Chương 12

Editor: Sữa Đậu Nành Beta: Meily Meilya

Khi Mạnh Sơ muốn đến Mạnh gia, Lý Mông nghĩ ngợi rồi nói: "Cậu có thể gọi điện trực tiếp nói rằng không muốn tiếp tục quan hệ với Trần Tân Phong như một cặp vợ chồng chưa cưới mà?"

Lý Mông có chút lo lắng khi Mạnh Sơ đi tới Mạnh gia. Xét cho cùng, theo cái nhìn của Lý Mông, Mạnh gia chính là một hang sói trá hình. Mạnh Kiến - người vốn trọng nam khinh nữ, người mẹ Chu Miên - người mềm yếu và thiếu bản lĩnh, còn đối với Mạnh Mang - người luôn ủng hộ anh trai của mình và cũng chính là người hay ghen tị với Mạnh Sơ nhất, và người cuối cùng một lãnh chúa nhỏ đầy phù phiếm - Mạnh Quang.

Khi còn nhỏ Lý Mông và Mạnh Sơ còn đang chơi cùng nhau, Lý gia lúc này cảm thấy rất lo lắng, ai mà chẳng biết bọn Mạnh gia kia vốn là ham hư vinh vứt bỏ nhân đạo cơ chứ, nhưng khi quan sát và biết được quan điểm và cách sống của Mạnh Sơ vốn không hề giống với bọn Mạnh gia cho nên mới đồng ý để Lý Mông nhà mình cùng Mạnh Sơ làm bạn cho tới bây giờ.

Mạnh Sơ: "Nếu mình không trở về, cậu đoán xem, người tiếp theo được mời tới cửa liệu có phải là Mạnh Quang hay không?"

Nghe như vậy, Lý Mông nghiêm nghị nói: "Cậu hãy hứa với mình, sau này dù có xảy ra chuyện gì, cậu vẫn cứ mãi là Mạnh Sơ của hiện tại!"

Mạnh Sơ: "Được, mình hứa với cậu!"

~~~~~~~~~~~~~

Mạnh gia.

Mạnh Mang trở về nhà căn bản là không muốn thay quần áo, thậm chí khi vừa mới bước xuống xe cô ta còn trịnh trọng cầm một chai nước khoáng tạt thêm vào người mình bởi vì từ căn hộ của Mạnh Sơ về tới đây, quần áo của cô ta gần như đã khô rồi, khi bước vào cửa Mạnh gia thì cơ thể cô ta lúc này từng giọt từng giọt nước đều nhỏ xuống sàn nhà, Mạnh Mang ủy khuất cố hết sức có thể rặn từng giọt nước mắt đi tìm Mạnh Kiến, trong khi những người giúp việc đi theo sau vừa đi vừa lau sàn nhà.

"Tam tiểu thư, cô đã xảy ra chuyện gì vậy?"

"Còn có thể xảy ra chuyện gì nữa, chính là đại tiểu thư của các người đã tạt thẳng ba chậu nước vào người tôi đấy!"

Chu Miên khi còn trẻ vốn là một cô gái xinh đẹp tuyệt vời, nếu không thì ngay từ đầu Mạnh Kiến đã không coi trọng bà ấy rồi, và những năm qua đã đối xử với bà ấy rất đặc biệt. Lúc này đây bà không tin những gì mà Mạnh Mang đã nói. Nhưng bà vẫn cảm thấy Mạnh Mang sẽ không nói ra một lời nói dối vụng về như vậy. Trong một lúc, bà liền hoảng sợ nhìn sang Mạnh Kiến.

Chu Miên: "Lão Mạnh, có lẽ là do video kia đã khiến cho Mạnh Sơ thương tâm nên mới hành xử thành như vậy."

Mạnh Kiến chế nhạo: "Mạnh gia đã nuôi dạy nó rất nhiều, vì gia tộc cho nên mới để nó đính hôn với Trần Tân Phong, chẳng lẽ như thế khiến nó ủy khuất ? Bây giờ thậm chí ngay cả em gái mình mà nó cũng dám khi dễ."

Mạnh Mang đổ thêm dầu vào đó: "Khẳng định đều là do Lý Mông xúi giục, bây giờ chị Mạnh Sơ ngay cả gia đình mình còn không muốn nhận."

Mạnh Kiến đứng dậy tính toán tự mình đi tìm Mạnh Sơ, muốn nhìn xem Mạnh Sơ vì cái video kia rốt cuộc muốn phát điên đến khi nào. Khi Chu Miên đồng ý cầm lấy áo khoác cho Mạnh Kiến, thì bên ngoài liền nghe người giúp việc kêu một tiếng "Đại tiểu thư", Chu Miên lúc này động tác đã dừng lại.

Mạnh Sơ tháo kính râm khi bước vào cửa, cô nhìn xung quanh, cuối cùng ánh mắt rơi vào Mạnh Mang, cười khẩy: "Ba chậu nước vẫn còn chưa đủ à, còn phải tự mình tạt thêm một chai nước khoáng. Từ ngoài bước vào, Mạnh gia dưới sàn đều toàn là nước a "

Mạnh Mang: "Mạnh Sơ, chị đây là đang nói nhảm cái gì!"

Mạnh Sơ liền phớt lờ Mạnh Mang, quay sang nói thẳng với Mạnh Kiến: “Ý của ba là muốn con đi xin lỗi Trần gia về những hành vi của ngày hôm qua, sau đó đi cầu xin Trần Tân Phong đừng ở bên Hà Tú, và tiếp tục hôn ước thậm chí là kết hôn cùng con? "

Mạnh Kiến: "Đó chẳng phải là điều mà con nên làm sao?"

Mạnh Sơ kéo Mạnh Mang đến trước mặt mình, cười nói: "Con ở đây nói cho ba biết, ba đừng có suy nghĩ chuyện đó nữa, con sẽ không có khả năng đi làm những việc mà ba muốn, nhưng con lại có cách. Bức quá thì cho Mạnh Mang đi thay con, dù gì cũng chỉ là một cái hôn ước, ba thấy thế nào!. "

"Chị nói cái gì!” Mạnh Mang trong cổ họng hét lên một tiếng.

Trần gia nói muốn kết hôn là sẽ dễ dàng như vậy sao? Đúng là Trần gia rất có tiền, có tài, nhưng Trần phu nhân lại không dễ kết thân một chút nào, Trần Tân Phong thì chỉ tập trung vào một mình Hà Tú, ngay cả Mạnh Sơ bao nhiêu năm nay ở cạnh Trần Tân Phong còn không thể khiến hắn động tâm, thì Mạnh Mang cô ta có là cái gì?

Mạnh Sơ cười nói: "Nhìn xem, cô cũng biết Trần không dễ gả, vậy thì về sau đừng có xách cái mặt đến tìm tôi và bắt tôi phải gả, bằng không Mạnh Mang hãy suy nghĩ thấu đáo, chịu ủy khuất một chút vì gia tộc mà cống hiến đi a."

Mạnh Quang hôm nay không có ở nhà, không biết hắn ta lại đi làm loạn ở đâu nữa rồi.

Em trai cô ăn nhậu chơi bời mọi thứ đều tinh thông. Hắn ta không biết gì về kinh doanh, bản lĩnh, năng lực thì lại càng không có. Vì vậy, chẳng có gì ngạc nhiên khi Mạnh Kiến lại muốn bám lấy Trần gia.

Người Mạnh gia trên dưới đều bị Mạnh Sơ làm cho sửng sờ, Mạnh Kiến thậm chí còn quên cả phản bác, chỉ ngây người nhìn Mạnh Sơ, đây vẫn là con gái lớn ngoan ngoãn của ông ta sao?

Mạnh Kiến: "Mạnh Sơ, mày phải đến Trần gia xin lỗi, mày cũng phải cầu xin Trần Tân Phong tiếp tục hôn ước với mày!"

Mạnh Sơ mỉm cười, đeo kính râm quay người đi ra ngoài, cô đến để bày tỏ thái độ với Mạnh Kiến, vừa bước ra khỏi biệt thự, Mạnh Sơ liền nghe thấy bên trong có tiếng đập phá đồ đạc.

Những người giúp việc của Mạnh gia liếc nhìn Mạnh Sơ một cái, thực sự sửng sốt.

Sau khi rời khỏi Mạnh gia, Mạnh Sơ dự định đi đến chỗ của Lữ Cao Phi một chuyến.

Chu Miên đuổi theo, vẻ mặt phức tạp nhìn con gái lớn, cũng không nói nhiều, chỉ nhét tiền vào tay của Mạnh Sơ: "Cầm lấy đi, thẻ ngân hàng của con có lẽ sẽ bị đóng băng. Tiền cũng không được nhiều, chí ít cũng đủ cho con trang trải vài bữa cơm."

Mạnh Sơ rất muốn nói chuyện với Chu Miên, nhưng Chu Miên hoàn toàn không dám nhìn thẳng vào mắt Mạnh Sơ, đưa tiền xong liền quay người chạy nhanh vào trong nhà.

