Chương 21

Editor: Sữa Đậu Nành Beta: Meily Meilya

Trần Tân Phong lạnh lùng nói: "Gửi số tài khoản cho tôi, trước ngày mai sẽ có người chuyển tiền đến cho cô. Sau khi nhận được tiền, cô hãy làm rõ sự việc trước truyền thông càng sớm càng tốt."

Mạnh Sơ: "Trần Tân Phong, là các người đang cầu tôi, nói lại một lần nữa xem nào."

Tân Phong tỏ ra rất ngạo mạn: "Được rồi, Mạnh tiểu thư, hãy gửi cho tôi số tài khoản của cô. Tôi sẽ cho người chuyển tiền vào tài khoản trước ngày mai và cũng mong cô sẽ đứng ra làm sáng tỏ mọi việc trước truyền thông ."

Mạnh Sơ: "Đã biết."

Mạnh Sơ không vội trở về, cô đang ăn cơm ở trên tầng của nhà hàng thỉnh thoảng còn liếc nhìn Mạnh Quang đang ngồi tâm sự với muỗi ở tầng dưới của nhà hàng, Mạnh Kiến có lẽ đang rất sốt ruột, thậm chí còn bảo Mạnh Quang đến tận đây tìm cô. Nhìn dáng vẻ như đang thèm thuồng tiền bồi thường hôn ước từ Trần gia của Mạnh Kiến lại khiến cho Mạnh Sơ càng thêm chán ghét.

Sau khi ăn món chính xong, cô còn ăn thêm một chút món chán miệng, Mạnh Sơ giẫm xuống giày cao gót đi xuống dưới lầu.

Ngay khi Mạnh Sơ vừa xuống dưới lầu, Mạnh Quang liền chạy tới.

Mạnh Quang kém Mạnh Sơ ba bốn tuổi, vì vốn được Mạnh gia chiều chuộng từ nhỏ nên đã rất độc đoán, ương ngạnh vừa nhìn thấy Mạnh Sơ liền nói: "Tôi muốn có một chiếc du thuyền, nếu chị mua cho tôi một chiếc du thuyền, sự tình giữa chị và Mạnh Kiến tôi liền không tham gia vào."

Cậu ta vốn đã muốn có một chiếc du thuyền từ lâu, Mạnh Sơ cũng có biết qua chuyện này, đợt trước có cùng Lý Mông ăn cơm, cô ấy đã nói qua với Mạnh Sơ, chỉ là Mạnh Sơ lại không ngờ rằng Mạnh Kiến thế nhưng lại không chu cấp tiền cho Mạnh Quang để mua du thuyền a.

Mạnh Quang thiếu kiên nhẫn: "Tôi nói tôi muốn mua một chiếc du thuyền, chị rốt cuộc có đang nghe rõ tôi nói gì không?"

Mạnh Sơ động tác lưu loát đã nhanh chóng hạ thủ Mạnh Quang xuống đất, sau đó lại dùng một tay ấn Mạnh Quang còn tay kia thì cầm điện thoại lên gọi

Mạnh Quang cảm giác được cánh tay đều bị Mạnh Sơ dỡ xuống, đau đớn kêu lên, "Mạnh Sơ, chị điên rồi sao, chị không nhớ ai đã từng chống lưng cho chị à, Mạnh gia về sau còn phải trông cậy vào tôi đấy, chị khôn hồn thì mau buông tôi ra, mau buông ra! "

Đây chính là những khái niệm mà Mạnh Kiến đã giáo huấn cho cậu ta từ nhỏ, tại thời điểm Mạnh Quang được sinh ra, cậu ta vốn chỉ là một đứa bé, khi đó Mạnh Sơ trắng trẻo và dịu dàng rất hay trêu chọc cậu ta, cứ mỗi lần trêu chọc thì cậu ta đều mỉm cười với Mạnh Sơ, nhưng tiếc rằng, càng lớn dần, cậu ta càng được Mạnh gia dung túng, chiều chuộng bây giờ liền thành ra cái bộ dạng này

Nửa tiếng sau, giám đốc của "Chương trình cải tạo thiếu niên" đích thân đi đến.

