- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Hào Môn Thế Gia
- Hào Môn Sủng Hôn
- Chương 18: Điều tra
Hào Môn Sủng Hôn
Chương 18: Điều tra
Buổi chiều, Tư Thần quả nhiên mang theo Sở Nghiễm Ngọc đi dạo vài vòng trong rừng cây, lấy một thứ trông tương tự như một cuộn dây ra, chôn cuộn dây vào trong một bụi trúc nơi khe suối, lại ném máy ghi âm phát tiếng gà trúc gáy vào bụi cỏ, cẩn thận vùi lại thật kĩ, lại kéo tay Sở Nghiễm Ngọc nói: “Đi, chúng ta đi chỗ khác đi dạo đã.”
“Thứ này có thể bắt được gà sao?” Sở Nghiễm Ngọc hơi ngạc nhiên.
“Ừ, gà trúc mái khá ngu ngốc, nghe thấy tiếng gà trúc trống kêu sẽ chạy về phía phát ra âm thanh ngay, chờ chúng chui vào bẫy rồi, sẽ không thể chạy thoát được.” Tư Thần giải thích kĩ nguyên lí cho cậu nghe, thấy Sở Nghiễm Ngọc nghe rất nghiêm túc, liền dừng bước, cầm một cái lưới lên đưa cho cậu, bảo cậu thử xem.
Sở Nghiễm Ngọc cầm lưới lại cảm thấy hưng phấn khó giải thích, cẩn thận làm theo cách Tư Thần đã dạy mình, vừa trải lưới lên bãi cỏ vừa không nhịn được phải hỏi: “Anh nói gà trúc gì đó kia sẽ mắc bẫy chứ?”
Tư Thần thấy thật khó khăn cậu mới bắt đầu có hứng thú với một chuyện gì đó, đưa mắt nhìn theo động tác của cậu, “Đương nhiên rồi, chạng vạng chúng ta quay trở lại em sẽ biết thôi.”
Sở Nghiễm Ngọc gật đầu, xoay người đi rồi mà vẫn không nhịn được, đi được vài bước vẫn cẩn thận nhìn lại về phía bên kia.
Lúc chạng vạng, hai người đi tới mảnh rừng trúc kia, quả nhiên phát hiện trong lưới có vài con gà trúc đang kêu quang quác, cái lưới Sở Nghiễm Ngọc tự bày ra kia cũng có hai, ba con ở trong, chắc là cả một ổ gà đều đã bị họ bắt được, Sở Nghiễm Ngọc nhìn mà cũng cảm thấy hưng phấn, cậu thật sự không ngờ rằng mình cũng có thể bắt được mấy con vật hoang dã này.
Tay nghề của Tư Thần thật sự khá, mấy món ăn dân dã nấu thêm chút gia vị và ớt bột, nấu nhỏ lửa một lúc lâu, hương thơm đều bay đi thật xa, bị gió núi thổi, từ xa đã có thể ngửi thấy được. Gà là Sở Nghiễm Ngọc tự mình bày lưới ra bắt được, cậu có một phần công lao không thể phủ nhận, chờ Tư Thần gắp đầy một bát thịt gà đưa cho cậu, cậu liền ăn hết sạch, cực kì giữ thể diện cho anh, còn bắt Tư Thần không được ăn nhiều, nhất định phải chia cho cậu ăn nhiều thêm một chút.
Tư Thần thấy tâm tình của cậu tốt, đương nhiên là cũng nghe lời cậu, ngồi nhìn cậu từ từ ăn, mãi tới tận khi cậu đã no tới mức ăn không vào nữa, mới ăn hết sạch toàn bộ mọi thứ còn sót lại trong nồi vào bụng.
Sở Nghiễm Ngọc im lặng xoa xoa cái bụng đã hơi căng phồng lên, nhìn anh ăn hết thức ăn, còn hơi ghét bỏ anh ăn nhiều.
