Chương 30: Người trong tuyết (3)

Lâm Hiểu Khê nhìn một loạt xác chết được đưa đi, ánh mắt không khỏi thương xót, " Bọn họ vẫn còn trẻ." Cô quay sang nói với Giang Hi.

Giang Hi không ngờ mấy tay tham gia vào vụ bắt cóc lần này lại trẻ tới như vậy. Anh ta cúi đầu, đi tới thân xác của một người, vẻ mặt trẻ măng, thân hình gầy yếu, chết không nhắm mắt được, đưa tay lên vuốt mắt cho người đó, " kiếp sau đừng làm người xấu."

Trình Cửu nhìn người thanh niên vừa được Giang Hi vuốt mắt đó, " Người kia là Địch Trường, trong nhà có 2 đứa em nhỏ, ba mẹ hắn mất năm ngoái. Không nghĩ tới, lại lâm vào đường này." Anh vẫn nhớ cậu ta từng làm quần quật rất nhiều công việc để chăm lo cho gia đình, cứ nghĩ sẽ mãi là cậu thanh niên chăm chỉ đó, lại không ngờ, dại dột cùng đường mà đi tới bước này.

Phó Kình kiểm tra xong cho các con tin, bọn họ nam thì bị tra tấn, nữ thì bị xâm hại. Mấy ngày nay quả thật là địa ngục trần gian đối với mấy người y sĩ đó. Đi một chuyến cứu người, cuối cùng lại thành hại mình. Anh chạy tới chỗ xe cấp cứu, muốn xem qua tình trạng của Tô Hiểu Mỹ thì thấy trên xe, Tô Hiểu Mỹ nắm chặt lấy tay của Hứa Luật Khôi, cô nằm trên cáng, nước mắt giàn dụa, cơ thể lộ ra nhiều chỗ thâm tím bầm.

" Xin lỗi, quấy rầy." Anh liền xoay người đi ra, lúc này có lẽ không phải lúc.

Hứa Luật Khôi kể từ lúc Lâm Hiểu Khê cứu được Tô Hiểu Mỹ tới bây giờ thì không thể rời khỏi cô ta một bước. Lúc đó cô ta ôm anh xong liền bất tỉnh, anh đành phải cõng cô ta đi một đoạn đường trở lại, Lâm Hiểu Khê đi bên cạnh anh không nói gì. Vốn định đưa cô ta lên xe cấp cứu rồi rời đi thì ai ngờ cô ta tỉnh dậy, giữ chặt lấy tay anh không buông.

" Em đã rất sợ... Bọn chúng dám..." Tô Hiểu Mỹ khóc nức nở.

Hứa Luật Khôi nhẹ giọng, " Mọi chuyện qua rồi."

" Nếu không có anh, em thật sự không biết sẽ ra sao nữa, mấy ngày qua đối với em chính là địa ngục." Vẫn không chịu im, tiếng nức nở nghe tới não nề. Hứa Luật Khôi muốn rút tay thì lại bị cô nắm chặt hơn, " Đừng bỏ rơi em được không ?" Tô Hiểu Mỹ đau đớn nhìn anh, cô không muốn ở một mình.

" Có nhiều việc cần xử lí." Hứa Luật Khôi gỡ tay cô ra, đi xuống xe, " Người cứu cô là Lâm Hiểu Khê."

Tô Hiểu Mỹ nghe thấy tiếng vỡ vụn trong trái tim mình, cái người đêm qua cứu cô một mạng đó... sao lại có thể là Lâm Hiểu Khê chứ !

" Không, không thể nào ! Người cứu em là anh, không phải cô ta !" Cô ta gào lên, vì tiếng hét của cô ta mà gây ra không ít sự chú ý.

Lâm Hiểu Khê và Giang Hi bị tiếng thét chói tai này làm xao nhãng, hai người đều lắc đầu.

" Cô ta đúng là lắm chuyện." Giang Hi ảo não nói với cô.

" Ai mà chiều nổi lòng ai. Tôi cứu cô ta còn chưa nhận được lời cảm ơn nào." Lâm Hiểu Khê cười nhạt, cô rời khỏi đó, leo lên xe có mấy kẻ bị bọn họ bắt được. Mấy người đó hoảng sợ nhìn cô, cô túm lấy một người, dùng tiếng Tạng để hỏi hắn, " Có một người nữa, hắn làm sao tìm được các người ?"

