Chương 8: Tối Hậu Thư Của Văn Phòng Ký Túc Xá

“Ai nha, mình cũng không biết. Dù sao cũng là do vận khí của cậu không tệ. Tố Tâm, cậu đừng vì nam nhân kia mà đòi sống đòi chết, không phải vẫn luôn nói đại nạn không chết là được hạnh phúc đến cuối đời sao? Cậu nhất định sẽ có vận khí tốt”

Lâm Tố Tâm nhìn Phùng Tư Tư mờ mịt, trong đầu hiện lên cái gì nhưng không thể thấy rõ.

Trong lúc nằm viện, Lâm Tố Tâm đã nhiều lần hỏi bác sĩ cùng y tá, người cho cô máu là ai, nhưng cho dù là hỏi người nào thì câu trả lời đều giống nhau: “ Anh ta không chịu nói cho chúng tôi biết tên, thấy cô không có việc gì liền rời đi”

Lâm Tố Tâm cảm thấy chỗ nào không đúng, việc liên quan đến tính mạng như vậy, chẳng lẽ không cần đăng ký, không cần tiến hành kiểm tra máu hay sao? Bác sĩ không muốn nói cho cô biết, nguyên nhân vì cái gì?

Nếu đã không biết, Lâm Tố Tâm cũng không vì chuyện này mà phiền lòng. Người khác muốn giống Lôi Phong làm việc tốt không để lại danh tiếng, cô cũng không cần một hai phải cùng ân nhân cứu mạng mình đối nghịch. Hơn nữa, việc khiến cô nhọc lòng còn nhiều lắm.

Lâm Tố Tâm rất nhanh liền hồi phục, ở bệnh viện quan sát ba ngày liền xuất viện. Bác sĩ thật ra muốn cô ở lại quan sát ít nhất bảy ngày, cô vốn dĩ muốn nghe lời bác sĩ, nhưng đến ngày thứ ba lại nhận được điện thoại từ học viện Ngân Diệu.

Một người tự xưng là quản lý ký túc xá, tự xưng là Tôn lão sư trong điện thoại mà không khách khí “Bạn học Lâm, rất tiếc phải nhắc nhở em, nếu trước ngày mai em không dọn ra khỏi ký túc xá, chúng ta liềm phải áp dụng biện pháp cưỡng chế, đến lúc đó tài sản có gì bị hư hại chúng ta không thể bảo đảm. Em hẳn là biết, bị trường cho thôi học còn ở lại ký túc xá ăn vạ trước giờ chỉ có mình em, nếu không phải thấy gia cảnh của em như vậy, trường học cũng không để cho em thời gian năm ngày để chuyển ra. Hy vọng em không phải thấy nhà trường khoan dung mà không biết xấu hổ ở lại ký túc xá không chịu đi.”

Tuy Lâm Tố Tâm không còn là một cô gái yếu đuối, nhưng nàng vẫn bị mắng đến sửng sốt trong chốc lát. Rốt cuộc kiếp trước cô cũng là một thiên tài, mặc dù người khác có ghen ghét hay coi khinh cô thì trước mặt vẫn luôn khách sáo, nhưng giờ cô lại bị nói là “Không biết xấu hổ” cô vẫn là lần đầu tiên gặp phải.



Sửng sốt một giây nhưng đối phương đã bang một tiếng mà cúp điện thoại, làm cô đến cơ hội mặng trở lại cũng không có.

Lâm Tố Tâm ủ rũ mà ném điện thoại lên giường bệnh.

Đây là trường học kiểu gì a, ngay cả một quản lý ký túc xá bé nhỏ cũng vênh váo, còn không phải chỉ là người quản lý thôi sao? Đều là những người bình thường, có cần thiết phải xem mình cao thượng như vậy không?

Thật là hết chỗ nói, tại sao Lâm Tố Tâm có thể mỗi ngày chịu sự châm chọc coi thường của mọi người, còn bắt buộc phải ở học viện này học tập.

lâm Tố Tâm lập tức ra quyết định, ngày hôm sau đến học viện Ngân Diệu làm thủ tục thôi học.

Cho dù nguyên chủ không bị học viện này cho thôi học, thì cô cũng phải nghĩ xem mình có thể tiếp tục học tại đây hay không. Dù sao thì học phí ở đây quá đắt, cái địa phương như vậy không phù hợp với người nghèo như cô.

Căn phòng mẹ nguyên chủ để lại bán được 300 vạn, học ở Ngân Diệu một năm hết 120 vạn, còn dư lại 180 vạn. Hà tất gì cô lại ở đây rải tiền?

Hiện tại đã bị đuổi học, cũng liền thuận theo tự nhiên.