Đạo diễn Hàn nhìn Mạnh Quang từ trên xuống dưới, lộ ra vẻ hưng phấn: "Chính là cậu ta sao, chúng ta hiện tại liền ký hợp đồng."

Mạnh Sơ:"Không làm mà đòi có ăn, cứ ở đó mà nghĩ rằng bản thân là phú nhị đại, ngay cả tiền bồi thường hôn ước của chị gái cũng muốn đem đi mua du thuyền, thậm chí đối với chính mình phế vật mà còn không biết nhận thức. Cái gì cũng không chịu làm, suốt ngày cứ toàn ăn uống chơi bời." Nói xong liền kéo Mạnh Quang từ dưới đất lên đẩy về phía đạo diễn Hàn:"Đem hợp đồng đến đây."

Mạnh Quang cảm thấy cánh tay mình sắp trật khớp tới nơi rồi, nghiến răng nghiến lợi nhìn xung quanh đang định co chân chạy, vừa lúc Mạnh Sơ duỗi chân ra, cậu ta loảng xoảng một tiếng trực tiếp ngã trên mặt đất.

Khuỵu một chân xuống, Mạnh Sơ nắm lấy cổ áo của Mạnh Quang, hỏi: "Muốn đi nối tay hay là tự nguyện tham gia chương trình cải tạo? Cho cậu chọn"

Mạnh Quang: "..."

Tức khắc, Mạnh Quang tỏ vẻ ghét bỏ: "Mạnh Sơ, tôi sẽ ký!"

Cũng chỉ là một cái chương trình cải tạo thôi sao, cậu ta không tin, bản thân cậu ta lại không thể vượt qua được!

Đạo diễn Hàn vội vàng nói: "Chương trình của chúng tôi rất đơn giản, không quá đáng sợ, chỉ là làm ruộng rồi tự nấu cơm, vừa làm vừa cảm nhận pháo hoa thiên hạ, ha ha ha ha."

Nhìn Mạnh Quang bước lên xe của đoàn chương trình, Mạnh Sơ rất nghiêm túc nói với đạo diễn Hàn:"Phiền ngài hãy bổ túc thêm kiến thức cho cậu ta, để cậu ta có thể hiểu được rằng phụ nữ nắm giữ nửa bầu trời có ý nghĩa như thế nào, đừng có mà coi thường."

Đạo diễn Hàn: "Hahahaha, Mạnh tiểu thư, cô thật thú vị, cô không phải khi nãy đã bổ túc kiến thức cho cậu ta rồi đó sao!"

Mạnh Sơ: "..."

Khi xe của đoàn chương trình xuất phát ra sân bay, Mạnh Sơ liền cảm thấy rất sảng khoái.

Sáng sớm hôm sau, Mạnh Sơ từ căn phòng rộng 60, 70 mét vuông thức dậy, dì giúp việc gõ cửa, sau đó bước vào giúp mở rèm, rồi nói với Mạnh Sơ:"Mạnh tiểu thư, tôi bây giờ liền xuống dưới bảo nhà bếp bắt đầu chuẩn bị bữa sáng. Bữa sáng hôm nay cô muốn ăn gì? Hay là vẫn làm những món thường ngày mà cô hay ăn? "

Tiếng nhắc nhở của điện thoại vang lên, một tỷ đã được chuyển vào tài khoản.

Mạnh Sơ vén chăn đứng dậy: "Cứ chuẩn bị như mọi lần đi"

Khi Mạnh Sơ tắm rửa xong và chuẩn bị xuống lầu ăn sáng, đạo diễn Hàn đã liên lạc với Mạnh Sơ.

