Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hào Môn Khế Ước: Thẩm Gia Ôn Nhu!

Chương 93

« Chương TrướcChương Tiếp »
Hiệu suất làm việc của báo chí đúng là nhanh như chớp. Di chúc của Cung Dạ được tung ra, sự thật về huyết thống của hai chị em Cung Thái An và Cung Ngọc Thần nhanh chóng trở thành điểm hot. Một loạt bằng chứng tố cáo việc Cung phu nhân tuồn cổ phần của công ti ra ngoài, làm thất thoát ngân sách, rửa tiền bị lộ ra. Mọi người đều hoang mang về sự xoay chiều của thông tin. Cùng lúc đó Thẩm Hạ Thiên cũng thông báo khởi kiện những tin đồn bôi nhọ đến danh dự của vợ và mình, các đài báo âm thầm gỡ bỏ mấy tin tức của Cung Ngọc Thần lúc trước. Dư luận xôn xao về độ thật giả của hai tin tức đối lập này nhưng vì sợ nên không dám bàn luận.

Mấy ngày sau, một người đi bộ trên cầu ở Singapore đột nhiên phát hiện có một vật thể lạ, dùng điện thoại zoom kĩ thì tá hoả nhận ra đó là một cái xác. Cảnh sát nhanh chóng đến hiện trường và vớt xác, do ngâm nước nên độ nhận dạng không cao nhưng giấy tờ trên người lại của Cung Ngọc Thần. Xác nhận sự mất tích của cô ta, sở cảnh sát thông báo về cái chết của cô gái vừa gây sốc.

Cung Ân Thần khi nhận được tin thì không khỏi kinh ngạc, chết rồi sao. Ai gϊếŧ, là Thẩm Hạ Thiên ư?

" Anh không rảnh tay." Thẩm Hạ Thiên lắc đầu, " Anh bây giờ muốn sống thiện."

Cô biết anh sẽ không lừa mình nhưng cái chết của Cung Ngọc Thần quá đột ngột. Cô không sợ gì cả nhưng vẫn là không thoải mái. Có khi nào là Cung Tử Dương ra tay không? Cô hẹn gặp anh, anh liền phủ nhận, hơn nữa anh còn nói anh đang đi làm thủ tục nhận xác của Cung Ngọc Thần. Nếu không phải gϊếŧ vì cô ta xúc phạm đến cô thì phải chăng là do cô ta bị trừ khử vì phạm phải điều gì. Tâm trạng của cô cũng vì chuyện này mà không ổn.

Thẩm Hạ Thiên thấy cô cứ chú tâm vào cái chết của Cung Ngọc Thần thì cũng thấy lo lắng.

" Em ghét chị ta, nhưng chết như vậy cũng không đáng." Cô dựa vào người anh, giọng nói mệt mỏi.

" Cô ta sai Cung Nhị Thần gϊếŧ Lạc Y, xem như đền mạng." Anh nhẹ giọng nói với cô.

Cung Ân Thần không nói gì cả, chỉ có ôm anh, thực ra những ngày đầu mới gặp, Cung Ngọc Thần không đối xử quá tệ với cô. Ở trong Cung gia có lẽ cũng chỉ có cô ta nói chuyện với cô nhưng bẵng đi một thời gian, Cung Ngọc Thần dần thay đổi, cô ta luôn hạch sách, đánh cô, thậm chí là khiến cô bị Cung phu nhân trách mắng nhưng lúc đó vì thân phận con nuôi nên cô đành cắn răng chịu đựng. Càng lớn, cô càng tách khỏi gia đình, cũng vì thế mà Cung Ngọc Thần mới hiếm có cơ hội bắt nạt cô. Nhưng đi tới ngày hôm nay, cô quả thật không ngờ. Cô không hiền lành, cô biết nhưng cái chết của Cung Ngọc Thần đúng là phần nào tác động đến cô.

Thẩm Hạ Thiên thấy cô trầm mặc, trong đầu có suy tính, anh có chuyện muốn nói với cô nhưng nghĩ lại thì vẫn không nên. Sau đó anh gọi tới cho Justin, " Chuyện cậu làm xử lí sạch chứ?"

Justin ở Singapore vẫn chưa trở về, anh ta không ngờ Thiên lại tự gọi cho mình, " Sạch, bọn Hàn sẽ không ngờ đâu." Anh quay người lại, nhìn về phía giường có người đang nằm ở đó.

" Cung Ngọc Thần biết rất nhiều chuyện, không lợi dụng xong thì làm sao tôi gϊếŧ cô ta được." Nháy mắt nhất thời hứng thú, người trên giường sắc mặt yếu ớt, hai mắt mở to vô hồn, nơi cổ có một vết tím ngắt. Thấy Justin thì môi ú ớ mấp máy.