Ăn uống no đủ rồi, buổi tối hai người ngủ trong lều, Tư Thần bận bịu cả một ngày, không chỉ làm cho tâm tình Sở Nghiễm Ngọc vui vẻ mà còn đút cho người no nê cái bụng, cuối cùng cũng chỉ đợi tới lúc này, cả đêm này đương nhiên anh đều không buông tha cho cậu.
Gió trên núi hơi lớn, hai người quấn quýt lấy nhau trong lều, còn có thể nghe thấy tiếng gió thổi vù vù bên ngoài, hình như còn cả tiếng chim hót, tiếng côn trùng kêu bên tai, cảm giác vụиɠ ŧяộʍ ở ngoài nơi hoang vắng này thật căng thẳng, hai người đều có chút bị kí©h thí©ɧ, đặc biệt là Tư Thần, đè người làm tới tận đêm khuya, mãi tới tận lúc Sở Ngọc cuối cùng cũng mệt tới mắng một câu rồi thϊếp đi, Tư Thần vẫn chăm chỉ cần cù cày cấy.
Sáng hôm sau, Sở Nghiễm Ngọc mệt không chịu nổi, Tư Thần lo lắng hỏi: “Hay là em nghỉ ngơi thêm một lúc nữa đi?”
Sở Nghiễm Ngọc cũng không nhịn nổi nữa, hung tợn lườm cho anh một cái, không muốn dây dưa thêm với anh, nói: “Hôm nay có việc phải làm.” Mảnh đất của nhà họ Cao này cậu nhất định phải đi qua, chẳng vì cái gì cả, cho dù đã có thể biết được ngọn ngành mọi chuyện, cậu cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho nhà họ Cao, không định dây dưa lâu thêm nữa.
Tư Thần hết cách rồi, hơn nữa anh thực sự cũng không có lập trường để phát biểu ý kiến, đành phải làm theo ý cậu.
Hai người từ từ đi từ trên núi xuống, chú Tần quản gia cũng hơi lo cho hai người, thấy người về mới thở phào nhẹ nhõm.
“Thiếu gia Nghiễm Ngọc, La tiên sinh tới, đang đợi cậu.”
“Được rồi, cháu tới ngay đây, làm phiền chú Tần chuẩn bị chút trà bánh cho bọn cháu.” Sở Nghiễm Ngọc đối xử với chú Tần vẫn luôn rất khách khí, trên mặt trước sau vẫn luôn duy trì nụ cười nhã nhặn, hòa hợp nhưng lại có một chút xa cách, chẳng khác gì thái độ khi đối xử với những người hầu ở nhà họ Sở trước đây.
“Vâng được.”
Bởi tối qua do ai đó phát rồ, nên sáng nay xuống núi mới phải đi lâu tới vậy, cái nơi khó mở miệng kia của Sở Nghiễm Ngọc lúc này đã đau tới không muốn sống nữa rồi, khi về tới cửa nhà một bước cậu cũng không muốn bước thêm, cắn răn nghiến lợi trừng mắt với Tư Thần. Tư Thần tự biết mình đuối lý, nhanh chóng bảo người hầu đẩy xe lăn của cậu tới, cẩn thận đỡ cậu ngồi lên, đẩy cậu về nhà, lúc này mới tạm coi như là xong chuyện.
Thực ra hôm qua La Phong đã tới một lần rồi nhưng hai người lên núi chơi, hắn chưa gặp được người, sau đó gọi cho Sở Nghiễm Ngọc, lại đi làm chuyện mà cậu đã dặn, hôm nay khi tới liền mang theo một tập văn kiện dày cộp.
Mảnh đất kia vốn chỉ là một tờ danh sách thừa kế tài sản mà Sở Hạo ném cho cậu, thực ra trên danh nghĩa vẫn chưa là của cậu, dù sao thân phận của họ thực sự rất khó nói, mấu chốt là người cha nuôi kia của Sở Hạo đã chết từ lâu rồi, nếu là người nhà bình thường lo liệu chuyện này sẽ phải lo tới gãy chân, có điều có La Phong đứng ra, hắn có người bạn giúp đỡ, trong tay lại có tiền làm lộ phí, thế nên mọi chuyện đều dễ dàng hơn nhiều.
