Chương 15: Đây là kết thúc tốt nhất.

Convert+ Beta: Mã mã

Editor: Moon

Chương 15: Đây là kết thúc tốt nhất.

“Đúng vậy, thật sự con còn có một đứa em gái, cũng giống như con đều có nhóm máu dương tính RHNB, năm đó mẹ mang cho hai chị em con hai chiếc vòng tay giống nhau, khi biết được hai đứa bịđưa vàocô nhi, mẹ đã dự định nhận nuôi hai con, nhưng khi làm xong hết các thủ tục thì hai đứa đột nhiên biến mất, mãi cho đến khi năm con bảy tuổi chúng ta mới lại gặp con.”

Lạc Tiểu Phàm bị lời nói của bà làm hoảng sợ không thốt ra lời.

Cô vẫn còn một người em gái. Hóa ra trên thế giới này cô vẫn còn người thân, là người thân duy nhất của cô.

“Vì sao bà không nói cho tôi biết?” Khẩu khí của cô hờ hững lạnh như băng.

Tại sao lại gạt cô nhiều năm như vậy, rột cuộc bọn họ còn gạt cô bao nhiêu việc nữa.

“Thật ra, chúng ta luôn luôn tìm lại con bé, không nói cho con biết chỉ vì không muốn con chịu áp lực.” Lan Thanh Nhã cảm nhận được phẫn nộ của Lạc Tiểu Phàm, bất đắc dĩ thở dài.

Từ khi con bé tỉnh lại, ánh mắt con bé đã thay đổi rõ ràng, luôn luôn phòng bị tránh né.

“Hôm nay mẹ chỉ muốn nói hết một sự thật cho con biết, mẹ cũng biết con không muốn có quạn hệ gì với chúng ta. Nếu con muốn đi tìm em gái con, tìm được người có mang vòng tay giống của con là tốt rồi, chất liệu làm hai chiếc vòng này là loại gỗ độc nhất vô nhị, năm đó mẹ đã làm hai cái.”

Lan Thanh Nhã ngẩng đầu, thấy vẻ mặt Lạc Tiểu Phàm muốn nói nhưng lại thôi.

Hình như cô muốn nói gì đó, nhưng lại cân nhắc có nên nói ra hay không.

Ba ta cười ra tiếng:“Mẹ biết con đang lo lắng điều gì. Con sợ rằng mẹ thả con đi, ngược lại đi tìm em gái con, dù sao con bé cũng cùng nhóm máu với con.”

Lạc Tiểu Phàm kinh ngạc, cuối cùng bà ta đã đoán ra.

Đúng là một người phụ nữ đáng sợ.

Chẳng lẽ nghĩ gì chứ, dù sao Mặc gia cũng không có khả năng không có người thừa kế.

Khẩu khí Lan Thanh Nhã có chút tự giễu:“Vết xe đổ của con, mẹ sẽ không ngốc đến nỗi lại dẫm lên vết xe đó lần nữa, mẹ không thể vì đứa bé mà hủy cuộc đời của Ngâm Phong, Ngâm Phong bây giờ vẫn còn nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, hiện tại mẹ đã hiểu được, đối với mẹ mà nói nó mời là người quan trọng nhất.” Lan Thanh Nhã nói tới đây, một giọt lệ chảy xuốn từ khóe mắt, sau đó bị bà lau đi.

Mặc Ngâm Phong nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt, hắn làm sao vậy, sâu trong trái tim Lạc Tiểu Phàm đau đớn không thôi.

Quên đi, Lan Thanh Nhã bây giờ còn có thể xuất hiện ở đây, hắn sẽ không có chuyện gì.

Cô chỉ có thể nghĩ như vậy bởi vì từ nay về sau bọn họ sẽ không còn liên quan đến nhau nữa.

“Tiểu Phàm, mẹ hy vọng con hiểu được, không chỉ có chúng ta làm tổn thương con, mà chính còn cũng làm tổn thương Mặc Ngâm Phong sâu săc, cho nên hãy đồng ý với mẹ, cả đời này con đừng bao giờ xuất hiện trước mắt nó nữa.”

Đây là câu cuối cùng Lan Thanh Nhã nói với cô, suốt ba năm, văng vẳng bên tai.

Cô đã gây tổn thương cho hắn sao?

Đúng vậy, kết hôn với một người con gái mà mình không yêu, và còn phải sống chung với người mình ghét từ nhỏ thì đó không phải là tổn thương sao?

Nhất định là hắn hận cô thấu xương.

Ba năm, miệng vết thương của cô đã sớm lành lại.

Chỉ là ở nước ngoài khimàn đêm đi tới, trái tim vẫn còn đau đớn.

Nhưng ít ra cũng không đau như ngày trước.

Thời gian quả là một liều thuốc tốt.

Mà hiện giờ cô đã trở lại, trở lại thành phố này.

Nhưng hiện giờ bọn họ chỉ là những người xa lạ đi ngang qua đời nhau.

Có lẽ.

Đây cũng là kết thúc tốt nhất.