~~~~~~~~~~~~

Khi Mạnh Sơ đến quán bar của Lữ Cao Phi, cô liền nhận được tin nhắn thông báo rằng thẻ ngân hàng của cô đã bị đóng băng, có vẻ như Mạnh Kiến thực sự rất vội vàng và hành động quá nhanh.

Cất điện thoại không chút do dự, Mạnh Sơ tìm một chỗ ngồi bên cửa sổ và ngồi xuống.

Lữ Cao Phi, người đang bận rộn sửa sang một số việc của cửa hàng, đến và đưa cho Mạnh Sơ một ly nước trái cây và một vé xem hòa nhạc.

Lữ Cao Phi: "Tôi thực sự rất bận không thể đến buổi hòa nhạc này, tấm vé này cô có thể đi a. Tôi cất công lắm mới tìm được hàng ghế ngồi đầu tiên đấy."

Đó là buổi biểu diễn của Úc Bách.

Úc Bách là một nam ca sĩ đang được yêu thích hiện nay, vé concert của anh ấy không hề dễ kiếm chút nào và rất khó để có được một tấm vé.

Mạnh Sơ cũng không phải là người theo đuổi thần tượng, cô chỉ đơn giản khá là thích nghe Úc Bách hát, bên cạnh đó cô cũng có đôi chút thích các ca sĩ khác. Sau khi nhận vé cho buổi biểu diễn của Úc Bách, Mạnh Sơ liền gật đầu và nói ok.

Lữ Cao Phi: "Lần sau đến ca hát, nhớ giảm giá cho tôi là được."

Buổi biểu diễn bắt đầu lúc 7:30 tối, Mạnh Sơ nói chuyện với Lữ Cao Phi một lúc rồi quay trở lại. Ngay khi trở về căn hộ nơi mình ở, Mạnh Sơ cuối cùng cũng biết rằng Mạnh Kiến đã dùng rất nhiều cách thức để ép buộc cô.

-----------------------------------

Tác giả có điều muốn nói

Mạnh Kiến: "Đóng băng thẻ của Mạnh Sơ, bằng mọi cách bắt nó phải thoả thuận."

Phổ phổ thông thông có tiền Mạnh Sơ:"???"

--------

Editor: 2 ngày trước tui có việc bận nên không đăng chương mới được, có gì tui tranh thủ đăng bù cho mấy bà sau nhá