Rèm cửa ngăn cách ánh sáng của tầng đó bị kéo ra, lớp bụi trắng bay lơ lửng.
Hôm ngay ở bên ngoài rất âm u, nhìn dáng vẻ đó chắc đã quá trưa.
“Cô Tô, cô tỉnh rồi sao?” Một giọng nói mang theo sự vui mừng truyền đến.
Tô Thiên Kiều quay đầu nhìn thì thấy Bạch Như không biết đi tới từ lúc nào, trong tay cầm một ly nước và vài viên thuốc.
“Tôi đã ngủ bao lâu rồi?” Tô Thiên Kiều chớp chớp mắt, nhìn Bạch Như hỏi.
Bạch Như nói: “Ngủ một đêm rồi.”
Tô Thiên Kiều gật đầu, Bạch Như đặt nước và thuốc sang một bên, nói: “Cô uống chút nước trước đã, tôi đi bưng cháo lên cho cô, sau đó thì uống thuốc!”
Tô Thiên Kiều không từ chối, khẽ gật đầu, do dự một lát thì hỏi tiếp: “Cậu chủ đâu? Anh ta... có phải rất tức giận không?”
Bạch Như xoay người nhìn cô, nói: “Cậu chủ rất tức giận, có điều... cậu ấy đã gỡ hết máy quay ra rồi!”
“Gỡ hoàn bộ rồi sao?” Tô Thiên Kiều có chút không dám tin.
Bạch Như gật gật đầu, nói: “Cậu chủ nói cô sốt, thân thể không tiện, cậu ấy vừa hay muốn đến Hongkong một chuyến, cho nên... Trong ba ngày sẽ không trở về.”
“Vậy, vậy sao?” Vui mừng lớn lao bất ngờ đến, khiến cô có chút mơ màng, thế nhưng lại không dám biểu hiện quá vui mừng, ánh mắt theo thói quen nhìn về phía máy quay được lắp lúc ban đầu.
Quả nhiên không có rồi, cái gì cũng không có nữa.
Chỉ treo một chậu cây giả trên đó, cho dù thật sự có máy quay cũng không rõ ràng.
Tô Thiên Kiều không dám tin, xem ra bản thân cô trong họa được phúc rồi?
Không biết bởi vì cơ thể của cô hồi phục nhanh, hay là bởi vì cậu chủ không ở đây, tâm trạng được thả lỏng.
Đến ngày hôm say, cơn sốt của Tô Thiên Kiều hoàn toàn hạ xuống.
Tuy nhiên đến đêm vẫn có chút nóng, nhưng đã hoàn toàn không phải vấn đề nữa.
Bác sĩ chỉ để lại thuốc, căn dặn cô nghỉ ngơi đúng giờ, cố gắng uống thuốc xong thì rời đi.
Sau khi Tô Thiên Kiều rời khỏi bệnh viện lại trở nên lo lắng.
Ngày mai, cậu chủ sẽ về. Nếu như cơ thể của cô khỏe rồi... có phải lại bị dẫn vào trong phòng tối dày vò không?
Thần sắc của cô rất căng thẳng, ra khỏi cửa, đi trên hành lang dài.
Bên đó là hướng của căn phòng tối, cô luôn biết, chỉ là chỉ có ngày hôm đó khi đi tìm máy quay, vội vàng bước vào nhìn một lượt, bên trong rốt cuộc có hình dáng gì, cô cũng không nhìn rõ.
Đứng ở cửa lưỡng lự một lúc thì không nhịn được mà đẩy cửa ra.
Cậu chủ không có ở đây, thời gian của cô sẽ tự do, có thể tự do sắp xếp thời gian cá nhân.
Trong căn phòng lại sơ sài một cách bất ngờ, trừ một bàn và giường cùng một tủ quần áo đơn giản ra, cái gì cũng không có.
Ngay cả dáng vẻ của phòng khách cũng không có, trừ phi... trong đầu của Tô Thiên Kiều đột nhiên xuất hiện một suy nghĩ rất kỳ lạ.
Chẳng lẽ căn phòng này chuyên dành cho thiếu nữ ‘Hắc Dạ’ dẫn đến dùng sao?
Thân thể của Tô Thiên Kiều hơi run, chỉ cảm thấy ghê tởm, hoảng hốt lùi lại, căn phòng này khiến người khác sợ hãi!
Cô chạy như bay về phòng của mình, giống như có người xấu yêu quái gì đó đuổi theo cô vâyh, khiến cô sợ hãi như vậy, tim đập nhanh như vậy.
Vào trong phòng, cô bèn khóa chặt cửa lại, sau khi khóa xong mới yên tâm một chút, lưng dựa vào cánh cửa, hít thở sâu.
Trong đầu chỉ quanh quẩn những chuyện đã phải trải qua mấy ngày đó.
Sự can thiệp của anh, sự giày vò của anh giống như bộ phim bình thường, một cảnh đều lần lượt xuất hiện trước mắt.
Không được, không được... Cô không thể bị hành hạ như vậy được, phải nghĩ cách mới được, nhất định phải nghĩ ra cách mới được.
Thế nhưng, anh muốn cô sinh con thì nhất định phải làm loại chuyện đó.
Có cách gì khiến anh không chạm vào cô, sau đó, sau đó tiếp tục nghĩ cách trốn thoát ra không?
Đúng, nghĩ cách trước, không để anh chạm vào cô, thế nhưng, thế nhưng nên làm như thế nào anh mới không đυ.ng vào cô?
Dòng suy nghĩ của cô rất loạn, dường như chỉ cần thấy anh chủ gõ cửa phòng thì cô đã bắt đầu sợ hãi và bối rối.
Bỗng nhiên, trong đầu có tia sáng xuất hiện, một cách cực kỳ ngu ngốc dần dần thành hình, xuất hiện ở trong đầu của cô.
Khóe miệng của cô hơi cong lên, sau đó nở nụ cười nhàn nhạt, nói: “Có cách rồi!”
Nói thế, cô lập tức chạy vào nhà tắm.
Cô nhanh chóng cởi bỏ quần áo, khí lạnh dâng lên nhưng cô không cảm thấy lạnh một tí nào, càng không sợ cơn sốt vừa hạ sẽ có vấn đề gì không.
Hành động tiếp theo của cô càng kỳ lạ hơn.
Cô bước chân trần, đi tới dưới vòi hoa sen, vặn vòi nước về bên lạnh nhất, sau đó ngón tay nhấc lên, lượng nước lớn phun ra...
Ào ào ào... Ào ào ào...
Dòng nước lạnh lẽo như thác nước nhỏ đổ xuống, Tô Thiên Kiều đứng dưới dòng nước, mắt nhắm lại, đầu hơi cúi.
Dường như đang nghênh đón ánh sáng mặt trời ấm áp, tắm dưới dòng nước lạnh băng...
Phải, cô muốn làm theo cách ngu ngốc này khiến cơn sốt tăng cao, tốt nhất sốt đến mức viêm màng phổi, như thế thì có thể vào viện, ở trong bệnh viện, cơ hội chạy trốn của cô sẽ nhiều thêm một phần.
“Hắt xì... Hắt xì...” Tô Thiên Kiều hắt xì liên tiếp vài cái, nước lạnh dội vào làn da trắng của cô, da gà da vịt nổi hết lên, làn da trắng dần dần trở nên tím tái.
Cô lại không để tâm, tiếp tục đứng dưới dòng nước lạnh, khóe môi thậm chí lộ ra nét cười, nụ cười đó, thật đẹp...