Không lâu sau khi Tư Thần gọi cho Sở Nghiễm Ngọc, đang cùng mấy người Thẩm Nguyên Khải họp video, thương lượng sau đó có thể sẽ phải ra nước ngoài công tác một chuyến, bỗng lại nhận được điện thoại của vệ sĩ, vẻ mặt anh cứng lại, trong lòng bỗng có dự cảm không tốt.
Thẩm Nguyên Khải hỏi: "Sao vậy?"
"Xin lỗi, chút nữa sẽ gọi lại cho cậu sau." Tư Thần nói xong thì tắt video, nhanh chóng nhận cuộc gọi của vệ sĩ.
"Sao vậy?"
"Alo, là Tư Thần phải không?" Trong điện thoại vang lên giọng nói của một thiếu niên, Tư Thần đột ngột đứng dậy khỏi ghế, lớn tiếng chất vấn, "Cậu là ai?!"
Đối phương vội nói: "Nghiễm Ngọc bị Vưu tam bắt đi rồi."
Tư Thần như bị người đánh, trong đầu vang lên tiếng ong ong.
Người bên kia điện thoại vội nói lại sự tình cho anh nghe, cuối cùng thì bảo: "Tôi nghĩ rằng bọn họ đi chưa xa lắm đâu, cậu mau dẫn người tới tìm người."
Lúc này Tư Thần căn bản đã không còn tâm tư hỏi xem người kia là ai, cầm điện thoại phi như bay ra ngoài.
Nghiễm Ngọc và bé hai không thấy đâu, Tư Thần cảm thấy trước mắt như biến thành một màu đen, nhưng anh không thể loạn, sau khi hoảng loạn chạy lên xe, anh lau mặt, cố gắng trấn định lại. Bây giờ anh không thể loạn, Nghiễm Ngọc và bé hai còn đang chờ anh dẫn người tới cứu, anh hoảng loạn thì họ phải làm sao bây giờ?
Anh lên tinh thần tập trung vệ sĩ tại Lan thành lại đây, sau đó gọi điện thoại cho một người bạn, nhất thời điều động mấy người lại đây.
Người anh mang tới rất nhanh đã chạy tới nhà Hoa Thiệu Nhiên, chỉ thấy một thiếu niên đang ôm chậu cây đứng đó, xung quanh là mấy vệ sĩ áo đen, chính là vệ sĩ của Nghiễm Ngọc.
Tư Thần chưa thấy thiếu niên này bao giờ, anh cũng bởi vậy không tin tưởng thiếu niên, anh vào nhà nhìn một vòng, thấy Hoa Thiệu Nhiên vẫn còn đang bị trói trên ghế ngã xuống đất, sau đó anh đẩy cửa phòng vệ sinh ra, liền thấy bên trong là thùng rác, có một cái tã mới thay chưa lâu, là hãng tã bỉm mà bé hai nhà anh dùng.
Tư Thần đỏ cả mắt, trong lòng đau đớn.
Tô An Ca mắt thấy người anh mang tới lục soát trong phòng một vòng, cứu một người trẻ tuổi ra, vội nói: "Họ vẫn chưa đi xa, nhưng đi về phía vùng núi."
Tư Thần không nói gì tiếp, quay đầu dùng ánh mắt sắc lạnh như băng nhìn thiếu niên, lạnh giọng chất vấn: "Cậu là ai?"
Tô An Ca sững sờ, ánh mắt lập tức tránh né, tay Tư Thần như móng ưng lập tức chộp tới cổ cậu.
Tô An Ca phản ứng coi như là nhanh, tứ chi vội dời về phía sau, thấy Tư Thần còn muốn đuổi cùng gϊếŧ tận mới vội nói: "Cậu hiểu lầm rồi, tôi và Vưu tam không cùng một phe, Vưu tam là... không, gã chính là kẻ thù cả chúng ta."
Tư Thần dù không công kích thiếu niên nữa nhưng ánh mắt nhìn về phía Tô An Ca lại đầy đề phòng.