Sở Nghiễm Ngọc nhận các loại văn kiện, cũng không đọc kĩ, ngón tay thon dài trắng nõn nhẹ nhàng chỉ lên trên mặt giấy, lát sau mới nói: “Nói cách khác, cha nuôi Sở Hạo cả đời không kết hôn, nhưng hơn hai mươi năm trước khi vào nội thành làm thợ làm công đã quen được một người phụ nữ, hai người ở chung một thời gian nhưng người phụ nữ kia không kết hôn đã sinh ra một đứa con trai và cũng bởi khó sinh nên đã chết?”
“Đúng vậy.” La Phong nhận được điện thoại của cậu, liền đi thăm dò sổ ghi chép của bệnh viện năm đó Cao Hạo đã được sinh ra, từ sổ ghi chép của bệnh viện, cũng không có lỗ hổng gì thực sự rõ ràng.
“Nhưng theo tôi được biết, bệnh viện Khang Hòa này cũng không phải là nơi mà người bình thường dám vào, phí khám bệnh một lần cũng không hề thấp.” Sở Gia Đức năm đó còn chưa làm gia chủ của nhà họ Sở nhưng làm một người thừa kế, địa vị của lão thế nào hẳn có thể tưởng tượng được, mà phu nhân chính quy của lão sinh con, cũng sẽ không tùy tiện chọn một bệnh viện bình dân nào đó, Khang Hòa thật sự phù hợp với thân phận của họ.
“Chuyện này tôi chỉ có thể hỏi thăm, người phụ nữ kia hình như có quan hệ thân thích với bác sĩ trong bệnh viện, còn từng làm y tá thực tập ở đó, bởi lúc đó bà ta chưa kết hôn đã sinh con, tuổi hình như cũng còn chưa đầy hai mươi, không đủ tuổi làm giấy kết hôn, nên liền dùng quan hệ, nhét tiền để vào được bệnh viện này sinh con, còn nhờ được người làm giấy chứng sinh cho đứa trẻ, chỉ sợ bị người ta tra ra được, bị kéo đi phá thai.” La Phong giải thích.
Những năm đó, chuyện này quả thực hơi phức tạp, Sở Nghiễm Ngọc lại hỏi hắn có tìm được bác sĩ kia không, La Phong lắc đầu.
Sở Nghiễm Ngọc biết hắn đã cố hết sức rồi, chỉ là chuyện này, mấy chuyện liên lụy trong đây người nếu không phải là không tìm được thì cũng chính là đã chết, Sở Nghiễm Ngọc không muốn nghi ngờ cũng khó. Hơn nữa cậu chưa từng cho rằng mình chính là con đẻ của cha nuôi Sở Hạo.
Lúc này Tư Thần đi tới, Sở Nghiễm Ngọc và La Phong nói chuyện cũng không đóng cửa, hiển nhiên cũng không ngại để anh nghe, anh nghe được hai câu, lúc này mới nói: “Có muốn anh giúp em tra một chút không?”
Sở Nghiễm Ngọc ngẩng đầu nhìn anh một cái, cười nói: “Được thôi.”
Tư Thần giao thiệp rộng, nhưng muốn điều tra chuyện hơn hai mươi năm trước cũng không dễ, đặc biệt nơi này còn là Lan thành, nhà họ Sở bao trùm, không phải là Bắc Kinh hay những nơi khác, muốn điều tra cũng hơi khó, cho dù có tra ra được người nào, có khi họ cũng hoàn toàn không hay biết gì về chuyện này.
“Đừng gấp, anh sẽ bảo người tra thật kĩ.” Tư Thần hiểu Sở Nghiễm Ngọc rất cố chấp với chuyện này, thực ra cũng có thể hiểu được, dù là ai đột nhiên biết bản thân không phải do cha mẹ mình sinh ra, còn bị người mình đã gọi là cha hai mươi mấy năm đuổi ra ngoài, trong lòng cũng sẽ không dễ chịu, chắc chắn là đều muốn biết rõ rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra.
