Chương 15: Vị hôn thê chưa kịp cưới

Trời bây giờ đã khuya lắm, gió lạnh bắt đầu thổi mạnh. Thera mặc chiếc váy ngủ màu đen tuyền đứng trước cửa sổ, bên tay là điếu thuốc lá hút giở vẫn còn ánh lửa đỏ. Cô đặt điếu thuốc lên miệng, một hơi thật dài rồi nhả khói. Lúc nãy Thẩm Hạ Thiên uống say hết cả một chai rượu thế nhưng tự chủ vẫn không mất, khi cô tới đỡ anh ta, anh ta vẫn biết đường gạt tay rồi cầm áo loạng choạng đi về. Cô cười khổ, lí do khiến anh ta uống say cũng rất là nực cười.

" Hạ Thiên, chúng ta chơi một trò chơi. Anh phải chơi cùng em, không được phép cự tuyệt." Khi ấy, cô bỗng nhiên nảy ra ý tưởng.

Thẩm Hạ Thiên ngồi trên sofa mắt lạnh nhìn cô, không tỏ ý từ chối hay chấp nhận.

Cô xem như không để ý, tay cầm lấy chai rượu trên bàn, rót ra li thật đầy.

" Em hỏi anh, anh phải trả lời. Anh không muốn trả lời thì phải uống rượu." Khi li rượu đã tràn đầy, cô dừng tay, nhướng mắt phượng nhìn anh ta.

" Dựa vào đâu?" Anh ta lúc này mới nhả tiếng.

" Dựa vào việc em là vị hôn thê chưa kịp cưới của anh và quan trọng hơn là dựa vào việc Cung Ân Thần kia đang nằm trong lòng tay của ông già." Cô nhếch mép cười, ánh mắt tràn đầy sự tự tin.

Thẩm Hạ Thiên cau mày, nhiều năm rồi, Thera luôn biết cách khống chế người khác. Phàm là điều mà cô ta muốn thì nhất định sẽ nắm được đầu chuôi của nó để rồi từ từ dụ nó vào tròng. Có thể, anh không sợ mình bị cô ta bắt thóp thế nhưng anh lại sợ ông già kia chơi trò giỡn hoặc với anh. Cho nên anh gật đầu.

" Em là vị hôn thê chưa kịp cưới của anh thế nhưng anh vứt bỏ em để đến với một kẻ mà anh sắp sửa báo thù, nói xem, anh đã nghĩ gì?" Câu hỏi đầu tiên đã vào thẳng vấn đề.

Thẩm Hạ Thiên nhìn xuống chiếc nhẫn cưới của mình, đáy mắt toát lên nhu tình rồi ngay tức khắc biến mất, " Yêu ai, cưới ai thì đâu có quan trọng. Đơn giản, tôi không cưới cô là vì cô không phải là Cung Ân Thần. Hơn nữa, cô chưa từng là vị hôn thê của tôi, từ năm tôi 20 tuổi, nơi ngón áp út này đã bị một cô gái níu chặt lấy."

"Ồ." Ý cười nhạt nhẽo hiện lên nơi khoé mắt cong cong của Thera.

" Anh đoán xem, nếu như người thừa kế của gia tộc Markin- thằng nhóc Justin, một ngày nào đó sẽ chen chân vào kế hoạch của anh thì sao. Hắn rất là yêu vợ anh, hoặc có thể là hắn thể hiện hắn yêu vợ anh. À, còn cả Cung Tử Dương nữa, hừm, sát thủ của Hắc Đế. Vợ anh cũng thật giống như thỏi nam châm." Thera nói.

Tay của Thẩm Hạ Thiên nắm chặt lại, " Thera, em quả nhiên là nguồn tin tức rộng lớn."

Thera bật cười, " Đương nhiên. Nhưng em vẫn còn thắc mắc một chuyện, cô vợ của anh, thật đúng là con ngốc. Anh ở bên cạnh, bảo hộ cô ta kĩ càng thì cô ta đối với anh một mực đề phòng. Còn những kẻ lợi dụng cô ta thì cô ta lại ngả vào lòng họ. Tuy nhiên, ai cũng thích những người ấm áp chứ không phải kẻ mặt mang băng."

Thẩm Hạ Thiên bật cười, anh chính là đang cười cho bản thân mình. Anh làm tất cả vì cô nhưng đổi lại cũng chỉ là sự sợ hãi. Trách gì đây, thân bất do kỉ, nợ này đền kia.