Tô An Ca thở ra một hơi, vừa nãy thể lực của Tô An Ca vốn không chống đỡ nổi, bị Tư Thần công kích thì vừa sợ vừa hoảng loạn lùi lại, lúc này đã có phần không chịu nổi, nhưng Nghiễm Ngọc bị Vưu tam bắt đi, Tô An Ca cũng thấy lòng như lửa đốt, "Bắt Nghiễm Ngọc đi là Vưu tam, còn tôi với người nhà họ Vưu chính là ân oán tình cừu... rất phức tạp, tôi nói ngắn gọn thôi, bộ tộc của chúng tôi ai cũng nắm giữ bản thể là một loài cây, trong truyền thuyết, bộ tộc này của chúng tôi có thể nghịch thiên thiên mệnh, ngưng tụ long mạch, chỉ cần trồng bản thể bộ tộc của chúng tôi ở phần mộ tổ tiên là được... nhưng điều này sao có thể, chúng tôi tuy khác con người, nhưng cũng có năng lực mang lại may mắn cho người xung quanh, mà vẫn cứ chỉ bị coi là một loại sinh vật, khi đó người nhà họ Vưu một lòng muốn thượng vị, bị nhân tu kia cổ động không ngừng, đương nhiên tin lời, họ bắt lấy tộc nhân của chúng tôi, nhưng tiếc rằng tuy bộ tộc của chúng tôi ai cũng có thể thai nghén đời sau nhưng trên đời này bất kì một sinh vật nào cũng bị thần linh không chế cả, không thể để cho một bộ tộc nào mạnh tới phản trời, bộ tộc chúng tôi đã lâu lắm rồi không có sinh mệnh mới ra đời, sau đó trong nhận thức của chúng tôi, đã chỉ còn lại tôi và anh tôi - anh tôi chính là Tô Vân Thiện, là người yêu của Hoa Nhuận Trạch, cậu đã biết rồi."
Tô An Ca hơi dừng lại một chút, hít sâu một hơi nói tiếp: "Trong quá trình chạy nạn, chúng tôi quen được người thừa kế nhà họ Sở, Sở Mặc, sau đó đã xảy ra rất nhiều chuyện, tôi có quen với mẹ cậu, cũng có giao hảo với Sở Mặc... Người nhà họ Vưu không thể bắt được tốt đem trồng ở mộ tổ tiên nhưng lại mang ý đồ xấu với nhà họ Sở, hẳn là cậu cũng biết vị trên kia rất kiêng kị những chuyện này, thân phận nhà họ Sở mẫn cảm như vậy, bị nhà họ Vưu trả thù, công bố họ có tâm phản loạn, tà môn ngoại đạo, chúng tôi vẫn luôn lui tới mật thiết với nhà họ Sở, khi đó tình thế căng thẳng, gần như thế nào cũng có chuyện xảy ra, mà khi đó tôi đã mang thai Nghiễm Ngọc, nhà họ Sở sụp, trong quá trình chúng tôi chạy trốn, đã làm lạc mất Nghiễm Ngọc, tôi và Sở Mặc thì bị thương nặng, cửu tử nhất sinh, những năm này vẫn luôn ngủ say, khi đó tình thế nguy cấp lại phức tạp, anh tôi biến chúng tôi về bản thể, trốn trong hành lí của Hoa Nhuận Trạch trốn sang nước ngoài mới có chút hy vọng sống... Mà tất cả chuyện này cũng là một trong những nguyên nhân làm cho tôi dù đã tỉnh lại thì cũng không muốn để cho Nghiễm Ngọc biết."
Tô An Ca nói xong thì liếc mắt nhìn Tư Thần một cái, trong mắt mang theo niềm vui khi vượt qua được tai nạn, "Mẹ và ông nội của cậu thật sự là người tốt, họ hẳn là đã biết thân phận của Nghiễm Ngọc rồi nhưng vẫn tiếp nhận nó... phải biết chỉ cần sơ sẩy, nhà họ Tư rất có thể sẽ dẫm phải vết xe đổ của nhà họ Sở, thế nên tôi càng không thể liên hệ quá nhiều với Nghiễm Ngọc, bởi không thể làm liên lụy Nghiễm Ngọc và nhà họ Tư, hai người bây giờ sống hạnh phúc như vậy, tôi không muốn quấy rầy."
Tư Thần nghe xong, một câu cũng chưa nói, cũng không biết là tin hay không tin.
Tô An Ca lại không để ý, tiếp tục giải thích với anh, đúng lúc Tô Vân Thiện truyền tin cho Tô An Ca, "Tôi tra ra được Nghiễm Ngọc và Tiểu Nhị đang đi về Nam Lĩnh Sơn, bây giờ tôi liền chạy tới, em và Tư Thần cũng nhanh lên một chút."