Mọi người đang nói, chú Tần lại đột nhiên đi vào. Tư Thần thấy sắc mặt ông quái lạ, hỏi một câu, “Sao vậy?” Sở Nghiễm Ngọc cũng quay đầu nhìn sang.
“À, là đồn công an trong trấn gọi điện thoại tới, nói là thiếu gia cậu xâm nhập vào phần đất của một gia đình, trộm lương thực, còn động thủ đánh người, chủ đất báo án, muốn chúng ta phối hợp điều tra một chút.” Khóe miệng chú Tần hơi giật giật, nói thiếu gia nhà ông đi trộm lương thực… hình ảnh này nghĩ thế nào cũng quá là đẹp rồi, ông không dám nghĩ nhiều thêm nữa đâu.
Ông nói xong mọi người đều hiểu được tại sao sắc mặt ông lại cổ quái như vậy, Sở Nghiễm Ngọc bỗng thản nhiên cười một tiếng, lập tức rũ sạch quan hệ ra khỏi người mình: “Vậy không phải là chuyện liên quan tới cháu rồi, là thiếu gia nhà chú làm chuyện tốt, chú mau bảo anh ta đi phối hợp điều tra đi.”
Tư Thần: “…”
Chú Tần cũng hơi buồn cười, nhưng vẫn nhịn xuống, thế nào cũng phải chừa lại chút thể diện cho thiếu gia chứ.
Sở Nghiễm Ngọc thì đã cười tới không dừng lại được, Tư Thần bất đắc dĩ giơ tay nhéo mũi cậu một cái, có điều lại bị Sở Nghiễm Ngọc đẩy ra. Tư Thần cầm văn kiện trong tay cậu lên, nói: “Vậy thì anh đi nói chuyện này cho thật rõ ràng, cũng thuận tiện giúp em mang mảnh đất kia về.”
Sở Nghiễm Ngọc gật đầu, vẫn còn đang cười tới không ngậm miệng lại nổi.
Tư Thần cầm mấy thứ, rất nhanh đã đi, nhưng tới tận xế chiều mới về.
“Sao đi lâu vậy?” Sở Nghiễm Ngọc lúc đó rũ bỏ quan hệ cực kì sạch sẽ, bây giờ lại ghét bỏ người ta về muộn.
Tư Thần trả lại văn kiện cho cậu, “Là con trai của Cao Mẫn đã trở lại, hơi dây dưa mất thời gian một chút, có điều anh đã giúp em làm xong rồi đây.”
Sở Nghiễm Ngọc nghĩ một lát, đột nhiên lại hỏi: “Con trai của mụ? Là loại người gì?”
“Một tên vô lại thôi, không quan trọng.” Tư Thần không muốn nhiều lời, anh không quá để ý tới loại người như vậy, không muốn làm ô uế lỗ tai Sở Nghiễm Ngọc.
Sở Nghiễm Ngọc lại cảm thấy hứng thú, sờ sờ cằm.
Tư Thần không muốn cậu dời lực chú ý lên người đàn ông khác quá lâu, kéo tay cậu xuống, bảo: “Lần trước đã nói muốn dẫn em đi gặp vài người bạn, lúc nào em có thời gian, đúng lúc anh có một người bạn mới về nước, chúng ta cùng đi gặp nhé?”
Nói tới chuyện này quả nhiên có thể dời được sự chú ý của Sở Nghiễm Ngọc, “Lúc nào tôi cũng có thời gian hết, anh xem rồi sắp xếp đi.”
“Được, nhưng mà sức khỏe của người bạn mới về nước kia thật sự không tốt, phải chọn một ngày nào ấm áp một chút.”
“Anh cứ chọn đi là được.”
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Hào Môn Thế Gia
- Hào Môn Sủng Hôn
- Chương 18: Điều tra