Chương 39

Sau khi kim điêu trở lại rồi, dưới sự trợ giúp của chim khách và rắn đen, đã thiết trí một cái Tụ linh trận nhỏ trong nông trường, nó vỗ hai cánh bay lên trên không trung chỉ huy, chim khách nhỏ và rắn đen nhỏ thì ở dưới đất, cắt ngọc bài thành từng mảnh nhỏ, đặt vào vị trí, ba con yêu tu hợp tác ăn ý, chẳng mấy chốc đã hoàn thành trận pháp.

Bởi vì ba con động vật nhỏ vẫn luôn bay nhảy tới lui trong vườn nên chú Tần còn tưởng chúng chơi trò chơi gì đó, trông rất vui vẻ, còn cố ý bảo người chuẩn bị đồ ăn đặt ở bên cạnh, để chúng chơi mệt rồi thì có thể dừng lại ăn chút đồ ăn vặt. Chú Tần không có con cái, quả thực đã coi mấy yêu tu nhỏ là trẻ con mà nuông chiều, trong lòng thực ra cũng đang cảm thán nếu thiếu gia Tư Thần và thiếu gia Nghiễm Ngọc có thể có con thì tốt rồi, ông còn có thể giúp trông trẻ, phải biết rằng chú Tần chính là quản gia mãn cấp, trông trẻ hoàn toàn rất thuận tay.

Chờ tới khi hai người Sở Nghiễm Ngọc và Tư Thần ăn cơm tối ở bên ngoài về, thì hai Tụ linh trận đã được bố trí hoàn thành. Tuy rằng trong thời gian ngắn còn chưa thể nhìn ra được hiệu quả gì lớn nhưng chỉ cần thường xuyên thay đi những ngọc bài đã hết linh khí thì từ từ, biệt thự và nông trường, thậm chí là điều kiện xung quanh cũng sẽ được cải thiện đi rất nhiều.

Thực ra Sở Nghiễm Ngọc rất tò mò những yêu tu như vậy làm sao có thể biết được loại trận pháp này, chim khách và kim điêu đã quen biết nhau lâu năm, liền giải thích cho y hiểu: "Đại Kim có một người bạn, người bạn này lại có một người bạn tốt là nhân tu, nhân tu kia đã dạy cho hắn rất nhiều trận pháp, sau đó người bạn đó quay lại trong núi, Đại Kim cũng học theo được vài trận pháp."

Cái tên Đại Kim này vốn chỉ có chú Tần gọi, sau này Lộ Hồng Vũ cũng gọi nó như thế, bây giờ ngay cả mấy đứa chim khách nhỏ cũng gọi kim điêu như vậy, thật là làm cho người ta dở khóc dở cười.

Sở Nghiễm Ngọc hiểu ra, hóa ra con người tu hành, hay còn được gọi là đạo sĩ, yêu tu sẽ gọi là nhân tu...

Một tháng kế tiếp đó, Sở Nghiễm Ngọc rốt cục cũng có thể nhìn thấy được... chỗ tốt của hai trận pháp kia rồi.

Các loài thực vật trong vườn biệt thự lớn lên quá nhanh, nhanh tới mức đã cao vượt đầu, trước đây khu vườn chỉ cần một mình chú Tần phụ trách, bây giờ cũng không thể không mời một người làm vườn về, chuyên làm cỏ, tỉa cành, nếu không thêm một thời gian nữa, trong vườn sẽ thực sự trở thành rừng rậm nguyên thủy mất.

Biệt thự nơi này đã như vậy, ở nông trường lại càng phát triển hơn, Lộ Hồng Vũ là người lớn lên ở nông thôn, trước kia cậu thấy nông trường vẫn còn nhiều khoảng trống, sau khi xin chỉ thị của Sở Nghiễm Ngọc, cậu đã chọn một mảnh đất để trồng chút rau dưa, bây giờ rau dưa mỗi ngày căn bản ăn không hết, giống như bị tiêm hormone vậy, cà chua vừa to lại vừa đỏ, treo đầy ngọn cây, ăn ngon không chịu được, mà thường thường ngoài tưới nước ra thì ngay cả phân bón cũng không dùng, điều này làm cho Lộ Hồng Vũ nghĩ mãi vẫn không hiểu, hoàn toàn không rõ rốt cuộc tại sao có thể tốt tới như vậy.

