Chương 19

Editor: Sữa Đậu Nành Beta: Meily Meilya

Người đại diện Ngô: "Nhưng thái độ của cô ta là đang có ý gì?"

Hà Tú: "Cô ta hẳn là đang tức giận, chắc là muốn kiếm chỗ để phát tiết, chẳng phải chỉ đợi cô ta ăn cơm thôi sao, tôi có thể đợi."

Mạnh Sơ ăn bữa này cả tiếng đồng hồ, cuối cùng chọn cho mình hai đầu bếp, cô cũng không cần phải lấy lòng Hà Tú làm gì, chỉ sau khi dì giúp việc nhắc Mạnh Sơ thì cô mới nhớ ra là còn có người đang đợi cô ở bên dưới.

Mười phút sau, vẫn ở trong vườn, Mạnh Sơ ngồi đối mặt với Hà Tú và người đại diện Ngô.

Phía sau Mạnh Sơ là hai vệ sĩ mặc vest đen và đeo kính râm đang đứng khoanh tay.

Hà Tú mở miệng, nhưng cô ta còn chưa kịp nói gì, thì hai vệ sĩ mặc trang phục giống nhau đã chạy chậm tới, cùng nhau đứng phía sau Mạnh Sơ. Nhìn Mạnh Sơ, mái tóc dài mềm mại dày lòa xòa phía sau, ngón tay mảnh khảnh đang cầm ly nước, trông có chút lười biếng và thản nhiên.

Nó khác với Mạnh Sơ trong tin đồn và Mạnh Sơ mà Hà Tú đã gặp qua hầu như đều không giống nhau.

Hà Tú cười hỏi: "Mạnh tiểu thư, gặp tôi mà cô vẫn phải mang theo vệ sĩ sao?"

Mạnh Sơ nhìn bốn người vệ sĩ của mình, tiếp tục nghịch cái ly nước trong tay: "Cô nói cũng có lí. Dù sao các người nếu muốn động thủ khi dễ tôi, tôi liền có thể tự mình đá bay đi."

Người vệ sĩ chuyên nghiệp chặt gạch nói: "Đúng vậy, nếu Mạnh tiểu thư tập thể lực thì không có vấn đề gì cả! Bây giờ muốn đá bay bọn họ còn phải tùy vào trọng lượng và sức lực của họ, nhưng nhìn hai con người này, chắc không cần phải tốn nhiều sức đâu, bởi vì nhìn về trọng lượng của họ trông cũng rất nhẹ."

Nụ cười trên mặt Hà Tú vốn được giới truyền thông khen ngợi, lúc này có hơi cứng đờ: "Mạnh tiểu thư, tôi không đến để bàn với cô về ba cái chuyện này."

Mạnh Sơ:"Đây là biệt thự của tôi. Vệ sĩ của tôi muốn đứng ở chỗ nào liền đứng ở chỗ đó. Tôi không cần cô phát biểu ý kiến. Huống hồ, chúng ta có quen thuộc sao?"

Người đại diện Ngô vỗ bàn: "Mạnh Sơ, Trần tổng vốn không thích cô, cô tại sao lại cứ phải..."

Mạnh Sơ: "Ném đi."

Hà Tú nắm lấy cánh tay của người đại diện Ngô và nói, "Đừng nói nữa, chúng tôi đến không phải để nói chuyện này."

Mạnh Sơ: "Trước hết ném anh ta ra ngoài."

Hà Tú: “Mạnh Sơ!” Nói xong, cô đứng dậy, một tay lôi kéo người đại diện Ngô, giọng nói có chút đanh lại:"Cô có biết tin tức trên mạng không?

Tin tức mà cô ta đề cập, Mạnh Sơ đương nhiên biết, khẳng định là tin tức về Trần Tân Phong và cô ta, cũng có liên quan tới cô.

Các vệ sĩ anh mắt phi thường, bọn họ cũng đang định đem cái gọi là người đại diện Ngô kia ném ra ngoài, nhưng người đại diện Ngô này coi như cũng có hiểu đôi chút sự tình, liền tự mình đi ra ngoài.

Hà Tú mất một lúc mới nói tiếp: "Có tin đồn về việc cô đính hôn với Tân Phong trên mạng và một đoạn video quay cảnh tôi quay về Trung Quốc để gặp Tân Phong. Trần thị cũng bởi vì chuyện này mà giá cổ phiếu của công ty đã bị hạ xuống. Mạnh Sơ, tôi biết cô thích Tân Phong, Nhưng cái gọi là tình yêu của cô vốn không phải là tình yêu thật sự, tính ra cô mới phải là người trả giá chứ không phải là Tân Phong! "

Mạnh Sơ: "???" Cô ta đang nói mớ gì vậy?

Cô biết rằng tình yêu đích thực cần phải vì nhau mà trả giá, nhưng Trần Tân Phong, tại sao lại là cô phải trả giá. Ngay cả khi cô có thực sự thích Trần Tân Phong đi chăng nữa, nhưng sau khi bị Trần Tân Phong đối xử lạnh nhạt như vậy, cô vẫn không thể nào thích anh ta được nữa

Hơn nữa, Hà Tú cô ta đây là dùng thân phận gì để nói cho cô biết chuyện này.

Thấy Mạnh Sơ không nói, Hà Tú nói tiếp: "Tin tức trên mạng bây giờ rất nhiều, nhưng chuyện này cần phải có cách giải quyết!"