Tô An Ca vội báo tin này lại cho Tư Thần, Tư Thần trầm mặc một chút, để lại một phần ba người theo tới ở lại đây tìm kiếm quanh tiểu khu, một phần ba khác đi tìm mỗi một giao lộ của Lan thành, một phần ba còn lại thì cùng anh đi về phía Nam Lĩnh Sơn.
Núi của Lan thành tương đối nhiều, tuy không phải là núi cao gì nhưng cũng kéo dài không dứt, nối liền với sơn mạch của các tỉnh lân cận, nếu để cho chúng chạy vào trong núi, người bên Vưu tam lại mang theo đạo sĩ kia thì chuyện sẽ rất phiền phức.
Sở Nghiễm Ngọc ôm thật chặt bé hai trong lòng, dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn người trong xe. Trong chiếc xe này tổng cộng chỉ có ba người, trí nhớ của y cực tốt, một trong số những người nó là đạo sĩ y đã từng chạm trán vài lần, một là người đàn ông kì quái Sở Nghiễm Ngọc đã từng có duyên gặp mặt một lần, còn cả một người nữa cũng là đạo sĩ nhưng thoạt nhìn không giống người đã chặn y lại hôm trước, có vẻ hơi tiên phong đạo cốt hơn.
Y cúi đầu vừa nhìn bé hai, kéo cho khuôn mặt bé lộ ra một chút, sợ bị áo choàng và quần áo che mất mũi miệng, đoạn đường này tuy y ôm con trai rất chặt nhưng lại khống chế được sức mạnh, sợ để cho bé con khó chịu.
Nhớ lại tình huống lúc đó trong nhà anh họ, y rũ mắt. Lúc đó y đúng lúc đang thay tã cho con, đang kéo áo choàng vào thật kín, quay đấu lại thấy vệ sĩ mình mang tới không tiếng động ngã xuống hết cả rồi, mà những người này đã đứng ngay trước mặt y.
Sở Nghiễm Ngọc tự biết mình không phải là đối thủ của họ, muốn lặng lẽ nhắn tin cho Tư Thần cũng không làm được, có đạo sĩ ở đây, y cũng không dám để cho rắn đen nhỏ theo tới lộ diện, vì vậy bỏ qua phản kháng, bảo vệ con trai.
Xe là do Vưu tam lái, người điên này lái xe cũng như điên, Sở Nghiễm Ngọc cũng chỉ có thể dán chặt sống lưng vào lưng ghế, cố gắng che con trai vào trong lòng.
Xe vẫn luôn đi về phía nam ngoại ô, nhìn hướng này, mục tiêu hẳn chính là Nam Lĩnh Sơn. Sở Nghiễm Ngọc không biết mấy người Tư Thần có biết chuyện mình mất tích này không, còn cả những người vệ sĩ và anh họ kia, sẽ không biết chứ?
"Có người đuổi theo." Ngồi cạnh ghế tài xế chính là đạo sĩ tiên phong đạo cốt kia, xe xóc nảy tựa như không hề ảnh hưởng gì tới gã, lúc này gã chậm rãi mở miệng nói.
"Ồ? Cá lớn cuối cùng cũng bằng lòng cắn câu rồi." Vưu tam cười khẽ một tiếng, cái giọng khàn khàn của gã làm cho tiếng cười khẽ này vô cùng quỷ dị, lại như quỷ vật đã núp lâu trong bóng tối.
Đạo sĩ vẫn luôn ngồi cạnh Sở Nghiễm Ngọc lúc này hừ lạnh nói: "Một đám bọ xít không biết trời cao đất dày."
Đạo sĩ kia vẫn là cái loại không coi ai ra gì, làm "cao nhân" không đặt con người vào trong mắt, khi nói tới con người vẫn là bộ dáng cao cao tại thượng đó, tựa như gã là thần trên mây, còn con người là trùng dưới bùn.
Chỉ có Sở Nghiễm Ngọc là không nói gì, Vưu tam kia có vẻ không vui, nhìn y qua gương chiếu hậu, cười hỏi: "Sao, ba mày tới tìm mày, mày không vui à?"
Sở Nghiễm Ngọc cũng cười: "Vui, tao đương nhiên là vui rồi, mày không nhìn ra à?"
Vưu tam cười hừ một tiếng: "Vậy cũng tiếc là mày vui không được bao lâu rồi, nhà họ Vưu không còn, chúng mày đều phải chôn cùng."
Sở Nghiễm Ngọc cười không lên tiếng nữa, trong lòng y còn đang bế bé hai, không định kí©h thí©ɧ gã nữa.
