- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Hào Môn Khế Ước: Quân Trưởng Chờ Đã!
- Chương 36: Người trong hồi ức (5)
Hào Môn Khế Ước: Quân Trưởng Chờ Đã!
Chương 36: Người trong hồi ức (5)
Tiêu Tiểu Diệp gắp từng mảnh thuỷ tinh nhỏ ra khỏi tay của Lâm Hiểu Khê, cẩn thận rửa vết thương cho cô, làm từ đầu tới cuối, cô đều không nhăn mày kêu đau chút nào. Tiêu Tiểu Diệp làm bác sĩ mấy năm, bây giờ mới thật sự cảm thán.
" Lần sau, đừng làm tổn thương bản thân nữa. Mọi người đều đang rất đau lòng." Tiêu Tiểu Diệp nhỏ giọng, một cảnh ban nãy ở bữa tiệc khiến cho cô giật mình, không ngờ Lâm Hiểu Khê lại phản ứng mạnh tới vậy.
" Chị Tiểu Diệp, em nhớ ông nội." Lâm Hiểu Khê đột nhiên nói, " Rất nhớ ông, chị nói nếu như không phải bảy năm trước em cứ nằng nặc đòi ông phải tặng em cây đàn đó, có phải ông nội vẫn sẽ..."
Tiêu Tiểu Diệp ôm cô, " Không sao cả, ông không phải do em hại. Cả nhà không ai trách em."
Lâm Hiểu Khê không nói gì.
Khi Tiêu Tiểu Diệp rời đi, Lâm Hiểu Khê đứng dậy thay đồ, trong tay và chân cô có vết xước nhỏ, sẽ không để lại sẹo nhưng bây giờ nhìn vẫn thấy xót. Cô nghe lời chị, lấy nước muối rửa qua người sau đó thay một bộ đồ mới. Cô muốn xuống dưới nhà xin lỗi ba mẹ, nhưng khi đến cầu thang, ở chỗ bàn khách chỉ có một bóng dáng người đang ngồi ở đó, Lâm Thiên Dương đang uống rượu, chai rượu anh mở là rượu mạnh. Cô biết anh rất ít khi uống rượu, anh nói rượu chỉ nên uống khi tâm trạng không tốt. Cô chậm rãi đi tới, ngồi xuống bên cạnh anh, " Thiên Dương, em xin lỗi."
Lâm Thiên Dương nhìn qua tay đã được băng bó lại của cô, sự lo lắng trong lòng như dịu lại, " Không phải lỗi của em. Mọi người đều không biết được."
" Em không biết vì sao khoảnh khắc cây đàn đó xuất hiện em liền như vậy. Bảy năm trước, khi ông nội mất, hình bông hoa trên hộp đàn đó đã ám ảnh em, chỉ cần liếc qua em liền có thể nhận ra nó." Cô nắm lấy tay của anh, nhỏ giọng.
Lâm Thiên Dương xoa đầu cô, " Đừng tự trách, em cũng là nạn nhân. Lên nghỉ đi."
Lâm Hiểu Khê nghe lời, cô đi lên, quay lưng nhìn lại, anh trai vẫn yên lặng ngồi đó.
Khi trở lại phòng, cô gửi tin nhắn tới cho Lucas, [ Làm tiếp theo kế hoạch đi. ]
Lucas gửi lại tin nhắn cho cô: [ Tàn nhẫn với bản thân như vậy, cô đúng là khiến tôi mở mang tầm mắt.]
Lâm Hiểu Khê nhìn trời bắt đầu đổ mưa, trong mắt loé lên một tia sáng. Đối đầu với ác ma thì chỉ có thể tàn nhẫn đến cùng.
Người cố ý đem đàn đưa cho nhà An Bình chính là cô, người giả ngây giả điên ném đàn cũng là cô. Toàn bộ đêm nay đều là một màn kịch, cô chính là lợi dụng nó để ép cho kẻ năm đó gây ra vụ ám sát ông nội phải bứt rứt. Lâm Hiểu Khê nhìn bàn tay được băng lại của mình, một tiếng cười lạnh, " Jack, tôi xem anh với tôi, ai tàn nhẫn với ai hơn."
Jack sau khi nghe được tin Lâm Hiểu Khê náo loạn ở buổi tiệc chào mừng, thậm chí còn tự làm bị thương mình nữa, anh có chút không ngờ, " Cây đàn đó đã bị huỷ rồi, tại sao bây giờ lại xuất hiện ở đây ?"
" Chẳng lẽ cũng có người bắt đầu manh động với Tĩnh gia ư ?" Hàn cũng chung một câu hỏi. Năm đó, rõ ràng, Cố Trình Châu đã đập nát cây đàn, hơn nữa, từ bao giờ Lâm Hiểu Khê nhìn cây đàn đó lại bị kích động. Chẳng phải mấy năm trước cô ta còn có thể vì cây đàn đó mà dây dưa với Cố Trình Châu suốt nửa năm sao.
" Anh có nghĩ cô ta đã nhớ ra rồi không ?" Hàn hỏi.