Mạnh Sơ hỏi, "Cái gì mà cách giải quyết a?"

Nhắc đến chuyện này, Hà Tú đến gần, cô ta nghiêm túc nói: "Mạnh Sơ, chỉ cần cô công khai rằng cô và Tân Phong đã đồng ý giải trừ hôn ước từ lâu, thì chuyện này sẽ được giải quyết. Tân Phong sẽ không phải ở đây vì điều này gặp rắc rối bởi một cái gì đó. "

Cô ta dừng lại, đôi mắt liền nhìn Mạnh Sơ: "Cô vốn rất thích Tân Phong, nhất định sẽ đồng ý giúp Tân Phong, đúng không?"

Mạnh Sơ:"???"

Mạnh Sơ không thể nhịn được cười, cô cảm thấy chính bản thân đã thể hiện rất xuất sắc trong chuyến du hành thời gian đến hiện tại, và thậm chí còn khiến cho Hà Tú cô ta ảo tưởng rằng cô nhất định có thể đồng ý với việc của Trần Tân Phong người mà đã từng đối xử với cô ngay cả lạnh nhạt còn không bằng.

Không nghe thấy câu trả lời của Mạnh Sơ, Hà Tú tiếp tục thuyết phục: "Nếu cô không đồng ý, cô có biết Tân Phong sẽ sắp phải đối mặt với chuyện gì không, anh ấy phải đối mặt với những lời đồn thổi của mọi người, giá cổ phiếu của công ty tiếp tục giảm và cả anh ấy nữa, chắc chắn sẽ rất rầu rĩ."

"Anh ấy khả năng rất cao bởi vì chuyện của cô mà không thể cùng Lục thị hợp tác."

Mạnh Sơ: "Thật tốt quá!"

Hà Tú sững sờ:"Cô nói cái gì?"

Mạnh Sơ: "Điều này thật sự rất tốt a cô nói tiếp đi, ngoài việc không thể hợp tác với tập đoàn Lục thị thì sẽ xảy ra chuyện gì nữa? Sẽ mất đi dự án nào và hình ảnh của công ty cũng bị ảnh hưởng đi, hãy mau nói cho tôi biết nhanh đi nào."

Vệ sĩ chặt gạch rất hiểu chuyện mà nháy mắt: "Mạnh tiểu thư, cô có muốn nếm thử mứt hoa quả và một ít hạt dưa không? Hôm nay tôi mới xào xong."

Mạnh Sơ: "Mau đi lấy lại đây."

Ngồi hóng chuyện ăn dưa cũng tốt đấy!

Hà Tú không nói lời nào, nhìn chăm chú vào các loại mứt hoa quả và hạt dưa được đặt lên bàn.

Không thể nào, Mạnh Sơ không phải rất thích Trần Tân Phong và luôn sẵn sàng vì Tân Phong mà làm bất cứ việc gì hay sao. Cô ta còn nghe nói Mạnh Sơ còn vì Trần Tân Phong mà đi học nấu ăn. Để không làm phiền Trần Tân Phong, Mạnh Sơ đã đợi ở văn phòng vài tiếng đồng hồ, chẳng phải cô ta vẫn luôn hành động như vậy à, thế tại sao lại có thể nói ra những lời như thế này

Hà Tú: "Nếu là tôi, tôi sẽ đồng ý."

Mạnh Sơ nở nụ cười:"Lại bắt đầu đạo lí, có thể ném ra ngoài rồi."

Vài phút sau, Hà Tú bị vệ sĩ của Mạnh Sơ không chút lưu tình mà đuổi ra khỏi biệt thự, cô ta lúc này rất chật vật, thấy vậy, người đại diện Ngô đứng đó đau lòng trực tiếp nhắm Mạnh Sơ mà mắng chửi.

Người đại diện Ngô chưa kịp nói vài lời, nhân viên bảo vệ của biệt thự đã đến đuổi họ ra ngoài. Bất động sản bên kia là do Mạnh Sơ gọi tới.

Người đại diện Ngô đẩy nhân viên bảo vệ khu biệt thự ra.

Anh ta nói: "Nói cho cô biết, Mạnh Sơ cô sau này đừng có mà hối hận!"

Chuyện này khác với những gì Hà Tú nghĩ, cô ta tự mình tìm đến Mạnh Sơ, nói vài lời về Trần Tân Phong và Trần thị là bởi vì Trần phu nhân vốn có thành kiến với cô ta, thấy có cơ hội cô ta liền muốn đem mọi việc giải quyết trong êm đẹp. Lại không ngờ rằng, Mạnh Sơ thế kia lại có thái độ như vậy.

---------------------------

Nay tui nhận được khá nhiều cmt và tin nhắn của các bác, đa số đều muốn tiếp tục, vậy thì tui vẫn sẽ edit tiếp nhá. Cảm ơn vì đã đưa ra ý kiến ạ. Truyện là do tác giả viết, tui chỉ dịch và chỉnh sửa lại thui nên nếu tình tiết nó có máu chó quá thì mọi người thông cảm nhá!!!

*Góc giải đáp:

+Có convert không?

Chuyện là các bác muốn xin convert để đọc, nhưng là tui đây không biết bộ này liệu có convert hay không nữa, bộ này là do tui lượn trên các trang mạng TQ và đọc thấy cũng ok nên mới tự mình edit và beta lại.

*Truyện edit chưa được sự cho phép của bà tác giả đâu nên cũng mong bản edit này sẽ không bị đem ra ngoài.