Sắc xanh đen của Nam Lĩnh Sơn đã có thể nhìn thấy, Vưu tam có vẻ rất vui vẻ, vì vậy gã lái xe càng bốc, đáng thương cho Sở Nghiễm Ngọc vừa phải ổn định cơ thể, còn vừa phải che chở cho con, cần sức mạnh cực lớn mới có thể trụ cho bản thân không quá chật vật. Nhưng bộ dáng kiên cường chống đỡ này của y lại có vẻ có thể lấy lòng Vưu tam, Vưu tam đạp mạnh chân ga, bắt đầu cười ha hả, xe như mũi tên bắn ra, gần như làm cho tiếng cười của gã vang lên tận trời xanh.
Tô Vân Thiện và Hoa Nhuận Trạch ngồi trong xe của nhà họ Tư theo sát phía sau không ngừng nghỉ, vệ sĩ nhìn cái xe đang chạy như điên phía trước, lo lắng hỏi: "Tô tiên sinh, là chiếc xe đó sao?!" Hắn lái về phía trước theo chỉ đạo Tô Vân Thiện.
Tô Vân Thiện ngưng thần, "Là chiếc xe kia, đuổi theo."
Hoa Nhuận Trạch bên cạnh thì gọi cho Tư Thần, mắt thấy xe của đối phương sắp đi vào Nam Lĩnh Sơn, trong lòng anh ta cũng nóng như lửa đốt.
Cũng may, xe của Tư Thần có tính năng vô cùng tốt, tốt hơn rất nhiều chiếc xe rách rưới kia của Vưu tam, họ cuối cùng cũng đuổi kịp khi đối phương tiến vào địa phận Nam Lĩnh Sơn.
Vưu tam thấy xe của họ thì cười hừ một tiếng, thấy con đường phía trước vắng, gã lập tức lái xe lên sườn núi. Vùng này sườn núi khá bằng phẳng, không có nhiều cây cối, gần như đều là bụi cây thấp bé.
Tô Vân Thiện nhìn mà kinh hồn bạt vía, vội mở cửa kính xe, thò người ra, làm phép với một bụi cây trên mặt đất.
Xe có thễ miễn cưỡng lái qua bụi cây nhưng không thể nào xông qua được tường cao làm bằng cây dày đặc này, Vưu tam chỉ có thể đánh vô lăng, chạy thật nhanh sang bên cạnh.
Xe nhà họ Tư không lái lên núi, mà dọc đường vẫn luôn đuổi theo họ, thấy xe của đối phương mặc kệ nguy hiểm rơi xuống sườn núi, điên cuồng xông lên phía trước, vệ sĩ lo lắng nói: "Làm sao bây giờ, Sở tiên sinh và tiểu nhị thiếu gia còn đang ở trên, sẽ không chịu nổi."
Tô Vân Thiện cũng không biết, hắn chỉ có thể tận lực dùng pháp thuật bức chúng xuống đường lớn, đồng thời còn phải che chở không cho chiếc xe kia lăn xuống.
Hoa Nhuận Trạch đang gọi cho Tư Thần, Tư Thần đã mang người tới, nhưng đối phương là Vưu tam tên điên kia, tất cả đều trở nên vô cùng khó khống chế.
Vưu tam không sợ chết tí nào, cho dù mấy người còn lại trong xe đều thấy dạ dày nhộn nhạo thì gã cũng không có chút cảm giác, mắt còng toát lên vẻ hưng phấn chỉ có kẻ điên mới hiểu, chân ga đã bị gã đạp tới bẹp dí.
Sở Nghiễm Ngọc mới đầu còn có thể cố gắng giữ cân bằng, che cho bé hai, lúc này cũng mặt đầy mồ hôi, bây giờ y đã không thể giữ được hình tượng, chỉ mong có thể che chở được cho con, đừng trực tiếp tuột tay bay ra ngoài.
Ngay cả hai đạo sĩ kia, cũng không còn bảo vệ được phong độ cao nhân của mình nữa, cả hai ôm đầu, sợ mình cũng sẽ bị hất ra ngoài.
Lúc này Sở Nghiễm Ngọc mới biết, hai đạo sĩ này, có lẽ không có nhiều pháp lực lắm.
Hai mắt Vưu tam đỏ sậm, hưng phấn tới co quắp cơ mặt, đang muống tăng tốc thì chợt nghe thấy giọng của một thiếu niên vang lên.