Cũng may một tháng sau tình hình này cũng đã được hóa giải đi chút ít, theo lời kim điêu nói thì chính là do trước đó linh khí mới tụ lại, ngũ hành linh khí khá hỗn loạn nên mới có thể tạo ra tình huống như vậy, một tháng trôi qua, linh khí ngũ hành trong trời đất đạt tới trạng thái thăng bằng, sẽ vận chuyển lẫn nhau, sinh ra nhiều linh khí hơn, nhưng bởi vì trạng thái thăng bằng, mọi người sẽ cảm thấy hoàn cảnh xung quanh tốt lên, chỉ là linh khí ngũ hành vốn cũng tương sinh tương khắc, đương nhiên sẽ không còn tạo ra tình huống thực vật sinh trưởng điên cuồng tới mức đó.

Sở Nghiễm Ngọc không có quá nhiều cảm giác, nhưng một tháng này lại làm cho chú Tần và Lộ Hồng Vũ mệt muốn chết, chú Tần mời người làm vườn tới hỗ trợ, còn đỡ hơn một chút, Lộ Hồng Vũ bên kia thì lại hơi rắc rối, có nhiều rau củ như vậy mọc ra, người một nhà cũng ăn không hết, cũng không thể không mang đồ tới chọ bán bớt đi, cậu nhìn mà thấy lãng phí vô cùng, cả ngày chạy đi chạy lại, cái cơ thể gà luộc kia cũng đã suýt có mấy múi cơ bụng.

Rất nhanh đã tới ngày mừng thọ của Đường lão, bởi Sở Nghiễm Ngọc nói sẽ tới tỉnh G mua nhiều ngọc thạch hơn nữa, nên ba yêu tu đều có chút khó nhịn, kim điêu và chim khách có tính tình nội liễm, mà rắn đen nhỏ lại biểu hiện rất rõ ràng, cặp mắt chỉ bé bằng hạt đỗ đen nhìn Sở Nghiễm Ngọc chằm chằm, ý rất rõ ràng - muốn đi.

"Muốn đi thì đi thôi, tới lúc các ngươi cũng chọn nhiều một chút, chúng ta làm bạn bè cũng đã lâu, miễn cho sau này nói ra, các tiểu yêu tinh khác lại tưởng ta keo kiệt với các ngươi." Ngón tay thon dài của Sở Nghiễm Ngọc chọt lên hồng ấn trên đầu rắn nhỏ, cười híp mắt đùa nó.

Rắn đen nhỏ nghe vậy, mắt phát sáng lập lòe, lập tức thè lưỡi xì xì nói với y: "Mới không có đâu, tiên sinh là người hào phóng nhất mà ta từng gặp, ngươi là một người siêu siêu tốt ấy."

Chim khách cũng rất tán thành với lời nó nói, đầu nhỏ gật gù không ngừng. Kim điêu vẫn luôn im tiếng hướng nội, nhưng rõ ràng là cũng đồng ý.

Sở Nghiễm Ngọc bị nó chọc cười, một lát sau lại thốt ra một lời không rõ nghĩa, "Cũng chỉ có trong mắt các ngươi, ta mới là một người tốt."

Bởi phải mang ba con yêu tinh theo cùng nên cũng không thể đi máy bay được, họ liền dự định tự mình lái xe qua đó. Chú Tần chuẩn bị hai chiếc xe, hai người Tư Thần một chiếc, ba động vật một chiếc, đều có sẵn tài xế chuyên dụng.

Tư Thần bây giờ đã hoàn toàn coi như không thấy sự thần kì của ba con động vật trong nhà, anh vừa mới trải qua cú sốc lật đổ thế giới quan rằng vợ anh là đàn ông lại có thể mang thai con cho anh, bây giờ còn phải tiếp thu chuyện mấy con động vật này cũng là yêu tinh, huyền huyễn tới bậc này, nói không chừng sẽ để lại chấn thương tâm lí.

...

Lan thành không quá xa tỉnh G, buổi sáng họ bắt đầu khởi hành, quá trưa không lâu đã tới đích.