" À, Hạ Thiên, anh có biết vợ anh và Justin quen nhau thế nào không?" Thera như nhớ ra gì, hỏi anh.

Anh nhíu mày, không nói gì. Đầu bắt đầu đau, anh biết, tửu lượng anh không tốt, chỉ uống một chút cũng bắt đầu say.

" Nghe nói, hai năm trước, trong kì nghỉ đông ở Nhật Bản, vợ anh đã gặp phải bão tuyết, hôn mê suốt ba ngày, may nhờ cậu ta cứu được nên hai người đó mới yêu nhau."

Nhật Bản... Bão Tuyết...

Thẩm Hạ Thiên như nhớ ra gì, đôi mắt kéo lên một đường cong.

" Nhưng, ai mới là người cứu cô ta thật?" Ánh mắt tỏ ý nghi ngờ nhưng thâm tâm đã biết rõ, " Anh hiểu ý em mà."

Hoá ra là vậy, năm ấy, nếu anh không....thì có lẽ bây giờ, giữa hai bọn họ đã không có một vách tường.

Anh cứ vậy uống liền mấy li rượu, đầu cùng lúc càng đau, một đôi tay bỗng đặt trước ngực anh, đôi mắt màu hạnh nhân nhìn anh, đôi môi đỏ căng mọng dần tiến về phía anh.

" Hạ Thiên, bên anh vẫn có em mà, đúng không?"

Lí trí kéo anh tỉnh lại, anh vội gạt tay Thẻa, đứng loạng choạng rời đi. Trước khi đi, anh như nhớ ra điều gì, lấy từ túi áo ra một chùm chìa khoá ném về phía Thera.

" Xe, hệ thống nhà, những gì em muốn."

Thera bắt lấy chìa khoá, mỉm cười quyến rũ với anh.

" Thẩm Hạ Thiên, anh cứ thế này thì làm sao em bỏ anh được."

" Thera, từ khi anh ấy chết, em thay đổi rồi."

" Thế ư? Em không thể yếu đuối mãi được, nợ máu phải trả máu."

" Nếu như Kay chưa chết thì liệu em có khác không?"

" Kay chết rồi!"

Thẩm Hạ Thiên không nói gì, đi ra khỏi cửa.

Nụ cười trên môi Thera tắt ngấm, ánh mắt sắc lạnh.

Nghĩ lại, Thera cũng cảm thấy buồn cười. Cô đường đường là tiểu thư đắt giá nhất nước Ý vậy mà lại phải cúi đầu trước một người đàn ông. Đàn ông, có bao kẻ mong ước cô, vậy mà cô lại cứ phải níu lấy hắn. Cô thừa nhận, cô không yêu Thẩm Hạ Thiên, hoặc đúng hơn là không muốn yêu. Thứ cô muốn ở Thẩm Hạ Thiên chính là tờ giấy hôn thú. Chỉ cần cô trở thành vợ của anh ta thì cô sẽ có tất cả, và cái chết của người kia sẽ không là vô nghĩa, cô có thể khiến cho những kẻ máu lạnh đó biết được thế nào là tồn cực của đau khổ khi chứng kiên người mình yêu chết. Thế nhưng, lại lỡ mất kế hoạch vì một đứa con gái của gia tộc đã lụi bại. Cô biết rất nhiều, biết cả những bí mật thầm kín của Thẩm Hạ Thiên cho nên cô cũng chẳng lo ngại gì với Thẩm phu nhân kia. Thôi thì không làm vợ cũng được, cô chắc chắn một điều, chừng nào Thẩm Hạ Thiên chưa trả được thù thì chừng đó cô vẫn có giá trị. Cho nên cô không cần phải sợ, cũng chẳng lo ngại.

Cô mỉm cười tự hỏi, giông tố lớn như vậy, Thẩm phu nhân có chống đỡ được không? Khi những màn kịch dối trá sắp sửa bị bóc trần.

Thera lại rót thêm một li rượu, miệng cười nhạt. Trong đầu hiện lên hình bóng một người, trái tim không khỏi đau đớn.

" Thera, anh không thể ở bên em mãi, cho nên hãy tự chăm sóc bản thân."

Kay, em trở nên như này, anh có ghét em không?

Kay, anh vẫn sống hay là đã chết?

————-

Má Tuệ Anh: các bạn có nhớ Kay là ai không?