Đạo diễn Hàn:"Mạnh tiểu thư, cô có thể đến đây một chuyến không, chúng tôi, chúng tôi không quản được em trai của cô, mới hôm qua đến đây đã đánh người rồi. Hôm nay cậu ta còn không chịu phối hợp làm nhiệm vụ, không ăn cơm, không uống nước, còn bảo là nơi này quá bẩn. Tuy chương trình cải tạo lần này của chúng tôi là về nông thôn thật, nhưng chúng tôi đều chọn những trang trại nhỏ a!"

Đạo diễn Hàn chưa kịp nói gì thì Mạnh Quang đã giật lấy điện thoại.

Mạnh Quang: "Mạnh Sơ, chị đây là quá khốn nạn rồi!"

Mạnh Sơ: "Nếu là phế vật, cậu cũng chỉ có thể ở đó mà nói tôi khốn nạn. Còn nếu như không phải là phế vật, với thân phận con trai nhà họ Mạnh chắc chắn cậu sẽ có khả năng bay trở về bằng máy bay á nha."

Mạnh Quang cười: “Mạnh Sơ, cô thật là có bản lĩnh ha, có bản lĩnh thì lái máy bay tới đây!” Nói xong, cậu ta liền ném điện thoại cho đạo diễn Hàn rồi mới đáp lại:"Trả điện thoại lại cho tôi, tôi muốn Mạnh Sơ tới đón tôi về! "

Đạo diễn Hàn:"Cậu nếu mà hiện tại liền rời khỏi thì ngay sau khi chương trình phát sóng, mọi người đều biết ngay cậu chính là đồ phế vật còn chưa kịp đào tạo xong."

Mạnh Quang chế nhạo:"Tôi sẽ cho ông thấy thế nào là đàn ông, muốn tôi tiếp tục tham gia chương trình của các ngươi! Lão tử ta mà vẫn ở đây tiếp tục tham gia thì lão tử đây sẽ hát một bài hát chinh phục Mạnh Sơ, sau đó hô to lên "Chị gái, tôi chính là đồ phế vật!" "

“Ha, muốn đấu với lão tử sao!” Nghĩ tới cái gì đó, Mạnh Quang lại nói: "Ông gọi Mạnh Sơ, hỏi chị ta có muốn đánh cược hay không, nếu chị ta thua thì liền mua cho lão tử một chiếc du thuyền, còn nếu như lão tử thua, thì liền dựa theo nguyên tắc khi nãy mà làm! "

"Đừng có mà đấu đá, cậu đây là đang cho rằng chị gái mình bị thiểu năng trí tuệ à."

"...."

Với khả năng của Mạnh Sơ, việc bắt Mạnh Quang hát một bài hát và hô to cậu ta chính là đồ phế vật quả thật quá đổi dễ dàng.

Đạo diễn Hàn nói tiếp: "Hơn nữa, điều cậu nói vừa rồi là nếu vẫn tiếp tục hợp tác với ê-kíp chương trình của chúng tôi, cậu sẽ hát một bài hát chinh phục chị gái và hét lên với cô ấy rằng "chị ơi, tôi chính là đồ phế vật", không được cá cược với cô ấy, đánh bạc là sai, đặc biệt là khi liên quan đến tiền bạc."

Mạnh Sơ cảm thấy tự mình mua máy bay có vẻ sẽ rất thoải mái hơn, sau khi nghĩ xong cô liền đi mua một chiếc máy bay.

Cô đã từng muốn thi lấy bằng phi công trước đó, nhưng vì phải đóng diễn quá nhiều lần với Trần Tân Phong nên vẫn chưa hoàn thành bài thi, cô vẫn muốn tiếp tục thi lấy bằng phi công a.

-------------------------------

Editor: Có ai như tui vào đọc convert mà không hiểu gì hết không, nào giờ đọc truyện tui không quen đọc convert các bác ạ, bởi vì đọc không hiểu!!!!