Tuy rằng trong bụng Sở Nghiễm Ngọc có bé con, lúc thường không thể nhìn ra được nhưng ngồi xe lâu như vậy, vẫn thấy hơi khó chịu, bụng cũng thấy hơi đau đau, bé con bên trong có vẻ không thoải mái mà vươn mình cựa quậy, nhưng rõ ràng bụng y phẳng tới không thể phẳng hơn, không thể nhìn thấy gì cả, ngay cả chính y cũng cảm thấy mình đã làm quá lên. Tư Thần nhìn ra y không thoải mái, lo lắng hỏi: "Còn chịu được không? Nếu không được thì chúng ta nghỉ lại một đêm trên đường rồi lại đi?"

Sở Nghiễm Ngọc cười liếc anh một cái, "Đã đến tỉnh G rồi còn ở lại khách sạn, để Đường Viêm biết được, còn không chê cười chết chúng ta."

Tư Thần thì còn lâu mới để tâm tới người khác, anh chỉ không muốn vợ mình thấy khó chịu mà thôi.

Sở Nghiễm Ngọc thấy anh cau mày, bộ mặt sầu khổ, giơ tay vỗ vỗ mặt anh, cười nói: "Đừng có trưng ra cái vẻ mặt này, tôi còn không yếu tới mức đó đâu?"

Đúng lúc này Đường Viêm gọi điện thoại tới, giọng hưng phấn tới sắp trào cả ra, "Tiểu Ngọc Tiểu Ngọc, hai người đến đâu rồi?! Tôi tới đón hai người!"

Sở Nghiễm Ngọc đầy mặt bất đắc dĩ, "Đừng gọi tôi là Tiểu Ngọc nữa, gọi như gọi nha hoàn nhà cậu vậy."

Đường Viêm cười phun, "Há há há, Tiểu Ngọc hài hước thật đấy, nhà tôi làm gì có nha hoàn nào chứ!"

Cậu nói xong thì vội truy hỏi: "Mau nói cho tôi biết hai người đi tới đâu rồi để tôi còn đi đón nào."

Sở Nghiễm Ngọc báo địa chỉ, còn nói: "Anh cậu cho cậu ra khỏi cửa?"

"Đương nhiên rồi! Cơ thể tôi cường tráng như vậy, anh ấy có lí do gì mà không cho tôi ra ngoài chứ!" Đường Viêm nói ngay, thoạt nhìn tưng bừng sức sống.

Sở Nghiễm Ngọc dùng đầu ngón tay cũng đoán được, trong hai người anh em họ Đường thì ai mới là người quyết định sau cùng, Đường Viêm bây giờ tuy rằng đã khỏe lại, nhưng còn phải tốn một khoảng thời gian chậm rãi điều dưỡng, Đường Huyền có thể dễ dàng cho cậu ra ngoài mới là vấn đề. Có điều nghe được giọng nói sang sảng của Đường Viêm lúc này, cũng không còn là bộ dáng ngay cả cười to cũng không nổi trước kia, Sở Nghiễm Ngọc cũng thấy mừng thay cho họ.

Đường Viêm cuối cùng vẫn không thể ra ngoài, chỉ có thể đứng ở cửa lớn trước biệt thự họ Đường tiếp đón hai người, Đường Viêm cực kì không vui, thấy Sở Nghiễm Ngọc đến thì liền càu nhàu với y: "Cả ngày tôi đều bị cầm tù như cung nữ nơi cấm cung ấy, anh đúng là đồ độc tài." Nói đoạn, cậu quay sang lườm Đường Huyền cũng đang đứng đó đón người cùng mình, sắc mặt khó coi.

Sở Nghiễm Ngọc cười một tiếng, "Cậu bị anh ấy độc tài quản bao nhiêu năm như vậy rồi, giờ cứng cánh rồi, mới nhớ ra chuyện phải phản kháng?"

Đường Viêm đầy mặt cạn lời nhìn y, oán hận nói: "Cậu rốt cuộc có phải là bạn của tôi không vậy, sao lại đi giúp người khác!"

Sở Nghiễm Ngọc bất đắc dĩ, nhìn ra giữa hai anh em nhà này có vẻ có chút mâu thuẫn, cũng không tiếp tục đề tài này, quay đầu lại chỉ vào một chiếc xe khác, nói: "Mấy bạn nhỏ nhà tôi cũng đều tới rồi, cậu không đi chào hỏi một tiếng sao?"

Đường Viêm nghe vậy thì sáng rực đôi mắt, bỏ qua y, chạy tới bên cửa của một chiếc xe khác, mở cửa xe, quả nhiên thấy ba con động vật đều ở bên trong. Đại kim điêu đứng trên cái giá được chuẩn bị sẵn cho nó, chim khách nhỏ cũng đứng cạnh, rắn đen nhỏ thì quấn bên trên, quả thực không khác gì đoàn xiếc thú, làm cho Đường Viêm hâm mộ không thôi.