"Vưu tam, không phải là mày muốn tìm chúng tao sao? Tao và Sở Mặc đến rồi đây."
Vưu tam đang đạp thật mạnh chân nhất thời dùng sức theo phản xạ, lốp xe trực tiếp đυ.ng phải một bụi cây có rễ cứng, cả chiếc xe như con diều, muốn bay theo gió.
Tô Vân Thiện sợ gần chết, vội làm phép với chiếc xe kia, xe đột nhiên bị ép xuống, bánh xe nặng nề ghì vào sườn núi lồi lõm, xe cũng lập tức tắt lửa.
Tư Thần thấy toàn bộ cảnh này, cảm thấy khí lực toàn thân như bị hút hết, tim nặng nề đập một cái, ngực bị chấn động tới đau đớn.
Vưu tam nghe được giọng nói nhiều năm không nghe thấy, cuối cùng cũng dừng xe lại.
Con xe cùi kia đứng im lặng trên sườn núi, bên cạnh là một cái rãnh sâu tới vài mét, cho dù người mà mọi người lo nhất đang ngồi trên xe kia thì cũng không ai dám tới gần, chỉ sợ sơ sẩy một cái thì hối tiếc không kịp.
Tô An Ca bước xuống từ trên xe, trong tay vẫn ôm chậu cây của mình, đứng gần sát chiếc xe kia, đợi một hồi mới nhẹ giọng nói: "Hơn hai mươi năm rồi, mày vẫn tùy hứng như thế."
"Mày có biết tại sao năm đó tao chọn Sở Mặc mà chưa từng nghĩ tới chuyện chọn mày không?" Tô An Ca nhẹ giọng hỏi.
Mấy người Tư Thần và Tô Vân Thiện theo tới quay đầu nhìn về phía Tô An Ca, lo rằng lời nới ra lúc này có thể sẽ kí©h thí©ɧ đối phương, đối phương sẽ lại làm ra chuyện gì đó điên cuồng.
Tô An Ca lại nói tiếp: "Không phải là bởi Sở Mặc mạnh hơn mày, cũng chẳng phải là Sở Mặc tốt hơn mày, chỉ là vì tao coi thường mày." Giọng nói của Tô An Ca rất nhạt nhưng lại lãnh khốc, như đâm thẳng vào góc tối không muốn nhắc tới trong lòng nhất của người ta.
"Coi thường tao?" Vưu tam đè cửa sổ xe xuống, có vẻ rất nghi hoặc.
Tư Thần và Tô Vân Thiện thấy tay gã còn đang đặt trên tay lái, như thể một khắc sau sẽ động, lòng đều xoắn cả vào nhau.
"Đúng, mày thì có gì đáng để người ta coi trọng?" Tô An Ca hơi cười lên, một đôi mắt mang theo ánh sáng hơi cong lên, tựa như ánh mắt ẩn tình thu ba của mỹ nhân.
"Cái trò chơi này của mày, vĩnh viễn chỉ là trò chơi trẻ con mà thôi, tao căn bản nhìn không lọt, mày biết tao đã chơi thì phải chơi như thế nào không?" Tô An Ca hơi nghiêng đầu, vẻ mặt ngây thơ đơn thuần, tựa như chỉ là một thiếu niên ham chơi mà thôi.
Cả đời gã điên Vưu tam này có thể dùng một từ "chơi" để khái quát, nghe vậy quả nhiên thấy hứng thú, hỏi: "Mày chơi thế nào?"
Tô An Ca cười với gã, hai mắt chớp chớp, thần tình kia giống Sở Nghiễm Ngọc tới mấy phần, lại như mang theo mê hoặc, "Nhà họ Sở đó, tao chơi cả một nhà họ Sở lớn như vậy chơi tới không còn sót lại một ai, mày không thấy thú vị sao?"
Vưu tam đương nhiên thấy thú vị, còn đang định nói nữa thì đạo sĩ tiên phong đạo cốt bên cạnh gã kia cau mày lớn tiếng khuyên bảo: "Tam thiếu đừng tin nó, nó vốn muốn kéo dài thời gian!"
Sở Nghiễm Ngọc ngồi sau lúc này mới cười nói: "Kéo dài thời gian? Cần kéo dài sao? Các người còn có đường khác có thể đi?"
Đạo sĩ ngồi cạnh y lập tức mắng: "Câm miệng, lúc sư phụ nói chuyện không đến lượt mày xen mồm?!"
