- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Hào Môn Khế Ước: Quân Trưởng Chờ Đã!
- Chương 7: Người trở về từ quá khứ (7)
Hào Môn Khế Ước: Quân Trưởng Chờ Đã!
Chương 7: Người trở về từ quá khứ (7)
Đêm qua uống nhiều rượu nên tỉnh dậy đầu đau như búa bổ, Lâm Hiểu Khê khó chịu nhăn mày. Cô nằm lọt trong vòng ôm vững chãi của người đàn ông, trên người đồ ngoài áo khoác đã cởi ra thì vẫn nguyên xi. Lâm Hiểu Khê từ từ đẩy tay của Jack ra, loạng choạng đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Xả nước lạnh ra rồi rửa mặt cho tỉnh táo, đêm qua sau khi rời khỏi club thì cô và Jack đã trở về khách sạn. Tuy nhiên cô không về phòng mình mà lại ở cùng với Jack, hai người bọn họ tán gẫu với nhau về chứng bệnh mất ngủ của mình. Jack đã chỉ cô một cách mới giúp cô an thần dễ ngủ và kết quả sáng mai dậy là anh ta đang ôm cô ngủ thế thôi. Lâm Hiểu Khê rửa sạch mặt, đánh răng rồi ra khỏi phòng, Jack vẫn còn ngủ say. Cô cúi người xuống hôn lên má của anh rồi mở cửa phòng rời đi. Cửa vừa khép lại thì người trên giường cũng mở mắt, nụ cười nhạt mang đầy tia nhạo báng.
Lâm Hiểu Khê về phòng tắm rửa, đem bộ quần áo mùi rượu của mình gói vào đống đồ, ngày hôm nay cô phải về thành phố X. Lucas đã đi tới Bắc Kinh để giải quyết việc riêng của anh ta. Lâm Hiểu Khê lấy điện thoại ra gọi về cho Lâm Thiên Dương, anh trai không hề nhắc nửa lời đến vụ việc vừa rồi của cô, " Anh đã cho người đến đón em. Tầm 1 tiếng nữa sẽ tới."
Lâm Hiểu Khê đặt giờ, " Ồ, vậy là tầm tối muộn em mới tới nhà đúng không ?"
" Ừ, ba mẹ tối nay mới từ Nhật Bản bay về để gặp em. Bà nội biết tin em về rồi, rất vui vẻ còn dặn em là nhớ mua quà cho bà." Lâm Thiên Dương nói.
" Em hiểu rồi. Có gì nói chuyện sau."
Lâm Hiểu Khê đốt một điếu thuốc ngồi trước ban công hút. Gió lạnh thổi qua khiến mặt cô như bị cắt, nhưng cô vẫn bình thản để cho khói thuốc và gió cùng nhau quấn lấy người cô. Hai tháng, cô đã dần khoanh vùng được những người xuất hiện trong 7 năm qua của cô, bọn họ giấu đi hồi ức, khiến cô trở thành kẻ khiếm khuyết. Lâm Hiểu Khê thở một làn khói, Lavender-C1 cô chưa từng dùng, thứ mà cô bỏ lên người Địch Lăng chẳng qua chỉ là thứ gây ức chế thần kinh tạm thời. Cũng không hề có thuốc giải gì cả, ngày hôm đó chẳng qua chỉ là phép thử của cô đối với Hứa Luật Khôi.
Cô hút xong một điếu, người lạnh tê, đi vào phòng, cô thấy điện thoại đang có cuộc gọi, người gọi là Hứa Luật Khôi.
" Tầm 30 phút nữa tôi tới đón." Anh chỉ nói xong câu này rồi tắt máy.
Lâm Hiểu Khê mặc kệ, ném đống đồ vào trong vali sau đó kéo nó sang phòng của Jack. Jack vừa tắm xong, mái tóc còn ẩm ướt, " Em đừng nói em ngủ với anh một đêm xong liền sang chia tay đấy ?" Anh vừa lau tóc vừa nói.