Ông cụ Đường đi đứng không được tiện lắm, sau khi nghe nói là họ đã đến thì liền bảo quản gia giục họ đi vào trong. Hai người Sở Nghiễm Ngọc không dám thất lễ, theo sát quản gia đi tới chỗ ông.

Ông cụ Đường là một người có tính cách rất ôn hòa, tính tình cũng khá ôn hòa rộng rãi, thấy họ thì lập tức nở nụ cười, ông nói: "Hai hậu sinh tuấn tú, cũng rất xứng đôi, trước đây ta còn đang lo hai người đàn ông sẽ khó mà chung sống được với nhau, cuối cùng cũng không hề làm cho ta thất vọng, hai người các cháu mau lại đây ngồi, ở chỗ này của ta không cần phải khách khí, cũng đừng cảm thấy bị gò bó."

Sở Nghiễm Ngọc cười nói: "Thật cảm tạ lão gia tử, có điều cháu đã đoán được ngài nhất định là một lão tiên sinh anh tuấn từ trước rồi, dù sao gen di truyền của Đường Huyền nhìn cũng rất tốt."

Ông Đường được những lời này của y chọc cho cười to, ngay cả chào hỏi cũng bỏ qua, bảo họ ngồi xuống, lại để cho Đường Viêm đi lấy loại trà mà mình thích nhất ra để tiếp đãi hai người.

Tình cảm giữa Đường Viêm và ông cụ rất tốt, có là ông cháu ruột thịt có khi cũng khó có được, Đường Viêm còn ngồi với ông một lúc nữa mới đi lấy lá trà.

"Khụ, Tiểu Viêm chính là đứa nhỏ tuổi nhất trong nhà, tính khá là hoạt bát, đừng thấy lạ." Ông cụ Đường dù là nói như vậy nhưng rõ ràng là rất cưng chiều Đường Viêm, không biết chuyện, thì căn bản không thấy được rằng giữa hai người không phải máu mủ ruột già.

Sở Nghiễm Ngọc cười híp mắt nói: "Cậu ấy vẫn còn là trẻ con mà, chúng ta làm người lớn dù sao cũng nên khoan dung cho cậu ấy một chút."

Đúng lúc Đường Viêm quay lại, nghe thấy trọn vẹn câu nói này, nhất thời còn muốn lao vào đánh nhau với y. Tư Thần bị dọa sợ, chỉ lo cái tên nhóc Đường Viêm này không biết nặng nhẹ làm vợ mình bị thương, vội vàng kéo người ra sau lưng mình, chặn không cho Đường Viêm nhào tới.

Đường Viêm: "..."

Vẫn là Đường Huyền tâm lý, nhìn ra được chút manh mối, vẫy tay với Đường Viêm, "Lại đây, họ vừa mới ngồi xe hơn nửa ngày, chắc chắn rất mệt, em để cho hai người họ nghỉ ngơi đã."

Đường Viêm không muốn để ý tới hắn, coi như không nhìn thấy.

Ông Đường đã lớn tuổi, mọi người ngồi chơi với ông một lúc, Đường Huyền đứng dậy sắp xếp cho họ phòng để nghỉ ngơi, Đường Viêm cũng nhanh chóng nói: "Vậy tôi đi trước, chuẩn bị chút thức ăn cho lũ nhỏ, chờ hai người nghỉ xong thì sẽ tới tìm hai người chơi sau nhé."

Tư Thần bây giờ có chút sợ cậu nhóc tăng động này, chỉ ước gì cậu tránh càng xa vợ mình ra thì càng tốt, có điều chuyện này hiển nhiên không được khả thi lắm, Đường Viêm bây giờ chẳng khác gì một linh hồn mới được giải phóng, hận không thể biến thành khỉ, mỗi ngày đều nhảy nhót tưng bừng đại náo ba trăm hiệp.