Jack lắc đầu, " Chưa thể biết được. Cô ấy nếu như nhớ ra thì sẽ thẳng tay nã đạn vào đầu tôi hơn là làm cái trò quy chụp này."
" Jack, nên nhớ, ba năm trước anh cũng bị cô ta chơi một vố. Tôi không hi vọng anh lại lần nữa bị bẫy."
Jack ném tập ảnh mà người ta gửi đến cho anh xuống sọt rác, " Đúng thật là, không biết đâu mà lường." Bầu trời bên ngoài bắt đầu mưa rào đổ xuống, ánh chớp rạch ngang trời như xé rách màn đêm. " Có vẻ như chúng ta cần phải đánh thức kí ức của Lâm Hiểu Khê sớm hơn một chút. Cô ta quên như vậy, chơi không vui chút nào."
*****
Hứa Luật Khôi sau khi về từ bữa tiệc, tâm trạng anh cũng không tốt hơn chút. Sự việc đêm nay xảy ra làm anh không ngờ, cô bị kích động ở ngay chính bữa tiệc, một cây đàn đáng lẽ không xuất hiện lại xuất hiện, trở thành ngòi nổ cho mớ hỗn loạn. Anh nghĩ tới Jack, hắn là kẻ thích báo thù một cách điên loạn nhưng Lâm Hiểu Khê, Jack sẽ không đối xử với cô như vậy. Vậy nên chỉ còn hai khả năng, một là có kẻ khác biết được sự tình năm đó, còn hai thì chỉ có thể là... Lâm Hiểu Khê đã nhớ lại.
Anh nghi ngờ nhưng không dám tin tưởng vế sau, thà rằng anh tin Jack làm hơn là Lâm Hiểu Khê, bởi vì nếu là vế thứ 2 thì cô cũng thật ác độc với chính mình. Anh gạt mọi chuyện sang, gọi tới cho Lâm Hiểu Khê.
" Em ổn chưa ?"
" Ổn rồi, vết thương cũng không sâu."
" Tiểu Khê, đừng làm bản thân bị thương. Cho dù vì bất cứ điều gì đi chăng nữa thì cũng phải biết quý trọng bản thân mình."
" ....Luật Khôi, lần sau em sẽ chú ý."
" Sẽ không có lần sau. Anh sẽ không để em tổn thương. Nếu em muốn làm gì thì hãy để anh làm thay em, đừng tự đem bản thân ra...."
"..." Lâm Hiểu Khê không trả lời anh, sự im lặng của cô khiến anh càng lúc càng lo lắng.
" Luật Khôi, anh cả nghĩ rồi. Ngốc, ngủ đi, mai anh nhớ tới đón em đi làm."
" Anh biết rồi. Em ngủ ngon."
"Ừ."
Hứa Luật Khôi tắt máy, hi vọng chỉ là anh cả nghĩ.
********
Sáng sớm sau cơn mưa trời như được gột rửa, mặc dù sắc trời vẫn âm u nhưng không khí lại trong lành và thoáng đãng. Lâm Hiểu Khê đứng ở trước cửa chờ Hứa Luật Khôi qua đón, khi chiếc xe đen tuyền dừng lại, cô mở cửa ngồi vào, " Chào buổi sáng."
Có vẻ đêm qua Hứa Luật Khôi ngủ không ngon, quầng thâm ở dưới mắt hiện rõ, cô cũng vậy nhưng lớp phấn trang điểm đã che lại nên nhìn cô vẫn tràn đầy sức sống.
" Tay đỡ đau chưa ?" Hứa Luật Khôi đánh tay lái, cũng thuận tiện hỏi thăm cô.
Lâm Hiểu Khê đưa tay bị bọc thành quả bóng cho anh xem, " Hệt như doraemon ấy nhỉ."
Hứa Luật Khôi bật cười.
Đi tầm hơn 30 phút thì tới quân khu X, cổng quét biển xe liền mở ra, có người dơ tay nghiêm nghị chào Hứa Luật Khôi. Anh đưa xe vào bãi đỗ rồi để Lâm Hiểu Khê đi lên trước. Cô đi cẩn thận vì có mấy vũng nước đọng trên đất, Bạch Ngạn Lâm thấy cô, liền chạy tới, " Gia hoả, tay như móng heo vậy !"
Lâm Hiểu Khê lấy chân đá anh ta một phát, " Móng heo cái đầu cậu, có cậu mới là đồ con lợn."
Bạch Ngạn Lâm ôm gối nhỏ lò cò, " Ác thế !"
Cô cắn môi tức giận với anh, " Còn nói."
Anh lắc lắc đầu, sợ sệt.
" Ai đưa cậu tới đây vậy ?"
" Hứa Luật Khôi."
" À, chuyện tối qua... cậu ngầu lắm !"
Cô sững người, quay sang nhìn anh bằng ánh mắt phức tạp, " Hả ?"