Tát Ma không ngờ cô nói được tiếng Tạng, anh biết người mà cô muốn hỏi chính là A Lan. Đêm qua tên đó bỗng nhiên biến mất, bọn họ cứ vậy mà bị đánh úp, hắn thì lại không thấy đâu. Rõ ràng là cái bẫy, bọn họ bị tên đó lừa.

" A Lan nói với bọn tôi chỉ cần bắt mấy người kia đi thì sẽ có tiền." Tát Ma nói.

Lâm Hiểu Khê nhíu mày, " Hắn nói hắn tên là A Lan thật sao ?"

Tát Ma lắc đầu, " Hắn bảo chúng tôi kêu hắn là vậy."

Vậy là danh tính giả rồi.

" Cậu, trên người hắn có cái gì lạ không ? Sẹo, hình xăm hay gì đó."

Tát Ma cố gắng nhớ lại một chút, A Lan kia rất kín đáo, hắn luôn bao bọc mình hết cỡ, nhưng có lần tình cờ bắt gặp hắn hút thuốc, cổ tay áo kéo xuống để lộ một hình xăm kì lạ.

" Mặt quỷ ở cổ tay." Tát Ma cuống quýt nói với cô. Đúng, là một con quỷ mặt rất dữ tợn, nằm ngay ở cổ tay. " Nó giống như một con linh dương, à không con dê có sừng dài, xung quanh là hình ngôi sao sáu cánh."

Lâm Hiểu Khê cuối cùng cũng có chút thông tin về hắn. Cô nhảy xuống khỏi xe, không nói thêm gì.

Mặt quỷ... cô đã từng gặp người có hình xăm mặt quỷ ở tay, là hình xăm Satan. Lẽ nào....

Cô ấn điện thoại, gọi tới cho Thẩm Bình Tây, " Anh còn nhớ cái tên ám sát anh ở Ý nữa không ?"

" Có. Chết tôi cũng không quên." Thẩm Bình Tây trả lời cô.

" Anh còn nhớ hình xăm nơi cổ tay của hắn không ? Cái hình xăm đó có phải là hình quỷ Satan không ?"

" Đúng vậy."

Lâm Hiểu Khê thoáng thấy một mảng lạnh toát, " Đêm qua tôi hình như đã gặp lại hắn."

" Cái gì cơ !" Thầm Bình Tây bên kia kinh ngạc, " Ở Tây Tạng ư ?"

" Tên đó ở đây đã được một năm rồi." Cô nói tiếp, " Còn nữa có vẻ như vụ bắt cóc lần này, hắn chính là kẻ điều khiển."

" Vậy xem ra...chúng ta đang bị nằm trong tầm ngắm rồi."

*****

Lâm Hiểu Khê cùng với đội trở về chỗ nhà nghỉ của quân khu. Cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ, tuy rằng phải sử dụng tới cách cực đoan nhất. Lâm Hiểu Khê được phân ở chung phòng với Triệu Tiểu Hạ, cô vừa vào liền thấy Triệu Tiểu Hạ đang xử lí qua một vết cắt ở cánh tay, nhìn qua không quá nặng.

" Đêm qua cô chạm mặt sát thủ ư ?" Triệu Tiểu Hạ ngẩng đầu lên nhìn cô.

" Ừ, không phải là sát thủ tầm thường đâu." Lâm Hiểu Khê gỡ miếng dán sát trùng giúp Triệu Tiểu Hạ.

" Biết ngày hôm qua khi chúng tôi gϊếŧ đám người đó như thế nào không ?" Triệu Tiểu Hạ nhận miếng dán, dán lên vết thương của mình, cơn đau rát khiến cô ta nhăn mặt lại, " Bọn họ súng còn nhắm không chuẩn, cứ vậy mà bắn lung tung, tuy nhiên cũng không thể vì vậy mà tha chết. Đám người y sĩ kia bị giày vò sống dở chết dở. Ai cũng nói mấy tên người Tạng kia trẻ người non dạ bị lừa nhưng việc ác bọn họ làm đúng là không thể dung thứ."

Lâm Hiểu Khê không nói gì, đi vào trong nhà vệ sinh rửa qua mặt sau đó lại rời đi. Cô tìm tới chỗ Hứa Luật Khôi lại được Địch Lăng báo lại là anh bây giờ đang ở cạnh Tô Hiểu Mỹ. Lâm Hiểu Khê tức điên lên, con ả đó lại dở trò cũ rồi. Cười lạnh, xoay người tự mình đi khỏi chỗ nhà nghỉ.