Tiệc mừng thọ của ông Đường sẽ được cử hành vào hai ngày sau, họ nghỉ ngơi ở nhà họ Đường một ngày, Sở Nghiễm nói muốn tới chợ ngọc ở đây xem xem. Tư Thần cũng có quen bạn ở đây, muốn gặp mặt nhau một chút, còn có việc muốn nhờ bạn bè giúp sức, lúc này lại nghe nói người vợ đang mang thai của mình muốn ra ngoài một mình, làm một tên thê khống sắp lập tức thăng cấp thành ông bố nhi khống, anh đương nhiên là rất không yên lòng, Đường Viêm lập tức xung phong nhận việc nói: "Tôi đi cùng cậu ấy là được rồi, tôi quen đường xá ở đây."

Tư Thần nhất thời lại càng không yên lòng.

Anh không quản được con khỉ con Đường Viêm kia, đành phải thương lượng với Sở Nghiễm Ngọc, "Hay là chờ anh hết bận rồi đi cùng em?" Dù sao trong hai ngày, chợ ngọc thạch cũng không đóng cửa ngay.

Sở Nghiễm Ngọc cười như không cười hỏi ngược lại: "Lúc trước tôi đã nói với anh thế nào?"

Tư Thần không hiểu câu mà y nói là câu nào, nhất thời không đáp lại được.

Sở Nghiễm Ngọc vỗ vỗ mặt anh, giáo dục: "Không nghĩ ra? Sao lại không đặt lời tôi nói trong lòng như vậy."

Trong lòng Tư Thần căng thẳng, sốt sắng nói: "Em gợi ý chút đi? Anh vẫn chưa quên." Không nhớ được lời vàng ngọc của vợ, đây là sỉ nhục lớn nhất của người làm chồng thê khống.

"Tôi nói tôi đâu có yếu ớt tới như vậy? Ra cửa còn cần phải anh lăm lăm đi theo?"

Tư Thần không dám nhắc tới chuyện y đang mang thai, dù sao trước kia Sở Nghiễm Ngọc có vẻ cảm thấy rất mâu thuẫn với chuyện này, chỉ có thể vạn phần không yên tâm đồng ý cho y ra ngoài cùng Đường Viêm, Đường Huyền thấy anh thực sự không yên lòng, cố ý điều mấy vệ sĩ đi cùng họ, lúc này Tư Thần mới yên tâm hơn một chút, có điều vẫn phải dặn thêm: "Có việc nhất định phải gọi điện thoại cho anh, anh sẽ đi đón em ngay."

Sở Nghiễm Ngọc mỉm cười gật đầu, được người quan tâm là một cảm giác rất dễ chịu, hơn nữa y cũng sẽ không lấy mạng mình ra để đùa giỡn, dù sao bây giờ y cũng đang gánh vác tận hai cái mạng trong mình.

Chợ ngọc thạch cách nhà họ Đường khá xa, phải đi mất nửa tỉnh thành mới đến được, Đường Viêm vẫn luôn hưng phấn suốt dọc đường đi, cứ như một con khỉ cuối cùng cũng chạy thoát ra khỏi vườn thú.

Sở Nghiễm Ngọc có lòng muốn hỏi thử giữa cậu và Đường Huyền có chuyện gì xảy ra, nhưng thấy cậu hưng phấn như thế thì lại thôi, miễn lại chọc cho cậu bực mình.

Ba con yêu tinh cũng đi cùng họ tới chợ ngọc, xuống xe, chim khách và rắn đen theo thường lệ đi cùng với Sở Nghiễm Ngọc, còn trên vai vệ sĩ đi sau được đặt một cái giá, một con chim dữ chiều cao hơn một mét đứng thẳng bệ vệ trên giá, ánh mắt sắc bén hung mãnh, lông chim bóng loáng, quan trọng nhất là cái mỏ và đôi móng vuốt của nó đều sắc nhọn như dao, cũng không hề bị xích lại, hình ảnh kia làm ai đi qua cũng phải nhìn lại, Đường Viêm hâm mộ không thôi, quấn lấy vệ sĩ, muốn mang cái giá kia đặt lên vai, có một con đại bàng đậu trên vai, nghe đã thấy ngầu rồi!

Có điều vệ sĩ vừa mới cất tiếng nói câu đầu tiên đã làm cậu phải rụt người lại, hắn nói: "Cậu khiêng không nổi đâu."

Đường Viêm: "..."