Lâm Hiểu Khê cười, " Làm gì có chuyện đó, đối với anh em phải ngủ trên 3 đêm."
" Ít thế." Jack bĩu môi.
" Em chưa có số điện thoại của anh." Cô đem điện thoại ra giơ trước mặt anh.
Jack bắt lấy sau đó nhập số vào, " Chỉ cần em gọi anh nhất định sẽ tới tìm." Lâm Hiểu Khê lấy lại máy, thấy anh lưu số của mình là Dearling, cô cười tít mắt, " Này cũng được nhỉ." Cô gọi ngay tới máy của anh, màn hình sáng lên, cô nhìn thấy ảnh nền hình như là một người con gái nhưng chưa kịp thấy rõ thì Jack đã cầm lên.
Lâm Hiểu Khê không thèm để ý nữa, cô tự nhiên lấy miếng bánh mì ở trên bàn của anh sau đó phết mứt việt quất lên, ăn ngon lành, " Em ở thành phố X."
" Ồ, thành phố của tài phiệt Trung Quốc, em cũng không tồi nhỉ." Jack sấy tóc, vừa sấy vừa trò chuyện với cô.
" Ừ, nhà em to nhất cái thành phố đó." Cô tự nhiên ăn thêm cái bánh nữa, " Em họ Lâm, Lâm Hiểu Khê"
" Thiên kim tiểu thư của Tĩnh gia, trong nhà xếp thứ 3. Anh vớ phải vàng rồi phải không ?" Jack tắt máy sấy, nhìn cô cười.
" Đùa gì, em có chồng chưa cưới hẳn hoi." Sau đó mắt đưa xuống nhìn đồng hồ, " 10 phút nữa anh ấy tới đón em."
Jack cũng không tỏ vẻ gì, anh rót trà ra tách ngồi bên cạnh cô uống, phong thái uống trà rất giống người Anh, lịch sự và nhàn nhã. " Jack, anh đã từng tới Iraq bao giờ chưa ?" Cô đột nhiên hỏi.
Jack nhìn cô, không vội trả lời, im lặng hồi lâu cuối cùng cũng mở miệng, " 3 năm trước anh đã đến đó. Ấn tượng chỉ có thể là quá nóng và toàn tiếng súng đạn."
Lâm Hiểu Khê cảm thấy một tia lạnh vừa đi xuyên qua trái tim mình, cô tựa đầu vào vai anh, " Ba năm trước em cũng ở Iraq nhưng lại không nhớ gì nhiều về nó."
" Không nhớ cũng tốt, phần lớn người trở về từ Iraq đều gặp chấn thương tâm lí nặng." Jack đặt tách trà xuống, anh nắm lấy tay cô, tay hai người đều rất lạnh, khó thể làm ấm nhau.
Lâm Hiểu Khê gật đầu sau đó bầu không khí bỗng trở nên im lặng. Cô nhìn đồng hồ vừa vặn 30 phút. Đứng dậy, hôn lên trán của Jack, " Tạm biệt tình yêu, em phải về với chồng của em đây." Tuy nhiên cô đột nhiên bị anh kéo vào ngực, tay anh vững chãi cố định cô trong lòng sau đó cắn mạnh cô một cái vào cổ, cô hét lên, đẩy anh ra, " Sao lại cắn em ?"
Jack cười, nhìn vết răng trên cổ cô, rất hài lòng, " Chắc chắn chồng em sẽ hài lòng với nó."
Lâm Hiểu Khê tức giận, kéo vali ra khỏi phòng, trước khi đi còn không quên trừng mắt với anh, " 3 ngày tới mới được liên lạc với em đó."
Jack không nói gì, cửa phòng đóng lại, màn hình điện thoại sáng lên, ảnh màn hình là một cô gái tóc đen dài khuôn mặt mỉm cười dưới ánh mắt trời. " Cho dù ba năm trước hay ba năm sau thì Tiểu Khê vẫn giỏi nhất ở khoản lừa người." Ánh mắt thâm trầm nhìn chằm chằm vào màn hình, nhuộm tóc sáng hay tóc đen thì với anh cô vẫn độc nhất vô nhị.
