Chương 9

Vệ Quân rất nghi ngờ vừa rồi có phải anh nhìn nhầm không.

“Thôi được rồi, đừng giả vờ nữa.”

Đường Dật Thần ngẩng đầu nhìn anh, không chịu thua: “Không giả vờ đâu, tôi sợ thật mà.”

Lâu rồi chưa gặp người thú vị như vậy, Vệ Quân cười: “Vậy tôi khuyên cậu nên đổi ước mơ đi.”

Đường Dật Thần: “?”

Vì vừa xảy ra chuyện nên các thực khách trong nhà hàng vẫn còn nhìn về phía họ.

Vệ Quân không có sở thích bị người khác nhìn chằm chằm, kéo Đường Dật Thần rời đi, vừa đi vừa nói: “Diễn xuất kém như vậy, chi bằng sớm đổi ước mơ đi.”

Vì vừa bộc lộ sức mạnh nên Đường Dật Thần quá chột dạ, diễn xuất thực sự qua loa.

Đường Dật Thần bĩu môi: “ y da, anh đi chậm chút đi, chân tôi đau.”

Vệ Quân nghĩ Đường Dật Thần vẫn đang diễn: “Vừa rồi lúc đá người động tác còn nhanh nhẹn lắm mà.”

“Không lừa anh đâu, thật sự đau mà.”

Đường Dật Thần dừng chân, nhíu mày: “Có lẽ lúc nãy đá người bị căng cơ rồi.”

Cơ thể này so với cơ thể của cậu gầy hơn nhiều, trước đây cậu là người mặc đồ thì trông gầy, nhưng cởi đồ thì có cơ bắp.

Cơ bắp luyện được sau nhiều năm tập võ khác xa với cơ bắp to lớn nhưng không có ích lợi gì trong phòng gym, cơ bắp của cậu rất săn chắc, khỏe khoắn và thẩm mỹ.

Còn cơ thể hiện tại không phải là gầy trơ xương nhưng cũng không khá hơn bao nhiêu.

Vừa rồi tình huống khẩn cấp, cậu theo bản năng nhấc chân đá, quên mất cơ thể này thiếu rèn luyện, hoàn toàn không đủ sức để thực hiện những động tác mạnh mẽ.

Vệ Quân quay lại, bán tín bán nghi: “Thật sao?”

“Giả đấy, anh đi đi!” Đường Dật Thần vừa tức giận vừa tủi thân, “Dù sao lúc nãy anh cũng không cần tôi cứu, là tôi tự lo chuyện bao đồng, bị thương cũng là do tôi tự chuốc lấy!”

“Tính khí không nhỏ nhỉ, tôi có nói gì cậu đâu.” Vệ Quân quay lại, nhìn chân của Đường Dật Thần, hỏi: “Cậu còn đi được không?”

Đường Dật Thần giận dỗi: “Đây là cách anh đối xử với ân nhân cứu mạng của mình sao?”

Vệ Quân nhìn thấy Đường Dật Thần chân phải đứng không vững, hoàn toàn dựa vào chân trái để chống đỡ cơ thể, xem ra cậu bị thương thật rồi.

Cái thân hình yếu ớt này, không biết vừa nãy lấy đâu ra sức mạnh bộc phát như vậy.

Lúc này đã hơn mười hai giờ, Vệ Quân không muốn đứng dưới nắng tranh cãi với Đường Dật Thần, liền bước tới ôm ngang cậu, bước nhanh về phía bãi đậu xe.

“Như vậy được chưa?” Vệ Quân từng chữ từng chữ nói, “Cứu, mạng, ân, nhân.”

Đường Dật Thần không kịp đề phòng, tầm nhìn đột nhiên xoay chuyển, khi ổn định lại thì thấy ngay cằm vuông vắn của Vệ Quân.

Cậu vừa được bế kiểu công chúa sao?

Hạnh phúc đến quá bất ngờ, Đường Dật Thần không ngờ giấc mơ được bế kiểu công chúa của mình lại thực hiện đột ngột như vậy.

Ông chồng tiện nghi này thật mạnh mẽ quá đi!

Nhất định sẽ dễ dàng trong việc bế mình lên theo kiểu ấy!

Đường Dật Thần không kìm được, đưa tay chạm vào cằm của Vệ Quân.

Vệ Quân bỗng cứng người lại, nhíu mày nói: “Đường Dật Thần, cậu đang làm gì vậy?”

“Chồng tôi đẹp trai quá, tôi sờ một chút không được sao!”

Giọng điệu đầy hiển nhiên.

Vệ Quân môi khẽ động, muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Thôi vậy, nghĩ đến việc Đường Dật Thần bị thương vì cứu anh, không tính toán với cậu ta nữa.

Họ cách bãi đậu xe không xa, Vệ Quân chân dài, nhanh chóng đến nơi.

Vệ Quân mở cửa xe, đặt Đường Dật Thần vào ghế sau.

Đường Dật Thần có chút tiếc nuối khi buông tay Vệ Quân.

Quá nhanh, còn chưa được bế đủ, nhưng cũng không cần vội lúc này.

Vệ Quân bế cậu đi một đoạn đường, bước chân vững chắc, cánh tay ôm cậu rất khỏe, thể hiện rõ sức mạnh của mình.

Nghĩ lại lời Vệ Quân nói mỗi tuần ít nhất năm lần, Đường Dật Thần càng thấy cuộc sống này có nhiều điều đáng mong chờ.

“Chúng ta đang đi đâu vậy?” Đường Dật Thần nhận ra có gì đó không ổn.

Dù cậu chưa quen đường xá, nhưng mơ hồ cảm thấy đây không phải đường về nhà họ Đường.

“Cậu bị thương ở não luôn rồi à?” Vệ Quân vừa lái xe vừa thản nhiên nói, “Tất nhiên là đến bệnh viện.”

Đường Dật Thần ngẩn ra một lúc, từ nhỏ cậu lớn lên trong võ đường, việc bị va chạm khi luyện võ là điều bình thường, những vết thương nhỏ như thế này cậu chưa bao giờ để tâm, chỉ cần bôi chút dầu thuốc là xong.

Chưa bao giờ có ai vì chuyện nhỏ nhặt này mà lập tức đưa cậu đến bệnh viện.

Trong lòng Đường Dật Thần ngọt ngào, có chút cảm động, cảm giác không thật về thế giới này sau khi xuyên sách đang dần tan biến.

“Vệ Quân.”

Như để xác nhận điều gì đó, Đường Dật Thần gọi tên Vệ Quân.

“Ừ?”

Giọng nói khó chịu của Vệ Quân truyền tới, Đường Dật Thần cười cười, gạt bỏ cảm xúc khó hiểu trong lòng: “Anh chồng đáng ghét, rõ ràng là quan tâm đến tôi, sao không thể nói chuyện tử tế được chứ.”

Vệ Quân lập tức đáp: “Đừng tự đa tình quá, cậu đi ăn với tôi một bữa rồi bị thương, nếu tôi không lo cho cậu, ông tôi biết được chắc chắn sẽ làm phiền tôi.”

Một lát sau, Vệ Quân hỏi: “Không giải thích sao?”

Tại sao đối phó với kẻ tấn công lại nhanh nhẹn và gọn gàng như vậy.

Nói cậu ta giấu tài thì lại kỳ lạ, vì cậu ta lại bị thương.