“Nếu cậu thật sự tò mò thì phạm đại một tội nào đó là có thể vào đây thử rồi.” Niên Bách Ngạn ngồi lại xuống ghế, hờ hững đưa ra một kiến nghị “hợp lý hóa”.
Kỷ Đông Nham cười rạng rỡ: “Tớ vẫn thích làm “công” hơn.”
Niên Bách Ngạn tảng lờ mấy lời bậy bạ của anh ấy.
“May mà có tớ lo lót quan hệ cho cậu rồi đấy, nếu không một người mạnh mẽ như cậu một khi mà thành “thụ”, chẳng phải sẽ treo cổ tự sát sao?”
“Kỷ Đông Nham! Cậu bước ra khỏi cánh cửa này rồi thì về sau đừng tới thăm tớ nữa.” Niên Bách Ngạn thản nhiên nói.
Kỷ Đông Nham vội vàng giơ tay đầu hàng, cất đi vẻ mặt ba lăng nhăng, nghiêm túc trở lại.
“Được rồi, được rồi! Hôm nay tớ đến để nói một chuyện nghiêm túc với cậu đây.”
Niên Bách Ngạn đợi anh ấy nói tiếp.
Nét mặt Kỷ Đông Nham trông có vẻ nghiêm túc. Anh ấy nhìn Niên Bách Ngạn và hỏi: “Niên Bách Ngạn! Cậu điên rồi à? Vì sao phải ly hôn với Tố Diệp?”
Đây mới là mục đích nghiêm túc để cậu ấy tới đây. Nếu không gặp Tố Diệp, anh ấy vốn dĩ không biết Niên Bách Ngạn đã viết đơn ly hôn.
Không khí bỗng chốc đóng băng lại, cả biểu cảm của Niên Bách Ngạn cũng vậy.
“Cô ấy ký chưa?” Anh hỏi khẽ.
Kỷ Đông Nham trừng mắt: “Nếu không phải vì cô ấy mang tới tìm công ty dịch vụ pháp lý rồi họ có lòng tốt báo lại với tớ, tớ sẽ hoàn toàn không biết cậu có thể làm ra chuyện này.” Cuối cùng anh ấy bực bội bổ sung một câu: “Cô ấy ký rồi, luật sư bên đó đã công chứng.”
Niên Bách Ngạn cụp mắt xuống, che đi biểu cảm trong ánh mắt rồi khẽ gật đầu: “Ký rồi… thì tốt.” Rồi lập tức nói thêm một câu: “Như vậy rất tốt.”
“Rất tốt? Niên Bách Ngạn! Tớ thấy cậu ngồi tù đến mụ mẫm cả đầu óc rồi đấy. Thế nào gọi là ký rồi thì tốt? Cậu không biết là cô ấy…” Ba chữ “đang mang thai” suýt nữa thì bị Kỷ Đông Nham nói hớ ra. Lời cảnh cáo của Tố Diệp hiện lên trong đầu trong khoảnh khắc, anh ấy phanh lại đột ngột.
Niên Bách Ngạn ngước mắt nhìn anh ấy.
“Cậu không biết cô ấy yêu cậu đến thế nào sao?” Kỷ Đông Nham sửa lại, đau lòng nói: “Cậu làm vậy thực sự đã khiến trái tim cô ấy tổn thương.”
Niên Bách Ngạn nói với nét mặt cô liêu: “Tạm thời chưa nói tới tội cản trở người thi hành công vụ, chỉ riêng tội xúi giục gϊếŧ người, thuê người gϊếŧ người, có tội nào không phải trọng tội? Cũng may có đoàn luật sư các cậu mời tới nên tòa chỉ xử tớ ngồi tù bốn năm. Bốn năm đối với tớ mà nói đã là quá may mắn rồi, tớ đã rất mãn nguyện rồi. Nhưng đối với Tố Diệp, bốn năm là chờ đợi mỏi mòn, cả chịu đựng điều tiếng tưng ấy thời gian. Cho dù tớ ra tù, cô ấy cũng mãi mãi phải mang danh có chồng phạm tội. Xã hội này quá phù phiếm. Đừng nói là bốn năm, chỉ bốn tháng hay bốn ngày cũng đã quá nhiều thứ thay đổi. Tố Diệp đi theo tớ quá khổ sở, tớ không thể liên lụy cô ấy thêm nữa.”
