽ làm gì ?" Cô bé Lạc Tiểu Phàm năm tuổi đang ngồi trên chiếc xích đu dây và một câu bé đứng đằng sau đang đẩy ghế cho cô bé.

"Anh muốn làm một ngôi sao để mỗi người đều biết anh." Giọng nói trầm tĩnh mà ấm áp như một dòng nước ấm, cậu ta nói chậm nhưng sự trầm ổn thì không hợp với tuổi của cậu ta.

"Vì sao?" Lạc Tiểu Phàm hơi ngoảnh đầu lại nhìn người kia.

"Như vậy thì mẹ sẽ biết anh ở đâu. Anh muốn về nhà.” Một tia thương cảm lan ra từ người cậu bé.

Hai năm trước mẹ A Trạch đưa cậu vào cô nhi viện, nói rằng một thời gian sau sẽ tới đón cậu nhưng mãi vẫn không quay về.

A Trạch chưa bao giờ oán hận mẹ mình.

Cậu bé là một người trầm tĩnh.

"Nếu như mẹ đưa anh về nhà thì Tiểu Phàm sẽ không được gặp anh A Trạch nữa." Tiểu Phàm nghe vậy thì có vẻ buồn bã.

Cậu bé A Trạch bảy tuổi nở nụ cười ở sau lưng cô, cậu như một người cha vuốt ve mái tóc của cô bé và nói:"Khi đó, anh sẽ dẫn em đi cùng."

"Thật tốt, chúng ta ngoắc tay câu đi." Lập tức, đôi mắt của Tiểu Phàm cong lên.

Ánh dương vàng êm đẹp chiếu vào hai đứa bé thật giống như vàng kim.

Sắc nắng chiều như lửa, chứng kiến cho hai đứa bé đang ngoắc tay nhau và lời đầu hứa hẹn của chúng.

Nhưng, cuối cùng, cô vẫn không theo hắn...