Sở Nghiễm Ngọc căn bản không phản ứng lại bọn chúng mà cười tủm tỉm nói với Vưu tam: "Một nhà chúng tao có lẽ trời sinh đã có thủ đoạn đùa bỡn, ông ta chơi chết cả nhà gia chủ họ Sở, nhánh nhà họ Sở bây giờ cũng sắp bị tao chơi xong, tao cũng thấy rất thú vị." Trong lòng y thực ra đã sớm có suy đoán thân phận của thiếu niên kia, lại tổng hợp lời nói của Vưu tam đã nói trên đường đi với mình, liền trực tiếp nhận thức thân thế này.
Vưu tam quả nhiên thấy rất hứng thú nhìn về phía y, "Mày chơi thế nào?"
"Mày biết Sở Gia Đức và con riêng của ông ta là Sở Hạo phải không?" Sở Nghiễm Ngọc cười hỏi.
Vưu tam gật đầu, nhà họ Vưu vẫn luôn ở sau chống đỡ cho Sở Gia Đức, Sở Gia Đức thì đầu tư tiền, sau khi gã về cũng biết một chút.
Hai đạo sĩ kia thấy cả hai một đáp một trả lời, lực chú ý của Vưu tam cũng đều bị Sở Nghiễm Ngọc hấp dẫn, gấp đến độ vài lần muốn chen lời, đều bị Vưu tam không nhịn được cắt lời, đành phải âm thầm sốt ruột. Pháp lực của chúng vốn đã yếu, trước bởi cứu Vưu tam ra, còn phải mang theo thiếu gia này đi tìm "đường lui" cho nhà họ Vưu, chuẩn bị đông sơn tái khởi, nhưng tiếc rằng Vưu tam hoàn toàn là một tên điên, căn bản không nghe theo lời chúng.
Sở Nghiễm Ngọc nở nụ cười, "Sở Gia Đức không phải là rất yêu con trai ông ta hay sao? Vậy thì tao liền khiến cho chúng trở mặt thành thù, mày nói xem, chờ tới khi Sở Gia Đức bị ép tới tuyệt lộ, sẽ làm phản hay là dùng chính con trai thân yêu để làm bia đỡ đạn? Nói cho dòng họ nhà họ Sở rằng thực ra bản thân ông ta cũng là người bị lừa?"
Vưu tam nghĩ một chút, cái tiết mục trở mặt thành thù này gã rất thích, thấy rất thú vị, vì vậy gã nói tiếp: "Mày làm thế nào?"
"Tao ấy à..." Sở Nghiễm Ngọc hơi dừng lại một chút, cười thần bí với gã.
Vưu tam còn đang muốn giao lưu với y tiếp, liền trực tiếp quay đầu nhìn lại.
Sở Nghiễm Ngọc hai tay ôm chặt lấy Tư Tiểu Nhị, đột nhiên nhào về phía cửa xe.
Cửa xe trước đó bị khóa đóng chặt, lúc này bỗng bị người mở ra, một đôi tay mạnh lẽ lập tức đỡ lấy một lớn một nhỏ.
Người tới chính là Tư Thần, động tác của anh nhanh chóng, sau khi đỡ được người thì lăn sang một bên, nhanh chóng thoát khỏi bên cạnh xe.
Đạo sĩ ngồi sau lập tức quát: "Chúng nó giở trò lừa bịp!"
Vưu tam cũng bị chọc giận, đột nhiên nổ máy, trực tiếp lao về phía ba cơ thể kia.
Tô An Ca không có pháp lực gì nhưng Tô Vân Thiện không phải người ngồi không, pháp lực đánh vào lốp xe, chiếc xe ô tô lập tức lắc lư, trực tiếp lật nghiêng, rơi xuống rãnh sâu bên dưới.
"Đoàng" một tiếng thật lớn, xe rơi vào trong rãnh núi.
Tô An Ca nói ngay: "Đừng cho chúng nó chạy thoát!" Bằng không hậu hoạn vô cùng!
Xe lọt vào trong rãnh sâu cao mấy mét, mọi người đuổi theo, chạy xuống sườn núi, liền thấy Vưu tam ngồi ở ghế lái bị vô lăng đâm thật sâu vào trong ngực, máu chảy đầy đất, nhưng người vẫn chưa chết.
Tô Vân Thiện đuổi theo hai đạo sĩ khác dùng pháp lực để chạy trốn, Tô An Ca ngừng lại, ôm chậu cây của mình, cúi đầu nhàn nhạt liếc nhìn gã đàn ông này.