" Bọn chúng sẽ rất nhanh sẽ tìm cái xác đó để đối chứng, cẩn thận chút." Thẩm Hạ Thiên biết Justin chưa hoàn toàn động thủ nên cũng an tâm.

Justin cười, giọng điệu vui vẻ trào phúng, " Anh yên tâm." Nói xong thì tắt máy.

Justin liếc qua người nằm trên giường, vẻ mặt chán ghét tới cực điểm, " Cô yên tâm, tôi chưa để cô chết bây giờ đâu. Dung Dĩ vẫn đang rất muốn gặp cô, ai bảo cô gϊếŧ bảo bối Lạc Y của hắn cơ chứ."

Cung Ngọc Thần hoảng sợ, cô ta tỉnh lại thì đã thấy bản thân ở trong căn phòng tối này, chân tay tê cứng không cử động được. Dạo một vòng quỷ môn quan về khiến cô ta càng khϊếp sợ người đàn ông đứng trước mặt mình này, nếu biết bị giày vò như thế thì cô đã lựa chọn cái chết.

" Cung Ngọc Thần, cô ám toán Lạc Y, đêm ngủ có mơ gặp ác mộng không?"

Sắc mặt Cung Ngọc Thần càng ngày càng tái đi, giọng cô ta trú trớ khản đặc như một con thú hấp hối, " Kẻ...điên..."

Justin cười, anh rời khỏi căn phòng.

******

Hàn sau khi biết chuyện Cung Ngọc Thần cũng không quá để tâm, một quân cờ vô dụng thì không nên tồn tại quá lâu. Anh nhìn lại từng bước đi của mình, tất cả đều bị lệch hướng khỏi kế hoạch. Có vẻ như anh và Jack đã bắt đầu yếu thế rồi, có lẽ... sẽ không thể nắm được thế giới ngầm.

Lôi Nặc, Dạ Minh, Thẩm Hạ Thiên, Cung Tử Dương, Kay... những kẻ từ đồng minh trở thành đối thủ, Hàn đúng là trở tay không kịp. Phía bên phương Tây, William và Vearly đều đang phải đối phó với thế lực riêng. Jack bị Hứa Luật Khôi kèm cổ lại. Bây giờ, thứ duy nhất sử dụng được chính là Hắc Đế.

Hàn thu dọn đồ đạc, đến lúc trở về Hắc Đế. Trên đường ra sân bay, đột nhiên anh cảnh giác hơn, có ai đó đang đi theo. Nhưng không muốn để lộ nên anh vẫn bình thản, vào phòng chờ của hãng bay, anh cẩn thận dò xét. Không có súng, không có dao, bây giờ chỉ có tay không đối phó, lại còn ở sân bay nữa, không thể gây chú ý.

" Hàn, anh định chạy tới đâu?" Vu Thần xuất hiện trong khoang chờ, khuôn mặt không tỏ vẻ gì, kéo vali nhìn anh.

Không nghĩ người tới lại là Vu Thần, cô ta sau cái chết của Tụ Lăng thì trở nên im lặng. Nhưng sự xuất hiện của cô ta ở đây quả thật khiến Hàn không tin được. Cô ta chẳng phải đang bị giam cầm ở Hắc Đế sao?

Vu Thần ngồi xuống đối diện anh ta, hai chân vắt chéo, " Định bỏ chạy ư?"

" Ai cứu cô ra? Vu Trạch hay Dạ Minh?" Hàn vẻ mặt lạnh như tiền, hỏi cô.

Cô cười nhạt, " Anh đoán trật hết rồi. Tôi tự tay cắt cổ mấy con chó canh cửa để rời khỏi hòn đảo đó. Anh nghĩ gì tôi chịu để yên."

" Bọn sát thủ đó không đuổi theo cô, xem ra Hắc Đế đã có chủ rồi. Vu Trạch cuối cùng cũng trở thành chủ nhân mới." Hàn hiểu ra, có vẻ như anh đã về trễ.

" Hàn, bây giờ anh định làm gì đây?" Vu Thần đứng dậy, tới gần anh ta, cúi người xuống, đưa tay nắm lấy cổ, " Tôi chỉ cần bóp nghẹt qua yết hầu thì đảm bảo anh sẽ chết. Xem như Tụ Lăng được trả thù, chết không uổng."

" Tụ Lăng đích thực là do tôi bắn nhưng mà kẻ dụ hắn gây nên chuyện chính là Dạ Minh của cô đấy." Sắc mặt Hàn vẫn bình thản, anh biết thủ đoạn của Vu Thần, cô sẽ không tha cho anh ta.