“Cậu đúng là anh hùng đấy!” Kỷ Đông Nham bất mãn nhìn anh: “Chỉ có bốn năm thôi, làm sao cậu biết Tố Diệp không tình nguyện đợi cậu? Niên Bách Ngạn! Thói xấu lớn nhất của cậu là luôn cho là mình đúng mà không quan tâm tới suy nghĩ của người khác. Cậu chỉ ngồi tù bốn năm, bốn năm, chứ không phải là bốn mươi năm!”
“Cô ấy đang ở độ tuổi đẹp nhất của người con gái, sớm rời xa tớ ngày nào thì sớm được sống cuộc sống của người bình thường ngày ấy.” Niên Bách Ngạn hít sâu một hơi rồi lại nhẹ nhàng nhả ra để l*иg ngực bớt đau: “Cuộc đời tớ đã có vết ố, còn định kéo cô ấy theo tớ để bị người khác dèm pha sao? Nếu sau này bọn tớ may mắn có con, cậu bảo nó sẽ đối mặt với cuộc đời thế nào? Lẽ nào lại nói với nó bố con đã từng ngồi tù? Đông Nham! Bao năm qua vì bảo vệ thanh danh nhà họ Niên, tớ đã làm quá nhiều việc. Tớ mệt rồi, thế nên không còn sức làm gì để bảo vệ thanh danh của chính mình nữa.”
Sao Kỷ Đông Nham không hiểu tâm tình của anh nhưng nghe vẫn rất bực bội: “Cậu nhẫn tâm nhìn Tố Diệp lấy người khác sao?”
“Một đoạn tình cảm, có lúc sống chết có nhau, có khi không cần đáp lại. Tớ và Tố Diệp từng sống chết có nhau, nhưng khi tớ không thể mang tới cho cô ấy một cuộc sống như vậy nữa thì sẽ không cần đáp lại. Đông Nham! Tớ không thể quá ích kỷ. Bốn năm chẳng là gì đối với một người đàn ông, nhưng với một người con gái thì quá tàn nhẫn. Tớ không muốn buông tay, nhưng cũng không thể không buông. Chỉ cần tớ biết cô ấy được sống hạnh phúc, vậy là đáng rồi!”
Kỷ Đông Nham thở dài nặng nề, nhíu mày: “Niên Bách Ngạn! Mẹ kiếp! Cậu đúng là thằng khốn!”
Niên Bách Ngạn khẽ mím môi.
“Nhưng mà Tố Diệp cũng không muốn dây dưa với gã khốn nạn như cậu nữa. Cô hết lần này tới lần khác tới gặp cậu, cậu lại lần này tới lần khác tránh mặt, cô ấy đã tổn thương từ lâu rồi. Cô ấy tới tìm tớ, ký tên trước mặt tớ, đã có hiệu lực pháp luật. Thật ra cô ấy muốn thông qua tớ để nói với cậu rằng, cô ấy hận cậu.” Cứ nghĩ tới cảnh đó là Kỷ Đông Nham lại kinh hãi. Anh chưa bao giờ nhìn thấy Tố Diệp tuyệt vọng mà lại bình thản đến thế.
Niên Bách Ngạn miễn cưỡng gượng cười, rất lâu sau mới lẩm bẩm: “Hận tớ… còn hơn phải đợi tớ.”
***
Chớp mắt, thời tiết đã nóng. Tháng năm như nước trôi qua, thời gian không để lại dấu vết gì.
Lâm Yêu Yêu đã sinh.
Vừa được ba cân, mẹ tròn con vuông.
