Nàng thật sự không nghĩ tới sau một vạn năm, nàng vậy mà vẫn có một ngày tỉnh lại —— tuy rằng là mượn xác hoàn hồn, từ lâu đã cảnh còn người mất, thế nhưng mà nàng thật sự đã sống lại.
Vạn năm trước, Triều Kim Tuế lấy thân tuẫn đạo (lấy thân hy sinh vì đạo), cùng Diệt Thế Ma Vương đồng quy vu tận, dùng tu vi cả đời để phong ấn hắn tại Phục Ma Kiếm. Từ lúc nhảy xuống Vô Nhai hải, nàng chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có một ngày sống lại. Ôm quyết tâm hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng sau hàng vạn năm, nàng vậy mà trời xui đất khiến, mượn xác hoàn hồn trên thân thể của một người cùng tên với mình.
Nàng dùng thần thức cường đại của Đạo tu để chữa trị khối thân thể tàn tạ này, mãi cho đến vừa rồi, nàng mới chỉ khôi phục lại một chút khí lực, nhưng cũng nhờ vậy mà có thể bò ra từ bên trong đống đổ nát đó.
Cũng nhờ có thần thức cường đại, bất quá trong vài hơi thở, nàng đã biết rõ ràng tình huống hiện tại từ trong trí nhớ của nguyên chủ - nàng không chỉ mượn xác hoàn hồn, mà thậm chí còn tiến vào một cuốn thoại bản và bám vào trên người nhân vật phụ.
Điều trùng hợp khiến Triều Kim Tuế cảm thấy sững sờ chính là, người này không chỉ cùng tên cùng họ mà còn là giống như thân phận kiếp trước của nàng, cũng là nữ phẫn nam trang, thật sự là trời trêu đùa người.
Chẳng qua, nàng nữ phẫn nam trang là để thay thế ca ca đã chết từ lâu của mình chèo chống Trường Tiêu Môn khổng lồ, cứu vớt sư môn đang trên bờ vực sụp đổ; mà chủ nhân thân thể này lại khác, vì mẹ nuôi ích kỷ tư lợi mà buộc phải đóng giả nam nhân hơn nửa đời người.
Trong cuốn sách này, nguyên chủ là một nhân vật phản diện chính hiệu. Nữ chính Yến Minh Nguyệt có tâm kế, có thủ đoạn, tại giai đoạn đầu trong sự nghiệp của cô ta, chướng ngại vật lớn nhất chính là nguyên chủ bị ôm nhầm khi còn nhỏ.
Nguyên chủ là thiên kim hàng thật giá thật của Yến gia, vì sai lầm của bệnh viện nên cùng Triều gia không cẩn thận ôm nhầm con. Triều gia gia chủ trời sinh tính tình phong lưu, phóng đãng, có vô số tình nhân, mẹ nuôi ban đầu của nguyên chủ vì muốn thượng vị, vậy mà bắt nguyên chủ giả trai hơn mười năm. Chỉ tiếc là Triều gia cũng không chỉ có một đứa con ngoài giá thú, mẹ nuôi ban đầu do đó cũng không được mẫu bằng tử quý mà trở thành phu nhân Triều gia, lại bị cha nuôi chán ghét rồi vứt bỏ. Không bao lâu, mẹ nuôi ban đầu buồn bực mà qua đời, nguyên chủ cũng được đưa trở lại Triều gia.
Cuộc sống của một đứa con ngoài giá thú thật không dễ dàng gì, phải đối mặt với sự chế giễu và khinh thường của anh chị em trong gia đình, nguyên chủ rất muốn rời khỏi Triều gia.