Lâm Hiểu Khê trả thẻ phòng, thanh toán rồi kéo vali đứng ở trước sảnh khách sạn. Chờ tầm 5 phút thì một chiếc xe đen đỗ trước mặt cô, cửa kính hạ xuống, Hứa Luật Khôi liếc nhìn cô rồi mở cửa, anh đem vali bỏ vào cốp rồi mở cửa xe cho cô, khi cô ngồi vào xe, anh quay sang nhắc nhở cô thắt dây an toàn. Tuy nhiên ánh mắt chợt như đóng băng nhìn chằm chằm vào cổ cô, Lâm Hiểu Khê nhận ra, thả tóc ra che lại. Hứa Luật Khôi cũng không nói gì, anh khởi động xe. Từ Tứ Xuyên đến thành phố X mất gần 6tiếng đồng hồ, suốt 1 tiếng đầu cả hai hầu như không nói chuyện. Lâm Hiểu Khê hạ ghế xuống sau đó thoải mái nằm, đeo kính râm rồi ngủ, Hứa Luật Khôi thì lại tập trung lái xe. Tuy nhiên vì cuối tuần nên lên cao tốc bị tắc đường, xe di chuyển chậm, anh thỉnh thoảng quay sang nhìn cô, dấu răng trên cổ đang dần mờ đi nhưng sự khó chịu trong anh thì không. Lái qua cao tốc, đến đoạn đường trống thì anh dừng xe lại sau đó đi ra ngoài. Đốt một điếu thuốc rồi hút, căng thẳng và tức giận khiến anh không kiểm soát được cảm xúc. Dấu răng gai mắt kia khiến anh chỉ muốn bóp chặt lấy cổ cô bẻ đôi. Chất nicotine dần khiến anh tỉnh táo, cửa xe bỗng nhiên mở ra, Lâm Hiểu Khê đi tới bên anh, lấy bao thuốc rồi cũng châm cho mình một điếu, cô hút thuốc rất sành sõi, " Anh với cái cô Trần Tố kia qua lại với nhau bao lâu rồi ?"
Hứa Luật Khôi không nghĩ cô sẽ hỏi anh như vậy, hút sâu một hơi rồi nhả ra, " Một năm."
" Ngủ với nhau chưa ?" Lâm Hiểu Khê hỏi tiếp.
Anh nhìn cô, ánh mắt đăm chiêu, " Thử đoán xem ?"
" Không nghĩ anh cũng có ngày chơi ba cái trò kim chủ này đấy. Chẳng qua chỉ là vui đùa đôi chút với mấy cô diễn viên, kéo dài được cả năm chắc trên giường cô ta rất giỏi." Cô mỉm cười, không hề có chút nào ghen tị.
" Con gái không nên nói năng như thế." Hứa Luật Khôi cau mày.
" Thôi nào, đến cả tôi còn ngủ được với...."
" Im miệng Lâm Hiểu Khê." Anh bỗng gằn giọng.
Cô cũng hơi giật mình, sau đó không nói thêm gì. Vứt điếu thuốc xuống, dí tàn lửa tắt rồi tự giác vào xe. Hứa Luật Khôi hai tay nắm chặt lại không che giấu được sự mất kiểm soát trong người. Đứng ngoài một lúc lâu rồi anh mới đi vào xe.
" Tôi nói muốn từ hôn là thật." Lâm Hiểu Khê đột nhiên nói.
" Cô đừng mơ." Hứa Luật Khôi tức giận, đạp chân ga phóng đi rất nhanh.
" Tại sao cứ phải giày vò nhau thế nhỉ...." Lâm Hiểu Khê thở dài, giọng điệu nói ra có chút buồn.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Hào Môn Khế Ước: Quân Trưởng Chờ Đã!
- Chương 7: Người trở về từ quá khứ (7)