Chương 5

Editor: Sữa Đậu Nành. Beta: Meily Meilya

Điện thoại vang lên âm thanh nhắc nhở.

Đó là tin tức giải trí được đưa ra. Khi nữ diễn viên nổi tiếng năm xưa trở lại, liệu có trở lại đỉnh cao hay lại cô đơn một mình?

Trong nguyên văn, khi nữ chính ra nước ngoài, cô ấy đã là một nhân vật nổi tiếng ở Trung Quốc, ngày mà cô ấy ra nước ngoài, tin tức trên mạng đã xôn xao rất nhiều, hiện tại tuy vẫn chưa trở về Trung Quốc, nhưng cô ấy lại một lần nữa đã thể hiện sức ảnh hưởng của bản thân mình. Trên internet ở khắp mọi nơi điều là tin tức về nữ chính và những tin tức liên quan khác.

Bây giờ Mạnh Sơ đã trở thành đối tượng đáng thương trong miệng của mọi người.

Mọi người đều cảm thấy rằng chỉ cần nữ chính quay lại, Trần Tân Phong nhất định sẽ giải trừ hôn ước với cô, và sau đó Mạnh Sơ cô chắc chắn sẽ không chịu buông tha, và bắt đầu mối quan hệ ngược luyến tình thâm với Trần Tân Phong và nữ chính.

Sáng sớm ngày hôm sau

Lý Mông đến tìm Mạnh Sơ, tự rót cho mình một ly Coca, nhân tiện rót một ly nước sôi để nguội cho Mạnh Sơ.

Lý Mông: "Hôm nay có muốn cùng mình đi mua sắm không?"

Mạnh Sơ không hứng thú mấy với những việc mua sắm này, nếu có mua thì cô chỉ mua những chiêvs váy đơn giản sạch sẽ mà thôi.

Mạnh Sơ như vậy càng khiến cho Lý Mông thêm đau lòng: "Cậu đừng có mà khổ sở như vậy, cậu cứ yên tâm, nếu cô ta mà dám tranh giành Trần Tân Phong với cậu, mình sẽ khô máu với cô ta!"

Họ lớn lên cùng nhau, Mạnh Sơ - người đã diễn vai nhân vật nữ phụ này từ khi còn nhỏ vẫn luôn được Lý Mông chiếu cố, cô thật sự rất biết ơn cô ấy.

Mạnh Sơ tràn đầy khao khát: "Cậu nói xem, Tân Phong có thể hay không đã quên cô ấy."

Thật ngốc nghếch và ngây thơ, nếu Trần Tân Phong thật sự đã quên cô ta, thì sao có thể thờ ơ với cậu bấy lâu nay như vậy.

Lý Mông chỉ dám nghĩ không dám nói ra sợ là sẽ làm cô đau lòng, thậm chí chỉ cần Mạnh Sơ vui vẻ, cô còn không ngại trái lương tâm mà đi khen ngợi Trần Tân Phong một câu: "Anh ấy không phải là người không có lương tâm, chúng ta hãy đi mua sắm đi, có khi mua sắm sẽ khiến cậu vui vẻ hơn cũng không chừng, cậu có thể sử dụng thẻ của Tân Phong mà, chẳng phải anh ấy đã đưa hẳn thẻ phụ cho cậu rồi sao, còn cậu với tư cách là hôn thê của Tân Phong thì việc sử dụng thẻ của anh ấy cũng chẳng có việc gì cả."

Nhớ lại mỗi lần Mạnh Sơ đi mua sắm đều dùng thẻ của chính mình, Lý Mông không biết phải nói gì mới có thể thuyết phục được cô, chẳng lẽ nếu Mạnh Sơ kiên quyết không dùng thẻ của Trần Tân Phong thì anh ấy sẽ thích lại cô sao? Bên cạnh đó, dù có sử dụng hay không, cô cũng đã được mọi người biết đến là vị hôn thê của Trần Tân Phong rồi.

Một thời gian trước, Lý Mông cũng nghe thấy những nhận xét ngớ ngẩn / cưỡng ép, nói rằng Mạnh Sơ sẽ không cần phải lo ngại tiền bạc khi trở thành vợ sắp cưới của Trần Tân Phong, dù sao thì Tân Phong sẽ đưa tiền cho cô hàng tháng, và anh ấy cũng đưa cho Mạnh Sơ thứ thiết yếu nhất của anh ấy đó chính là thẻ.

Nhưng ai mà biết được, Mạnh Sơ thậm chí còn không thèm động tới chứ đừng nói là tiêu xài!

Hệ thống: "Ký chủ, nếu không có lý do chính đáng, cô không được phép sử dụng thẻ phụ và số tiền mà nam chính đã đưa cho cô. Một khi cô đã cầm kịch bản nữ phụ này, cô phải tuân theo những gì đã được ghi chép trong cốt truyện." (Editor: Hệ thống khốn nạn, tui đọc mà tui tức á)

Mạnh Sơ "Tôi có lý do chính đáng!"

Hệ thống: "Cái gì mà gọi là lý do chính đáng?"

Mạnh Sơ: "Nữ chính trở về Trung Quốc, và sau này chắc chắn nam chính và nữ chính sẽ làm lành, còn tôi đương nhiên sẽ rất buồn bã, vì thế, nên bắt đầu quẹt thẻ phụ và sử dụng số tiền hàng tháng mà Trần Tân Phong đã đưa cho tôi. Cậu nghĩ rằng tôi đang không tuân thủ theo cốt truyện khi sử dụng thẻ của Trần Tân Phong sao? Không, tôi muốn cho mọi người thấy rõ rằng, Mạnh Sơ tôi chính là vị hôn thê của Tân Phong, tôi có quyền sử dụng thẻ phụ của anh ấy!. Như vậy đã hợp lý hay chưa?"