Trọng tâm đâm không trượt phát nào. Sức khỏe Đường Viêm mặc dù bây giờ đã có thể coi là tốt, nhưng dù sao đã bị bệnh nhiều năm như vậy, nên cậu yếu ớt chẳng khác gì gà con, đúng là không khiêng nổi cái giá lại thêm một con đại bàng nặng như vậy, cho dù là miễn cưỡng khiêng lên thì trông cũng quá khó coi.

Sở Nghiễm Ngọc không nhịn được cười, vì không muốn làm lòng tự trọng của cậu bị tổn thương nên y để chim khách nhỏ đậu trên vai cậu, coi như là có còn hơn không.

Đường Viêm: "..." Dùng một con chim nhỏ cao khoảng 10cm để đổi với một con đại bàng cao một mét... Họ Sở này đúng là cao thủ bổ đao!

Chợ ngọc thạch ở đây quả thực lớn hơn chợ ở Lan thành nhiều, rất nhanh, kim điêu đã chọn được vài viên ngọc chạm khắc có mang theo linh khí, chim khách và rắn đen cũng dần chọn được món đồ cho riêng mình, Sở Nghiễm Ngọc vô cùng hào phóng, chỉ cần là chúng chọn thì đều trực tiếp lấy tiền ra mua. Chim khách nhỏ và rắn đen nhỏ vô cùng cảm động, mua xong mấy viên ngọc, chúng liền thu hồi lòng tham, không chọn nữa, đối với chúng mà nói, lần mua này, và còn cả lần mua trước đó, đã đủ cho chúng dùng rất lâu rồi, chúng lại là những yêu tinh dễ thỏa mãn, không hề tham lam.

Kim điêu chọn được cho mình mấy viên ngọc, cũng chọn toàn bộ ngọc cho Sở Nghiễm Ngọc. Sở Nghiễm Ngọc không thiếu tiền, khi đi, Tư Thần đã đưa cho y một tấm thẻ tín dụng đen, vì vậy chờ tới khi Đường Viêm kịp phản ứng thì họ đã mua cả đống đồ rồi.

(Thẻ tín dụng đen: là loại thẻ thường có đặc điểm: Hạn chế về số lượng, yêu cầu tiền tối thiểu trong tài khoản cao, và chỉ được cấp cho những đối tượng quy định, không phải đại trà...)

"Cậu mua nhiều ngọc thạch như vậy làm gì? Chuẩn bị về mở cửa hàng ngọc thạch?" Đường Viêm tò mò hỏi, dù sao cậu cũng không hề biết rằng phần lớn ngọc thạch đều là mua cho mấy con tiểu yêu tinh, nếu như biết, có lẽ thế giới quan cũng sẽ bị lật đổ không khác gì Tư Thần...

"Không có, chỉ là mua về nhà chơi thôi." Sở Nghiễm Ngọc cười nói.

Đường Viêm nghĩ một chút, Tư Thần có tiền, cho dù có mua toàn bộ chợ ngọc này, có lẽ cũng không ai nói gì, cũng không nhắc tới chuyện này nữa.

Một đường mua đồ, mắt thấy sắc trời cũng không còn sớm, Sở Nghiễm Ngọc định đi dạo một vòng nữa, ghé vào cửa hàng cuối cùng trông rất lớn trong chợ rồi dẹp đường hồi phủ. Họ vừa đi vào cửa lớn nhà này, đã thấy một người quen, không đúng, nói chính xác thì phải là hai người quen mới đúng.

Sở Hạo chỉ vào một đôi vòng tay trong quầy, nói với quản lý: "Gói cả hai lại cho tôi, cẩn thận lại chút, đây chính là bổn thiếu gia tặng cho mỹ nhân, nếu lấy ra tặng cho Liễu Thu làm tôi mất thể diện thì tôi không tha cho ông đâu."

Đường Viêm cau mày, nhìn về phía Sở Nghiễm Ngọc, ý hỏi y có muốn tới cửa hàng khác xem không, miễn cho chọc phải xúi quẩy.

Khi Sở Nghiễm Ngọc nhìn thấy Sở Hạo, thì khẽ cười một tiếng, hoàn toàn không có ý để tâm tới gã.

Sở Hạo ngược lại đã mắt sắc để ý thấy y, theo phản xạ, gã cảm thấy sợ hết hồn, sau đó rất nhanh lại nhớ ra điều gì đó, gã liền đưa tay sờ lên ngọc bội trên cổ. Gã nắm ngọc bội trong tay, tựa như được nắm kim bài miễn tử, cuối cùng cũng không thấy sợ như trước nữa, trừng mắt nhìn Sở Nghiễm Ngọc.

