Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hào Môn Khế Ước: Quân Trưởng Chờ Đã!

Chương 48: Người về thực tại (5)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Lâm Hiểu Khê muốn chạy trốn nhưng cả người bị Jack giữ lại, anh ép cô đi vào một căn phòng, trong đó dán đầy ảnh của cô. Cô kinh ngạc nhưng Jack lại lấy đó làm vui thú, " Tiểu Khê, chúng ta ôn lại chút chuyện cũ."

Anh mở tủ quần áo ra, sau đó lấy một bộ váy cưới đưa tới trước cô, " Năm đó, ngay vào lúc tôi hạnh phúc nhất, em khiến tôi rớt từ địa ngục xuống."

Lâm Hiểu Khê nhăn mặt, đẩy váy ra, " Nhất định là có nhầm lẫn..."

Bộ váy bị anh thả xuống, chân anh dẫm qua váy, bàn tay chắn chắn bóp lấy cổ cô, " Nhầm lẫn, đương nhiên rồi. Con rắn độc cô dám tính kế tôi... Lâm Hiểu Khê, cô nhớ được bao nhiêu rồi ? Nhớ đến lúc cô gϊếŧ hại mấy đứa trẻ kia chưa ?"

Sắc mặt của Lâm Hiểu Khê tái nhợt, cô mấp máy nói, " Tôi...không gϊếŧ...ai cả !"

Jack cười nhạt, " Cô giả ngu à, năm đó, một làng đó vì cô mà bị gϊếŧ sạch. Đến cả đứa trẻ mới 6 tháng cũng bị gϊếŧ. Lâm Hiểu Khê, cô cũng thật khôn, quên gì không quên, lại quên đi tội ác của mình."

Trước mặt Lâm Hiểu Khê hiện ra một màn mờ ảo, cô nhìn thấy một ngôi làng chìm trong biển lửa, mà cô đứng trong hồ nước, tay ôm lấy một đứa trẻ đã sớm tắt thở, có rất nhiều người bị lửa thiêu cháy, đứa trẻ trong tay cô bật khóc nức nở.

Jack biết, cô vẫn chưa nhớ đến cái cần nhớ, anh đưa tay lên chạm vào má cô, " Lâm Hiểu Khê, tìm Hứa Luật Khôi, hỏi anh ta xem, tay cô dính máu bao người."

*****

Lâm Hiểu Khê ngồi bất động trong xe, bảo vệ đến không ngừng gõ cửa, nguyên lai chỗ cô đậu là sảnh lớn của khu căn hộ. Cô tỉnh táo lại, đánh tay lái rời khỏi, xe cô đi rất nhanh, vậy ra Vĩnh Thiều vẫn đang lừa cô, anh ta che giấu kí ức. Cô tức tối mất kiểm soát, trong mấy năm qua, giấc ngủ của cô chưa bao giờ yên vì cô luôn nghe thấy tiếng khóc, cô không biết vì sao có nhiều người van xin cô như vậy nhưng cô luôn tỉnh lại, vào khoảnh khắc đau đớn nhất của giấc mơ.

Cô trở về Tĩnh gia, đi vào trong từ đường, quỳ gối xuống, dưới chân Phật không ngừng khóc. Chẳng hiểu sao cô nhìn thấy tay mình toàn máu, bên cạnh có rất nhiều la hét. Cô nhắm hai mắt lại, Phật tổ không dung thứ cho kẻ tạo nghiệp, vậy nên ngài không xót thương cho cô.

" Tiểu Khê." Tiếng gọi dịu dàng đánh thức cô, hai mắt cô mở ra, bàn tay của mẹ đang đặt bên vai cô, " Con làm sao vậy ?"

" Mẹ, một người tay dính quá nhiều máu, có thể nào vẫn được Phật tổ thương xót không ?" Cô sà vào lòng mẹ, nước mắt kìm nén bao lâu như thác nước đổ ra.

Phượng Ngọc Trân nghe con gái mình khóc, cõi lòng tựa như vỡ vụn, " Trước đây, khi bác gái của con ngăn cản Tiểu Diệp biết về gia tộc họ Tĩnh chúng ta, mẹ đã nghĩ việc làm đó chẳng khác gì đẩy con cái của mình vào chỗ chết. Nhưng đi đến ngày hôm nay, mẹ thật sự tin rằng, chị ấy đã làm đúng. Cơ đồ của Tĩnh gia xây lên từ máu, sinh ra là người họ Tĩnh, định trước một đời này không yên. Mẹ tưởng mẹ đã bảo vệ được con, lại không nghĩ tới, con cũng giống chúng ta, tiến vào con đường máu."