Sinh đẻ khiến Lâm Yêu Yêu hao kiệt tất cả thể lực. Khoảnh khắc đứa bé chào đời, cô ấy mệt đến ngất lịm đi. Diệp Uyên hết hồn hết vía. Trước đó được sự đồng ý của bác sỹ, Diệp Uyên cũng vào phòng đẻ cùng Yêu Yêu. Thật ra bệnh viện rất ủng hộ việc làm này, mục đích chính là để các đức ông chồng được tận mắt chứng kiến vợ mình vất vả nhường nào.
Theo phương án lúc đó, Diệp Uyên sẽ tự tay cắt cuống rốn cho con. Vì thế, anh ấy đã đặc biệt xin nghỉ phép để luyện tập đi luyện tập lại rất nhiều lần chỉ để có thể cắt cho con một cuống rốn thật xinh.
Ai ngờ, kế hoạch không nhanh bằng biến hóa.
Việc Lâm Yêu Yêu ngất xỉu khiến Diệp Uyên sợ tới nỗi còn chẳng thèm cầm dao, chỉ mải chú ý tới Yêu Yêu, nhất thời quên mất cả con, làm cho bác sỹ suýt nữa thì bóp chết anh ấy.
Bác sỹ không ngừng an ủi: Vợ anh chỉ mệt quá mà thôi, không sao đâu, cứ yên tâm!
Sau khi trái tim của Diệp Uyên khó khăn lắm mình ổn lại được thì chợt nhớ tới con. Khi anh quay lại nhìn thì đứa bé đã được hộ lý bế đi tắm.
Phòng bệnh rất náo nhiệt. Giọng Nguyễn Tuyết Mạn là to nhất. Khi đứa bé được hộ lý bế vào, bà chỉ muốn được bế rịt lấy nó. Cuối cùng hộ lý phải nhắc bà tốt nhất nên đặt bé nằm xuống, bà mới quyến luyến buông tay.
Yêu Yêu vừa mới sinh, còn khá thảm hại, thế nên trong phòng bệnh ngoại trừ Diệp Uyên là người đàn ông duy nhất, tất cả đều là phụ nữ, đều là những người bạn hoặc đồng nghiệp thường ngày hay trò chuyện.
Diệp Uyên chăm trước lo sau, cái miệng cười không khép lại được. Cứ chốc chốc anh ấy lại đứng bên cạnh giường em bé, từ diễn tự nói: Bảo bối nhà chúng ta xinh thật đấy!
Dẫu sao cũng là người vừa mới sinh cũng không thể nói quá nhiều. Rất nhiều bạn bè tới thăm, hỏi han vài câu rồi ra về. Cuối cùng chỉ còn lại Tố Diệp, Diệp Uyên, Nguyễn Tuyết Mạn và ông bà Lâm.
Nguyễn Tuyết Mạn vui tới nỗi chỉ hận không thể phát kẹo mừng khắp bệnh viện. Bà vui vẻ đi lên đi xuống mà không biết mệt. Bà chuẩn bị không ít kẹo, để sau khi cháu bình an chào đời sẽ phát cho mọi người để hưởng chút lộc.
Ban đầu bà Lâm rất lo lắng. Bà ấy sợ Nguyễn Tuyết Mạn là một bà nội trọng nam khinh nữ. Nhưng bây giờ nhìn thấy Nguyễn Tuyết Mạn vui như trẻ lại hai mươi tuổi thế này, bà ấy cũng yên tâm.
Nguyễn Tuyết Mạn hỏi Yêu Yêu muốn ăn gì bèn vội vàng đi mua. Ông bà Lâm nghĩ Yêu Yêu vừa sinh, còn chưa xuống sữa, định đem tới cho cô một ít canh nóng tiện cho việc xuống sữa. Vì có Diệp Uyên thường xuyên ở lại bệnh viện nên họ cũng an tâm, bèn nhanh chóng đi chọn những thực phẩm tươi ngon nhất.
Sau khi những người ấy đi khỏi, phòng bệnh cuối cùng cũng yên tĩnh lại.
Lâm Yêu Yêu nằm trên giường, rất yếu ớt. Trông cô ấy nhẹ nhõm như vừa hoàn thành xong một nhiệm vụ. Diệp Uyên sợ cô ấy bị lạnh, nói sao cũng bắt cô ấy đội mũ. Yêu Yêu liên tục kêu nóng.