Sở Nghiễm Ngọc lại cứ như không thấy gã, ung dung thong thả đi vào phòng lớn, nhân viên liền nhiệt tình đón tiếp, dẫn y đi xem hàng.

Kim điêu bỗng nói với y: "Bên kia có một cái ghế gỗ, mua lại."

Sở Nghiễm Ngọc nghe vậy thì quay đầu lại nhìn, liền thấy được cái ghế gỗ nó nói, thực ra là một cái ghế gỗ chạm ngọc, dù sao thì trong tiệm này, buôn bán chủ yếu vẫn là những mặt hàng về ngọc. Bởi phần chạm ngọc vốn đã lớn, nên phần gỗ ở dưới cũng lớn hơn một chút, vốn chính là một mặt hàng vô cùng quý giá, nhưng vừa liếc mắt nhìn qua, đã có thể thấy hoa văn rời rạc, màu lại tối, không phải là một mặt hàng quá tốt, có lẽ cũng chính bởi vậy nên mới được dùng để khảm vào gỗ.

Nhân viên cửa hàng thấy y nhìn về phía đó, cho là y vừa ý mặt hàng chạm khắc ngọc kia thì cười tươi rói, giới thiệu: "Đây chính là mặt hàng chạm khắc ngọc mới vừa được ra mắt, chạm trổ nhẵn nhụi, ngụ ý..."

Nhân viên đứng đó tuôn ra một tràng, Đường Viêm nghe mà đã có chút không kiên nhẫn, vẫn luôn để ý tới Sở Hạo đứng ở bên kia. Bây giờ cậu đã hoàn toàn đứng về phía Sở Nghiễm Ngọc, không có chút hảo cảm nào đối với Sở Hạo, cảm thấy chính là do loại không lên được mặt bàn này làm hại nên Sở Nghiễm Ngọc mới có nhà mà không thể về. Còn về việc suy nghĩ này có lí hay không? Thì có liên quan gì tới cậu đâu?

So với cậu, Sở Nghiễm Ngọc bình tĩnh hơn nhiều, y chỉ hơi nghiêng đầu tựa như đang lắng tai nghe nhân viên đọc một tràng giới thiệu như đã học thuộc làu từ trong sách ra, nghe xong liền hiểu, cái ghế có con đại bàng được chạm khắc từ ngọc này thực ra cũng không phải là tác phẩm của nghệ nhân nổi tiếng, cho nên mới bị đặt vào trong một góc, không nổi bật. Sự thật cũng chính là như vậy, nếu không có kim điêu nói với y, y cũng sẽ không để ý tới một mặt hàng dù là chất ngọc, cách chạm trổ hay thiết kế đều khá bình thường như vậy.

Sở Nghiễm Ngọc nghiêm túc nghe xong thì cười hỏi một câu: "Cái ghế gỗ này có bán không?"

Nhân viên ngẩn ra, nói xin lỗi: "Ặc, tôi phải hỏi quản lý đã."

Sở Nghiễm Ngọc gật đầu, ra hiệu cho cậu ta đi hỏi.

Có điều nhân viên kia vừa mới quay người, còn chưa kịp nói gì thì quản lý đã tự mình tới đón tiếp, chủ động nói: "Bán, đương nhiên là bán, tiên sinh muốn mua khối ngọc chạm hình đại bàng này? Thực ra trong cửa hàng của tôi còn có những mặt hàng tốt hơn, tiên sinh có muốn xem thêm không?"

Đã là người làm ăn, ai nấy cũng đều tinh khôn cả, trải đời nhiều, ánh mắt cũng lão luyện, nhà họ Đường của cải hùng hậu, chính là một trong hai đại thế gia ở tỉnh G, ông cụ Đường lại thích văn hóa cổ truyền thống, trong chợ ngọc thạch, phàm là người có chút bối cảnh, đều biết tới nhà họ Đường, vừa nãy quản lý liếc mắt đã nhận ra Đường Viêm, công tử nhỏ của nhà họ Đường, nào dám thất lễ, ngay cả bạn của cậu, ông cũng không dám mất đi nửa phần lễ nghi. Dù có là Sở Hạo thì gốc rễ nhà họ Sở cũng đâu ở tỉnh G, ở đây không nhiều người biết tới gã, quản lý thực sự cho rằng gã là nhà giàu mới nổi, sao có thể bỏ qua công tử nhỏ họ Đường chỉ để tiếp nhận một đơn hàng của một gã nhà giàu mới nổi được?