Tay bà ấm áp vuốt ve mái tóc của con gái mình, " Phật tổ không độ được cho kẻ dính đầy nghiệp chướng, nhưng ngài ấy tha thứ cho kẻ quay đầu. Tiểu Khê, đừng quá đau lòng, máu trên tay con cũng giống như máu trên tay mẹ. Đời này, mẹ gây tội cũng không ít, nếu có thể, mẹ nguyện gánh thêm tội của con, dù sao xuống địa ngục, có ba con đi cùng, mẹ cũng không sợ."

Lâm Hiểu Khê nghe mẹ nói thì bật cười, " Mẹ và ba yêu nhau nhiều vậy sao ?"

" Mẹ đã ở bên cạnh ba con hơn ba mươi năm, tình cảm so với lúc trước cũng không còn nồng nhiệt nữa nhưng mẹ biết một điều, đời này, chỉ cần ba và mẹ vẫn còn nắm tay nhau thì địa ngục cũng chỉ là một nơi để tới."

" Mẹ..."

" Có chuyện gì nữa ?"

" Con rất yêu Luật Khôi, nhưng hết lần này đến lần khác, con luôn làm tổn thương anh ấy. Mẹ nói xem, con có nên buông tay anh ấy không ?"

Phượng Ngọc Trân nghe lời tâm sự của con thì thở dài, bà lắc đầu, " Tiểu Khê, tình yêu, không thể là một người cố gắng. Luật Khôi yêu con, điều đó mẹ nhìn ra được, chỉ là, con quá vô tâm với nó. Kiên trì suốt mấy năm qua, không phải ai cũng có thể. Bất luận trong quá khứ, hai đứa đã làm tổn thương nhau như thế nào thì mẹ cũng thật sự hi vọng, cả con và Luật Khôi có thể nắm chặt tay nhau. Đâu phải ai cũng dễ dàng chờ đợi nhau."

Lâm Hiểu Khê gật đầu, vậy thì, vứt bỏ quá khứ, cô cũng mệt rồi, có lẽ David nói đúng, bệnh của cô không chữa được là vì cô không có can đảm chữa. Chữ cố gắng anh viết cho cô mỗi lần đến khám, có lẽ cũng là nhắc nhở cô.

Bên ngoài từ đường, Lâm Thiên Dương tựa người nghe câu chuyện của em gái và mẹ. Anh đã giấu đi những kí ức đau lòng của em gái suốt mấy năm qua, ngay cả người trong nhà cũng không hề biết cô mất đi một đoạn kí ức. Anh tưởng việc anh làm đó, là tốt cho cô, xem ra trước giờ, vẫn là anh tự cho mình đúng. Lâm Thiên Dương đứng dậy, đi trở về nhà chính, ba đang ngồi trên ghế đọc sách, ánh mắt ông lướt qua anh, sau đó gập sách lại, " Tiểu Khê và mẹ con sao rồi ?"

Anh ngồi xuống đối diện ba, châm một tách trà, lẳng lặng nhìn làn khói toả ra, sau đó mới trả lời ba, " Con bé hơi kích động."

Lâm Chấn Viên gật đầu, " Ba biết con thương em gái con, nhưng có một số việc, không phải giấu đi là cách hay."

Lâm Thiên Dương nhìn ba, cho dù đã rời khỏi thị phi mấy năm trời rồi nhưng ba vẫn kiểm soát mọi thứ trong tầm tay của mình. Ba anh uống qua một chút trà, " Tâm con không yên nên trà pha không ngon."

Anh thở dài, quả nhiên ba biết hết mọi chuyện.

" Jack đó, không đơn giản, con đối phó với hắn cũng một chín một mười. Ba già nhưng hiểu mấy đứa tranh đoạt gì ở cái thế giới ngầm. Lòng tham của con người chính là con dao hai lưỡi, người trẻ tuổi bọn con chơi không cẩn thận thì chỉ có hại mình. Ba nói vậy, con hiểu chứ ?"

Lâm Thiên Dương không nói lại ba, ý của ba đương nhiên anh hiểu, người là muốn Tĩnh gia rút ra khỏi thế giới ngầm.

" Thiên Dương, đời trước của Tĩnh gia đã đủ tanh tưởi rồi, ba không hi vọng con cháu đời sau của mình phải trả món nợ máu của đời trước."

*********

Hứa Luật Khôi rửa tay lau vết máu, ánh mắt dần thu về sự lãnh khốc, Hữu Lượng đem khăn tay cho anh, " Thiếu gia, anh lại không kiểm soát được cảm xúc của mình."