Tố Diệp dở khóc dở cười, phải nhắc Diệp Uyên bây giờ không phải mùa đông.
“Lỡ bị trúng gió thì không hay.” Diệp Uyên lập tức chụp mũ lên đầu Yêu Yêu.
Tố Diệp yên lặng nhìn cảnh ấy, trong lòng hơi chua xót nhưng phần nhiều là thanh thản. Yêu Yêu trước nay rất tinh tế. Nhìn thấy sự cô đơn trong mắt Tố Diệp, cô ấy lập tức ra hiệu bằng ánh mắt cho Diệp Uyên, nói: “Em muốn ăn cháo, loại sền sệt ấy.”
Nhận được ánh mắt của Yêu Yêu, Diệp Uyên hiểu ra, nhanh chóng đi ra ngoài.
Giường em bé được đẩy tới bên cạnh giường bệnh. Em bé đang nhắm mắt, hai bàn tay nhỏ xíu giấu trong bộ quần áo trẻ con, mũm mĩm trông đáng yêu chết đi được.
“Bây giờ cậu cảm thấy thế nào rồi?” Tố Diệp không dám chọc em bé, sợ nó khóc.
Lâm Yêu Yêu nhìn cô nói: “Bây giờ ấy à, mình còn chẳng còn sức để cười nữa. Giờ mới hiểu phụ nữ sinh con đau thế nào. Không làm mẹ mãi mãi không hiểu nổi khổ của mẹ. Ban nãy ở trong phòng đẻ, mình thật sự chỉ muốn chết, còn nghĩ thầm, chi bằng ai vào bắn cho mình một phát đi chứ khổ sở quá rồi.”
“Đang ngày đại cát đại lợi, cái gì mà chết với không chết.” Tố Diệp không vui.
“Khi nào cậu sinh thì cậu sẽ biết. Con bé này tính tình nhanh nhảu, chào đời cũng gấp gáp. Mình còn chưa kịp tiêm thuốc giảm đau.” Trán Lâm Yêu Yêu ra mồ hôi, cô ấy bèn tháo hẳn mũ xuống.
“Này! Cậu đừng tháo!”
“Nóng quá! Tớ không muốn bị mọc mụn đâu.” Yêu Yêu oán trách.
Tố Diệp thấy đúng là phòng cũng nóng nên cũng không ép cô ấy nữa.
“Bội Bội à! Sau này con lớn không có được bướng bỉnh như mẹ con đâu đấy!” Tố Diệp chọc con bé.
Con gái của Diệp Uyên, Diệp Bội Bội, cái tên vừa hay lại đơn giản.
Lâm Yêu Yêu mỉm cười, mệt mỏi giơ tay xoa lên cái bụng của Tố Diệp: “Cậu vẫn chưa hỏi bác sỹ là con trai hay con gái sao? Mau đi xác định giới tính đi, như thế cũng dễ nghĩ tên hơn.”
Tố Diệp cũng xoa nhẹ lên bụng mình. Sự tồn tại của đứa bé càng ngày càng mãnh liệt trong cô. Đây chính là niềm hy vọng lớn nhất của cô.
“Vẫn chưa hỏi! Con trai hay con gái cũng được, chỉ cần khỏe mạnh là được rồi. Nhưng mà mình mong là con gái hơn, như Bội Bội này, xinh quá đi!”
“Con gái hay mà, được ăn diện thật đẹp tốt biết bao.” Lâm Yêu Yêu có con gái cực kỳ mãn nguyện: “Cậu đặt tên thế nào?”
“Tên mình cũng đã nghĩ xong xuôi rồi.” Tố Diệp khẽ nói.
“Nhanh vậy sao? Tên gì thế? Nói ra nghe xem nào!”
“Nếu thật sự đây là con gái thì sẽ tên là Tịnh Hảo.” Tố Diệp cúi đầu xoa bụng, nụ cười trong đáy mắt dịu dàng, bổ sung thêm một câu: “Diệp Tịnh Hảo!”