" Nào, đừng lo, trên đời này tôi chưa thấy ai chịu đau giỏi như cậu. Phải tôi, miếng thủy tinh đó mà đâm vào tay tôi là tôi đã la làng rồi. Tiểu Khê đúng là ngầu mà." Bạch Ngạn Lâm chỉ vào tay mình, luyên thuyên.
Lâm Hiểu Khê biết anh chính là đang muốn cô vui, anh sợ cô ngại vì chuyện tối qua nên mới cố tình nói vậy. " Ngốc !"
Viện nghiên cứu của Bạch Ngạn Lâm ở gần sát chỗ bọn họ đứng nên rất anh phải đi vào làm việc.
Lâm Hiểu Khê vừa tạm biệt anh thì trời đột nhiên đổ mưa, đang định chửi mắng thì đã có người từ phía sau đi tới che ô cho cô, cô ngẩng đầu lên nhìn, Hứa Luật Khôi để ô về phía cô, phân nửa người anh nằm ở ngoài tán. Cô thấy vậy thì liền đi sát vào anh, " Có ướt thì ướt chung mà có khô cũng phải khô cùng nhau." Hứa Luật Khôi cười nhẹ, anh nghiêng ô về phía mình, ở dưới màn mưa, hai người đi gần nhau, tay cô ôm lấy anh, cơ bắp của anh rất cứng, Cô nhéo nhéo: " Cứng thật đấy !"
" Có thứ cứng hơn." Anh cúi đầu nói nhỏ bên tai cô.
Lâm Hiểu Khê không phải mấy cô gái khác, nghe nói vậy thì đỏ mắt, cô chỉ vu vơ nói lại, " Ừ, còn em có thứ rất mềm, vừa mềm vừa trắng."
Tai của Hứa Luật Khôi đỏ lên, hầu kết anh nhấp nhô, Lâm Hiểu Khê biết ngay mà, " Ngây thơ !"
Mấy người ở chỗ quân khu X thấy lúc nãy có một quân nhân nữ đi cùng với Bạch giáo sư ở Viện nghiên cứu, sau khi tạm biệt thì lại được Hứa quân trưởng che ô cho đi cùng. Mà trong cả cái quân khu này ai cũng biết Bạch giáo sư và Hứa quân trưởng thường xuyên đấu khẩu không cho ai sắc mặt tốt là bởi vì một cô gái. Chẳng lẽ thật sự là cô này.
Phó Kình là bà tám của quân khu, anh nhanh chóng phổ cập tin tức cho bọn họ. Cô gái đó là Lâm Hiểu Khê, chính xác hơn LADY trong truyền thuyết. Trong ví của quân khu trưởng có một tấm ảnh được để rất nhiều năm, là hình của cô ấy. Đây là cô gái trong lòng của quân trưởng.
Bên cạnh đó, Lâm Hiểu Khê xuất thân từ gia tộc hào môn Tĩnh gia, thanh mai trúc mã với Bạch giáo sư và Hứa quân trưởng. Hai người huynh đệ này cùng lúc thích cô thanh mai này nhưng.... cô này lại thích Hứa trúc mã, vì vậy mà Bạch trúc mã lui về phía sau. Ân oán của hai người Hứa và Bạch cũng vì vậy mà bắt đầu.
" Vậy, bây giờ cô ấy yêu ai ?"
" Ai cô ấy cũng không yêu."
" Ơ, vậy Hứa quân trưởng ?"
" Thôi, chỉ người trong cuộc mới hiểu được."
Kể từ đó, quân khu X lan truyền một câu chuyện tình tam giác của hai vị lãnh đạo và một chiến thần truyền thuyết.
Khi nghe được câu chuyện này, Lâm Hiểu Khê thiếu chút nữa sặc nước.
" Thật là như vậy ư ? Cô nói mau, cô chọn ai !!!!" Giang Hi ôm lấy bả vai cô lắc lắc, anh ta cũng bị cuốn vào câu chuyện này rồi.
" Tôi ư, tôi chọn người nhiều tiền nhất." Cô cười xảo trá.
Giang Hi thu tay về, haiz, " Cô không biết rồi, tôi đẩy thuyền cô với Bạch giáo sư, nhưng cô lại chọn về tay tư bản."
" Ơ, Hứa Luật Khôi giàu thật à ?"
" Còn không giàu nữa, mà là rất rất rất giàu. Bữa nào mở ví anh ấy mà xem, 5 thẻ đen huyền thoại. Trước đây có lần tôi tình cờ thấy có người tới tìm anh ấy, nói cái gì mà, có muốn công khai tài sản thật của mình không, tiền anh ấy bây giờ kẹt ở chỗ nào đó đến nổi không chứa nổi nữa."
Lâm Hiểu Khê: Hahahaa
Giang Hi: Bạch giáo sư tội nghiệp của tôi, suy cho cùng tình yêu vẫn không thể nào bằng được tiền tệ.
Lâm Hiểu Khê: hahahaha
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Hào Môn Khế Ước: Quân Trưởng Chờ Đã!
- Chương 36: Người trong hồi ức (5)