Hứa Luật Khôi hai mắt vằn lên tia đỏ, mấy năm qua, anh vẫn luôn hành động tàn nhẫn thất thường, chỉ có đối diện Lâm Hiểu Khê mới thu liễm đi vài phần hung tợn, tuy nhiên vì nén nhịn nên khi có chỗ để giải quyết, anh sẽ thường rất hưng phấn mà ra tay không nể nang, nếu để cô biết anh như vậy, nhất định cô sẽ có cái nhìn khác về anh. Anh lau tay xong nhìn tên đàn ông bê bết máu nằm co quắp giữa sàn, anh đưa chân đá một cái, tiếng rêи ɾỉ truyền lên, " Nhớ cho kĩ, đừng xem lời tao như gió thoảng."

Anh đi ra khỏi kho hàng, ánh mắt đột nhiên thẫn thờ, có người đã đứng ngoài đợi anh, người con gái lạnh nhạt như gió sương, chạy tới ôm lấy tay anh, miệng mỉm cười, " Ivan !"

Lâm Hiểu Khê ngồi trong phòng thu dọn mảnh gương vỡ, tay bị mảnh vỡ cứa đã bắt đầu chảy máu nhưng cô lại giống như không đau, vẫn cố chấp nhặt lên. Đến khi trên sàn không còn mảnh vỡ nào cô mới chịu thôi, đưa bàn tay đầy máu hứng dưới vòi nước, máu đỏ chảy trôi trên trền sứ, cơn đau nhói khiến cô tỉnh lại, cô cắn răng, nhất định cô sẽ gϊếŧ chết Jack. Nháy mắt, một dòng máu đỏ chảy trào ra từ tay cô, con dao đặt lại trên nền sứ, vết sẹo xưa bị xé toạc, cô đau đến run lẩy bẩy, sau đó trước mắt giống như mờ đi, một cảnh tượng xuất hiện, ở trên bờ biển ở Brasil, cô đang chạy về phía một bóng người, tâm trạng cô dường như rất vui, cứ chạy hối hả như vậy cho đến khi cả người ôm chầm lấy thân hình, cô ngẩng đầu lên, mỉm cười nhìn anh, " Cố Trình Châu !"

Cố Trình Châu ôm lấy cô, môi đặt xuống trán cô thơm nhẹ, " Linh, em vội vàng vậy ?"

" Sợ anh đi mất !" Cô cọ cọ trong người anh, nước mắt chảy xuống, " Em sợ anh rời khỏi em."

Cố Trình Châu bật cười, anh ngồi xuống trước cô, " Lên đi, anh cõng em."

Cô gật đầu, lưng anh gầy gò nhưng lại rất vững vàng, cô ôm lấy cổ anh, " Cố Trình Châu, có phải chúng ta chỉ cần ở cạnh nhau là sẽ không bao giờ rời xa không ?"

" Em ở ngay anh, sao anh dám rời đi."

" Nhưng em luôn sợ anh sẽ rời đi mất, sợ anh như chim trên trời, chỉ cần thả cái liền bay đi."

" Nào có, chỉ cần Linh vẫn còn ở đây thì Cố Trình Châu sẽ không bao giờ rời xa."

Ánh hoàng hôn lướt trên bóng lưng hai người, Linh nhìn xung quanh sau đó ánh mắt chợt bắt gặp một cái nhìn, cô lẳng lặng đáp lại ánh nhìn đó, một người đàn ông mặc áo sơ mi và quần tây màu đen, cả người lười nhác tựa bên cây cột điện, đôi mắt anh ta nhìn cô tựa như thân quen, cô cũng nhìn anh ta. Khi anh ta di chuyển, gần như muốn đi tới gần cô thì tiếng của Cố Trình Châu khiến cô giật mình rời ánh mắt.

" Linh, em thấy tháng sau chúng ta tổ chức đám cưới như thế nào ?"

Hai tháng trước Linh đã được Cố Trình Châu cầu hôn, đương nhiên là cô đồng ý rồi, nhưng suốt thời gian qua anh luôn bận việc ở phòng thí nghiệm nên vẫn chưa tính toán đến lúc tổ chức đám cưới. Bây giờ anh hỏi cô, cô liền mừng rỡ, " Được, em thế nào cũng được."

Cố Trình Châu để cô xuống, đi tới mở cửa xe ô tô sau đó để cô ngồi vào, anh quỳ xuống lấy tay phủi cát bụi ở trên chân cô. Ánh mắt Linh không tự chủ nhìn về phía chỗ người đàn ông lúc nãy, không có ai cả, người đó tựa như một ảo ảnh vậy. Cô quay lại liền thấy Cố Trình Châu đang nhìn cô, dường như anh không vui. Hai mắt cô mở to tròn sau đó chỉ thấy anh bỗng dưng nhổm người lên hôn cô, nụ hôn có chút hung hãn, môi cô bị anh cắn rõ đau, cô kêu lên, đẩy anh ra. Cố Trình Châu đưa tay lau vết máu ở khoé môi cho cô, " Ngoan."
« Chương TrướcChương Tiếp »