Đường Viêm lập tức cho quản lý một ánh mắt khen ngợi "rất tinh mắt", cũng biết Sở Nghiễm Ngọc nói chuyện làm ăn lành nghề hơn mình nhiều nên cậu cũng không xen miệng vào.

Sở Nghiễm Ngọc cười nói: "Không cần, cứ mua cái này đã, hôm nay tôi đã mua hơi nhiều rồi, lần sau sẽ trở lại."

Quản lý còn chưa kịp nói gì, Sở Hạo bên kia chưa đi lại không nhịn được cười mỉa một tiếng, "Mua cái gì mà hơi nhiều cơ, là không có tiền để mua mới đúng!" Nói xong gã lại dùng âm thanh mà tất cả mọi người đều có thể nghe được mà giễu cợt một câu, "Không có tiền còn giả làm người giàu cái gì chứ."

"Mày nói gì!" Đường Viêm lập tức vỗ bàn, đứng phắt dậy, dáng vẻ này trông cứ như chỉ còn thiếu mỗi xắn tay áo lên vọt tới đánh nhau với gã.

Sở Nghiễm Ngọc đưa tay vỗ vỗ vai cậu, ý bảo cậu bình tĩnh lại, đừng nóng, vừa bảo quản lý đang im lặng không muốn nhiều chuyện bọc đồ lại, vừa cười, đi về phía Sở Hạo.

Vốn trong mắt Sở Hạo, Sở Nghiễm Ngọc chính là xác chết sống lại, chính là một con quỷ chết đuối, trong lòng vừa tức vừa hận y, lúc này thấy y đi về phía mình, thì sợ tới trắng bệch cả mặt mũi, liên tục lùi lại, mãi tới tận lúc lưng đã dán sát quầy, không lùi được nữa, mới kinh hoảng nhớ ra trên cổ mình còn có miếng ngọc bội, thì nhanh chóng thò tay ra nắm chặt, ngoài mạnh trong yếu la lớn: "Mày muốn làm gì!"

Sở Nghiễm Ngọc cười giòn tan, đi về phía gã, cuối cùng cũng chẳng buồn đưa mắt nhìn gã, mà lại nhìn về phía cô gái đứng cạnh gã, nói: "Đã lâu không gặp, Liễu Thu tiểu thư."

"Hả, Sở thiếu?" Liễu Thu từ lúc vào cửa đã nhận ra y rồi, dù sao cũng bởi vị này nên cô mới từ một người mẫu không ai biết tới trở thành một ca sĩ mới ra bài hát hot vô cùng, còn đang chuẩn bị đóng phim truyền hình, là một minh tinh nắm giữ lượng tài nguyên nhất định, thế nên cô tuyệt sẽ không quên được.

"Không ngờ lại gặp được cô ở đây." Sở Nghiễm Ngọc cực kì galant khẽ mỉm cười với cô, sau đó chỉ vào một sợi dây chuyền có mặt phỉ thúy mày xanh biếc, nói với quản lí, "Phiền gói dây chuyền này lại, đưa cho vị tiểu thư đây, tôi cảm thấy màu xanh lục này sáng như vậy, vô cùng xứng với Liễu Thu tiểu thư."

Đường Viêm đang ngồi tại chỗ xem kịch tới vui vẻ say sưa, cậu còn cầm chén trà lên, nhấp một ngụm, cố gắng học tập Sở Nghiễm Ngọc, trước giờ cậu chưa thấy ai tặng quà tán tỉnh phụ nữ mà có thể tặng tới lịch sự, lễ phép như vậy, cũng không biết nếu Tư Thần mà nhìn thấy thì sẽ như thế nào.

Cậu đang tưởng tượng tới cảnh này, cảm thấy nhất định chính là một cảnh tượng vô cùng hay ho, thì ngay sau đó, cậu lại chỉ có thể trơ mắt nhìn Tư Thần vác vẻ mặt tối sầm tối sì bước vào...

Ngụm trà Đường Viêm vừa ngậm trong miệng bị phun ào ra ngoài.

Quả đúng là một cảnh tượng thú vị, hơn nữa còn là vở kịch cẩu huyết mà năm nào cũng có...