"Cũng có vẻ có lý."

"Tôi phải đi ổn định vị trí vợ sắp cưới của Trần Tân Phong."

"Có rất nhiều cách để thể hiện với mọi người rằng cô chính là vị hôn thê của nam chính a."

"Nhưng quẹt thẻ chính là cách tốt nhất để thể hiện nó."

Tính cách của Mạnh Sơ không thể bị sụp đổ, cô nở một nụ cười nông cạn và nhẹ nhàng nói: "Nếu mình dùng thẻ của anh ấy, mình có thể chứng minh thân phận của mình là vị hôn thê của anh ấy phải không?.

Lý Mông: "Phải ... chắc chắn!"

Mạnh Sơ cầm thẻ và cùng Lý Mông đi đến trung tâm mua sắm, Mạnh Sơ quan sát các quầy khác nhau trong trung tâm mua sắm và cuối cùng quyết định đi thẳng đến quầy trang sức.

Lúc chuẩn bị đi đến quầy, Lý Mông kéo Mạnh Sơ lại, cô có chút khó chịu: "Mạnh Mang sao lại ở đây?"

Mạnh Mang là em gái của Mạnh Sơ, con gái của nhà họ Mạnh. Từ nhỏ đã thích cùng Mạnh Sơ tranh giành, Mạnh gia đối với Mạnh Mang quả thực là thiên vị một trời một vực. Nhờ sự hào quang của anh trai nên từ nhỏ Mạnh Mang được xem như là tiểu công chúa được nâng niu.

Bên kia Mạnh Mang cũng kinh ngạc: “Chị ơi, chị cũng đến mua đồ trang sức à?.” Cô ta đưa cho Mạnh Sơ xem đôi bông tai vừa chọn xong: “Chị, chị nghĩ sao về đôi bông tai này, em vừa chọn đấy.”

Mạnh Sơ và Mạnh Mang đứng cùng nhau, trông không giống chị em một chút nào, nói thẳng ra là trông không giống nhau.

Mạnh Sơ đứng ở nơi đó thanh tú, mảnh mai đến mức một cơn gió có thể liền thổi ngã: "Rất đẹp."

Mạnh Mang: “Chị ơi, chị chọn nhanh đi, em có thể giúp chị xem qua một chút a.” Cô chỉ vào chiếc vòng tay kim cương đắt tiền trên quầy rồi ngây ngô hỏi: “Chị ơi, chị nghĩ thế nào về cái này?"

Nhân viên quầy vội vàng giới thiệu chiếc vòng tay kim cương mà Mạnh Mang đã chỉ, chiếc vòng kim cương này còn có ẩn dụ về tình yêu, chín viên kim cương được kết thành chiếc vòng, tượng trưng cho tình yêu bền lâu.

Mạnh Mang: "Lãng mạn lắm đó chị, nếu không chị cũng mua một cái đi."

Mạnh Sơ: "Em có muốn chọn trang sức nào khác nữa không?"

Mạnh Mang cảnh giác yêu cầu nhân viên quầy gói lại đôi bông tai mà cô ta đã chọn, cô ta nói: "Không cần đâu, em đã chọn rồi."

Mạnh Sơ: "Tôi mua tất cả."

Mạnh Mang: "???"

Mạnh Sơ lấy thẻ ra: "Quẹt thẻ."

Dưới vẻ mặt kinh ngạc của mọi người, Mạnh Sơ liên tiếp chỉ vào mấy quầy: "Tôi cũng muốn tất cả những quầy này."

Mạnh Mang: "Chị, chị, chị đang đùa à?"

Sau khi nhìn Mạnh Sơ mua hết đồ ở mấy quầy, Mạnh Mang cảm thấy có chút choáng váng, một tháng Mạnh gia cho cô ta một ít tiền tiêu vặt, bản thân cô ta cũng chẳng có tài sản gì.

Mạnh Sơ lắc lắc đầu, thậm chí còn giục nhân viên quầy giúp cô thu dọn đồ đạc nhanh chóng.

Nhìn nhân viên quầy trang sức đang đóng gói trang sức trên quầy, Mạnh Sơ sợ rằng họ đến đóng gói khá chậm, vì vậy cô hỏi nhân viên quầy, bước vào quầy của họ, trực tiếp đặt trang sức trên quầy vào một tờ giấy rồi gói lại ném vào trong túi.

Nếu không nhờ động tác tao nhã của Mạnh Sơ, quả thật chẳng khác nào nhặt đá trên bãi biển.

Theo cách đóng gói của Mạnh Sơ, tất cả những thứ cô mua đều được đóng gói trong thời gian ngắn.

--------------------------------------

Em gái của Mạnh Sơ tên là Mạnh Mang chứ không phải Mạnh Thuần đâu ạ, bên tác giả chương đầu ghi là Mạnh Thuần nhưng không hiểu vì sao qua tới chương này lại thành Mạnh Mang nữa.༎ຶ‿༎ຶ

Tui eidit còn sai sót nhìu chỗ quá, xin lỗi mọi người tui sẽ cố gắng hoàn thiện nhìu hơn. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