Gã điên này chính là gã đàn ông đã tạo ra bi kịch của cả đời Tô An Ca, nhà tan người mất, đây là kẻ Tô An Ca sẽ mãi mãi không tha cho.
Vưu tam ngã lật trên ghế ngồi, mở to đôi mắt nhìn Tô An Ca, ánh sáng trong con ngươi cũng dần tản đi, tựa như tội ác cả đời gã cũng bị mang đi nhẹ nhàng như thế.
Trong lòng Tô An Ca rất hận, hận không thể tàn nhẫn đẩy thi thể xấu xí này ra cho bị đâm vào càng sâu hơn, hận không thể moi linh hồn ác độc của gã ra quất thật mạnh, để phát tiếc nỗi hận thù và đau đớn trong lòng.
Nhà họ Sở gần trăm người, ai nấy đều là người không nhiễm một hạt bụi, lại chết hết, trên lưng còn đeo đủ các loại bêu danh.
Họ chẳng qua là thu lưu mình và anh trai thôi mà, họ có làm sai gì đâu?
Người tốt lành vĩnh viễn không được yên nghỉ, mà kẻ ác này, chết cũng chẳng chút thống khổ?
Một cơn gió núi thổi qua, chậu cây trong lòng Tô An Ca khẽ rung động, trên nhánh cây có một nụ hoa trắng ngọc nhú lên, hai mắt Tô An Ca đỏ bừng, nhưng cuối cùng giọt nước mắt cũng không chảy ra.
Tư Thần đỡ Sở Nghiễm Ngọc cũng đi xuống sườn núi, bé hai bị trúng pháp thuật của hai tên đạo sĩ kia, giằng co cả một đường cũng không tỉnh lại, họ rất lo lắng, chỉ sợ hai gã đạo sĩ kia đã làm chuyện gì đó không tốt với bé hai.
Hoa Nhuận Trạch cũng rất lo, Tô Vân Thiện đuổi theo hai đạo sĩ kia, tốc độ của chúng rất nhanh, Tô Vân Thiện một chọi hai, có thể gặp phải chuyện gì hay không, hơn nữa trong bụng hắn còn đang...
Cũng may rất nhanh Tô Vân Thiện đã quay lại, hắn từ xa đi tới, thần sắc lạnh lùng.
Hoa Nhuận Trạch vội đi tới đón, nắm tay hắn vào trong lòng bàn tay mình, lo âu hỏi: "Em không sao chứ?"
Tô Vân Thiện ở một góc không ai nhìn thấy, vô cùng lãnh khốc trực tiếp chặt đầu hai gã đạo sĩ kia, chẳng chút lưu tình, trong lòng tràn ngập hận thù và lệ khí, tận cho tới lúc này được Hoa Nhuận Trạch nắm lấy tay, mới như cuối cùng cũng bò ra ngoài địa ngục, hắn ngẩng đầu lên, có chút không muốn xa rời mà nhìn Hoa Nhuận Trạch, giơ tay ôm lấy ông, chôn mặt trên vai ông.
Hoa Nhuận Trạch được người đẹp nhào vào lòng, thực ra có chút được chiều mà sợ, năm đó khi ông quen Tô Vân Thiện, tuổi còn rất nhỏ, một thiếu niên đột nhiên nhìn thấy có thứ khác lạ không thuộc về mình bên trong, đồng thời còn có thể biến thành người sống thì suýt chút nữa đã sợ gần chết.
Có điều cái thứ giá trị nhan sắc này, có lúc thực sự rất nghịch thiên, bởi Tô Vân Thiện ưa nhìn, khí chất lại tốt, thiêu niên mới đầu còn lo lắng đề phòng, dần dần thế mà lại thích người đàn ông lớn hơn mình một chút này. Hai người ở chung với nhau hơn mười năm ở nước ngoài, Hoa Nhuận Trạch đi học, người này vừa tu luyện vừa tranh thủ đi làm kiếm tiền, hai người vẫn luôn ở chung trong một căn nhà, người này dần dần xâm nhập vào mỗi một góc trong sinh mạng ông, nhưng tiếc rằng lúc nào Tô Vân Thiện cũng luôn xử sự như một người anh cả, ôn hòa lại mang theo xa cách, làm cho ông có tỏ tình cũng không dám, sau lại trực tiếp biến mất, điều này làm cho Hoa Nhuận Trạch hụt hẫng rất lâu, ngay cả nói chuyện giao du bạn bè cũng không còn hứng thú, vì vậy vẫn luôn một thân một mình cho tới tận giờ.
