Chương 13: Ngày đó của ba năm trước --

Lưu ý: Không copy, ăn cắp bằng mọi hình thức.

_____________________________________________

Convert+ Editor: Mã Mã

Chương 13: Ngày đó của ba năm trước ——

Ba năm sau ——

Bước trên mảnh đất của tổ quốc, tâm tình Lạc Tiểu Phàm đã bình tĩnh từ lâu, nhưng rốt cuộc cũng lại gợn lên những đợt sóng. Đi ra sân bay, cô nhìn bầu trời của quê hương, hít sâu một hơi mùi hương của đất mẹ.

Cô nhắm mắt lại, khóe miệng hơi nhếch lên.

Thời gian trôi đi thật nhanh, thay đổi khôn lường, cái ngày của ba năm về trước đó ——

Khi Lan Thanh Nhã và tất cả các bác sĩ đều chạy tới thì chỉ thấy hai người như con bạch tuộc trong suốt nằm trên sàn nhà.

Cô nằm trong ngực hắn, một tay Mặc Ngâm Phong giữ áo, còn một tay khác thì vòng ra đằng sau nắm lấy bàn tay Lạc Tiểu Phàm, ôm chặt cô vào lòng. Đôi môi Mặc Ngâm Phong thâm tím lại, khuôn mặt trắng bệch không chút huyết sắc, hai người họ cứ ôm chặt lấy nhau, tựa như trên đời này không có cái gì chia cắt được.

Cảnh tượng này khiến cho Lan Thanh Nhã và mọi người vừa sợ vừa kinh ngạc.

Bọn họ ôm chặt lấy nhau, tàn khốc mà bình an.

Giương mặt của cô gái xinh đẹp như thiên sứ ngủ say, đôi môi khẽ mở, tựa như đang muốn nói cái gì đó, khóe miệng còn đọng lại tơ máu khiến người nhìn giật mình.

Khuôn mặt của người đàn ông đã trắng bệch từ rất lâu, thế nhưng khí chất lạnh lùng vào độ đẹp trai vẫn không giảm, hắn đúng thật là một người đàn ông tuyệt mỹ, chỉ là, quanh thân hắn tản ra sự lạnh lùng làm người khác không dám tới gần, đôi lông mày nhíu chặt lộ ra sự đau khổ. Khóe mắt tựa như có nước khiến cho lòng người co rụt lại, ai cũng không thể ngờ ngày trước hắn lạnh lùng, tàn nhẫn đến thế nào.

Các bác sĩ bắt đầu luống cuống làm cấp cứu, cho dù y học cao siêu, nhưng gặp phải tình huống này ai cũng hoảng sợ.

Hai người này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. . .

Bác sĩ đang muốn tách hai người ra để đi cấp cứ thì hắn cứ nắm chặt tay cô, mặc người khác có làm cách gì cũng quyết không buông.

Cho dù đang trong cơn mê nhưng hắn vẫn dùng hết sức mình.

Cuối cùng chẳng có cách nào nên người phụ nữ dịu dàng Lan Thanh Nhã kia phải quỳ xuống, cầm lấy hai bàn tay đang nắm chặt nhau kia, vừa khóc vừa nói:"Phong à, thả cô ấy ra đi, nếu con không buông tay thì cô ấy sẽ chết mất." Một câu ngắn ngủi khiến cho bà khóc không thành tiếng.

Bàn tay bỗng buông lỏng, khi đó, đôi mắt Mặc Ngâm Phong tựa như khẽ mở.

Khi Lạc Tiểu Phàm tỉnh dậy thì đang ở bệnh viện, trong một căn phòng VIP xa hoa và bài trí tỉ mỉ, tất cả đều yên tĩnh.

Cô nhích người muốn ngồi dậy, nhưng đột nhiên ngực nổi lên một cơn đau nhức khiến cô không khỏi ho khan.

Một đôi tay nhẹ nhàng nâng cô dậy, dịu dàng vỗ lưng của cô, Lạc Tiểu Phàm ngẩng đầu nhìn Lan Thanh Nhã.

Lạc Tiểu Phàm hơi nghiêng người tách bàn tay bà ấy ra.

Lan Thanh Nhã thu tay về, ngồi ở bên giường.

"Tiểu Phàm ——" Bà nhẹ nhàng gọi cô.

Rơi Tiểu Phàm cúi đầu, cô chỉ ho khan mà không có đáp lại.

Lan Thanh Nhã thở dài một hơi, bà vươn tay cầm cái túi, sau đó lấy ra một chiếc hộp cùng với một tập văn kiện.