Vu Thần thả tay ra, nhắm mắt lại an tĩnh sau đó chậm rãi mở ra nhìn anh, " Hàn, kết thúc rồi. Hắc Đế sẽ sụp đổ."

Đoàng....

************

Thẩm Hạ Thiên sau khi đưa Cung Ân Thần đến chỗ làm thì anh cùng với Lãnh Phong đi tới một nơi. Justin đưa cho anh ta một địa điểm khá xa trung tâm thành phố X. Chỉ là một căn nhà nhỏ, vừa đi vào thì đã thấy Justin đang ngồi đánh đàn ung dung. Thẩm Hạ Thiên gõ vào cửa, đợi cho em trai chơi xong bản nhạc. Justin chơi xong thì đóng đàn lại, " Cung Ngọc Thần ở trên lầu.Để đưa được cô ta trở về Trung Quốc quả thật không dễ dàng."

Thẩm Hạ Thiên gật đầu, đi lên tầng, tìm lên căn phòng mà Justin đã chỉ, Cung Ngọc Thần bất động nằm trên giường, hai mắt mở to, mặt mày hốc hác, bên cạnh là một đống thiết bị y tế. Cô ta quay sang nhìn anh, " Thẩm Hạ Thiên?" Giọng cô ta khản đặc, hơi khó nghe.

Lãnh Phong kéo chiếc ghế tới cho anh sau đó đem một ống kim tiêm ra, thao tác nhanh chóng tiêm vào người của Cung Ngọc Thần. Rất nhanh cô ta đã bắt đầu cử động được tay và chân.

" Cung Ngọc Thần, cô chắc là biết rõ lí do vì sao mình còn sống!" Thẩm Hạ Thiên để Lãnh Phong dựng cô ta ngồi dậy, rót một cốc nước đưa tới.

Cung Ngọc Thần hai tay run run bắt lấy, uống một mạch, " Hàn không nói một cái gì cho tôi cả."

Thẩm Hạ Thiên không hài lòng với câu trả lời này, " Hàn không nói nhưng cô chắc chắn nghe được phải không?"

Sắc mật cô ta tối sầm, " Tôi thật sự không biết." Vừa dứt lời đột nhiên cô ta khuôn mặt vặn vẹo ôm lấy cổ thở dốc, Thẩm Hạ Thiên vẫn ung dung nhìn cô, giống như đang chờ đợi một câu trả lời thật sự.

Cung Ngọc Thần cảm giác như có rất nhiều con kiến đang không ngừng cắn họng cô, ngứa ngáy và đau rát, khó thở. Cô ta ôm họng gào thét, " Tôi...nói..."

Lãnh Phong lại lấy ra một ống tiêm khác, tiêm vào người của Cung Ngọc Thần. Cơn đau dần dịu đi, cô ta rũ rượi nằm trên giường, nhưng lại bị Lãnh Phong kéo dậy.

" Nói đi." Thẩm Hạ Thiên gõ tay vào mặt bàn, " Đừng làm tôi thất vọng."

Cung Ngọc Thần chờ cơn bỏng rát rời đi, khó khăn nuốt nước bọt, cô ta không dám nói dối. Quả thật Hàn không hề tiết lộ chuyện gì cho cô nhưng cô vẫn nghe lỏm được một số chuyện, " Hàn và Jack kì thực là một người. Jack là thứ sinh ra nhờ nhân tạo ra. Còn nữa, Jack đang cố gắng nhân tạo ra một người của Tứ đại gia tộc nữa. Hàn và Bối Lặc Hà Vân đã có một thoả thuận với nhau, là gì thì tôi không biết."

Thẩm Hạ Thiên nhíu mày, kí ức về người giống với " Thera" kia chưa hề nhạt phai trong anh một lần nào. Kay đến giờ vẫn sống dở chết dở vì thứ quái dị đó. Còn người mà Jack đang định nhân tạo ra lại là ai? Chẳng lẽ là... Lâm Hiểu Khê, vậy ra anh ta điên cuồng tới như vậy.

" Cung Ngọc Thần, cô biết nhiều chuyện mà." Mặc dù hầu hết chuyện cô ta biết anh cũng biết, xem ra lại công cốc rồi.

Anh đứng dậy, rời khỏi phòng, đi xuống dưới gặp Justin.

" Thế nào?" Justin hỏi anh.

" Vô dụng." Anh nói.

" Biết thế gϊếŧ thật." Justin chán nản, anh không hề muốn cô ta còn sống chút nào, chướng mắt.

" Ba ngày sau thuốc giải hoa hồng sắt sẽ tới. Lãnh Phong sẽ giúp cậu." Thẩm Hạ Thiên đột nhiên nói, sắc mặt của Justin có chút thay đổi.

" Biết rồi." Justin lầm bầm.
« Chương TrướcChương Tiếp »