Hai người gặp lại nhau trong nhà của Nghiễm Ngọc, ông đánh bạo tỏ tình với người đàn ông này, quấn lấy, dụ dỗ người, ông vẫn cảm thấy trong mối quan hệ này, Tô Vân Thiện cũng không thích mình như vậy, nhưng giờ khắc này đối phương chủ động tựa vào lòng mình, Hoa Nhuận Trạch sao có thể không hưng phấn?
Nhưng hưng phấn thì hưng phấn, Hoa Nhuận Trạch vẫn lo cho sức khỏe của hắn. Tô Vân Thiện không muốn nói gì, ông liền thấp giọng ghé tai hắn hỏi, mà Tô Vân Thiện chỉ lắc hoặc gật, hai người ôm chặt lấy nhau không tách rời.
Sở Nghiễm Ngọc nhìn hai người đang ôm nhau kia, không dám quấy rầy họ, đành phải chuyển ánh mắt về phía Tô An Ca.
Tô An Ca cũng không đứng trước xác của Vưu tam quá lâu, rất nhanh đã ôm chậu cây của mình chạy tới.
"Ừm, cái đó..." Sở Nghiễm Ngọc mồm mép dẻo quẹo bỗng nghẹn một chút sau đó nhanh chóng nói tiếp, "Bé hai vẫn chưa tỉnh, người có thể xem giúp con một chút được không?"
Tô An Ca đưa mắt nhìn y một cái, phát hiện con trai tuổi tác còn lớn hơn mình đang đứng trước mặt, Tô An Ca cũng thấy lúng túng không dễ chịu gì, nhưng dù sao cũng là con trai của mình, người chưa tỉnh chính là cháu trai, liền mau chóng tới xem một chút.
Tư Tiểu Nhị cũng không sao cả, chỉ cần dùng pháp lực giải trừ là được rồi, Tô An Ca bây giờ pháp lực rất yếu, Tô Vân Thiện và Hoa Nhuận Trạch lại ôm chặt lấy nhau khó tách rời, mấy người nhìn nhau, cũng chỉ có thể đợi thêm một lúc nữa.
Tô An Ca đang nghĩ mình có nên cáo từ sớm không, miễn cho Nghiễm Ngọc thấy không dễ chịu thì cây trong chậu lại giật giật, đóa hoa vừa mới nhú ra kia vươn ra ngoài, khẽ cọ một chút lên khuôn mặt non mềm của Tư Tiểu Nhị.
Mùi thơm tỏa ra, Tư Tiểu Nhị hắt xì một cái, tỉnh lại trong chớp mắt.
"Bảo bối nhỏ, con cuối cùng cũng tỉnh lại rồi, làm ba sợ muốn chết!" Sở Nghiễm Ngọc tận mắt thấy bé hai không làm sao, cúi đầu hôn chụt một cái lên mặt con, rồi chôn mặt lên ngực bé.
Tô An Ca sờ sờ chậu cây, nhìn đôi cha con kia, trong mắt có chút phức tạp, có vẻ rất vui mừng, có vẻ lại hụt hẫng, Sở Nghiễm Ngọc đã trưởng thành như vậy rồi, có điều trước giờ Tô An Ca vẫn luôn khống chế tốt được tâm tình mình, cũng không biểu lộ gì ra.
Tô An Ca ôm chậu cây nhìn một hồi, quay người định lặng lẽ đi khỏi, lại nghe Tư Thần bỗng nói: "Mẹ con vẫn luôn nhắc tới người, nếu người không có việc thì cùng đi thăm bà ấy một chút đi."
Tô An Ca quay đầu lại, kinh ngạc nhìn anh. Tư Thần khoác vai Sở Nghiễm Ngọc, cúi đầu nhìn vợ con mình, lại nói một câu, "Cầu Cầu cũng chưa được gặp người nữa."
Tô An Ca hơi khựng lại, gật đầu nói: "Được, ta ở lại."
Sở Nghiễm Ngọc đang chôn mặt trong ngực con nghe xong cũng thở phào nhẹ nhõm, đối mặt với người... ba ba nhỏ này của mình? Y cũng không biết nên nói gì cả...
Tác giả có lời muốn nói: 【 Chính văn hoàn 】
Editor: Phiên ngoại sau mang tên Yêu thầm (Truyện của Tư Thần) =)