" Lâm Hiểu Khê !" Có người ở phía sau gọi, cô quay người lại, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn Phó Kình, " Chuyện gì ?"

Phó Kình thấy cô dừng lại thì cuối cùng cũng thở phào, đem một gói đồ cho cô, " Là Hứa quân trưởng gửi."

Lâm Hiểu Khê cầm lấy, ở trước mặt anh ta xé rách cái gói đồ, bên trong lòi ra một tấm thẻ, " Này là gì ?"

Phó Kình mặt đỏ lên, gãi gãi đầu, " Chìa khoá phòng của anh ấy."

Ra là lại muốn dỗ cô...

" Ai thèm." Cô ném trả lại sau đó quay người rời đi.

Phó Kình ngơ ngác gãi đầu, vậy cái chìa khoá này, ai thèm ?

Hứa Luật Khôi ngồi trong phòng bệnh của Tô Hiểu Mỹ, chỗ anh ngồi cách giường bệnh một khoảng. Tô Hiểu Mỹ yếu ớt cắn môi nhìn anh, nước mắt thi nhau rơi lã chã, " Em biết không thể làm phiền anh nhưng em thật sự rất sợ." Vừa nói vừa lén lút quan sát biểu cảm của anh nhưng chỉ thấy anh lạnh nhạt đáp lại, " Quãng thời gian này đương nhiên có chút khó khăn với cô rồi."

Tô Hiểu Mỹ cứng miệng, cô không biết vì sao anh lại thay đổi thái độ như vậy với cô. Cô biết anh có quan hệ với một cô diễn viên nhưng cô đâu có làm ầm ĩ, cô tin anh chỉ là đang lạc lối. Hơn nữa, Lâm Hiểu Khê trở về anh cũng không để tâm đến mà lại xuất hiện ở phòng bệnh này với cô thì chắc chắn anh vẫn thương cô hơn.

Hứa Luật Khôi chán ghét nhìn nước mắt của Tô Hiểu Mỹ, lạ đời thật, Lâm Hiểu Khê chỉ cần hơi đỏ mắt chút thì anh đã cuống cuồng lo sợ nhưng tại sao nước mắt của những người khác đối với anh lại như một thứ gì đó kinh tởm. Anh lấy khăn giấy đưa cho cô, " Lau đi, đừng hở chút là khóc lóc."

Tô Hiểu Mỹ bỗng nắm lấy tay anh, kéo mạnh anh về phía mình, " Luật Khôi, em biết bây giờ em không sạch sẽ nên anh mới ghét bỏ em. Nhưng mà anh phải tin em, em cũng không muốn bản thân biến thành như vậy." Lại khóc, có phải là làm từ nước đâu mà khóc dễ như vậy.

Hứa Luật Khôi gỡ tay cô ra, lùi ra sau mấy bước, " Lần này cứu cô chỉ là nhiệm vụ, không có tình riêng gì. Cô chịu tổn thương như vậy, tôi cũng không muốn so đo."

Tô Hiểu Mỹ giống như nghe không hiểu, vẫn cố chấp bật dậy khỏi giường chạy tới ôm lấy tay anh, " Không, anh không thể bỏ em được, rõ ràng...anh cứu em mà."

" Người cứu cô là tôi, Tô Hiểu Mỹ, chó còn biết đối xử tốt với người cho cơm mình." Lâm Hiểu Khê bất thình lình xông vào phòng, thấy một cảnh này, giọng điệu tức giận nói.

Hứa Luật Khôi đẩy Tô Hiểu Mỹ ra, đi tới phía Lâm Hiểu Khê, " Anh..."

Cô ngẩng đầu liếc anh, đẩy anh ra sau lưng mình. Sau đó tiến về phía Tô Hiểu Mỹ, " Đừng có mà khóc ở đây. Cô có tin tôi cắt cổ cô đây không hả !" Cô nắm lấy cổ cô ta đẩy cô ta về phía giường bệnh, " Chuyện 7 năm trước tôi còn chưa tính sổ cô thì cô đừng có mà láo nháo."

Tô Hiểu Mỹ không nghĩ rằng Lâm Hiểu Khê thật sự muốn bóp cổ cô cho đến khi móng tay đâm sâu vào cổ, cô ta mới kinh hoàng, ánh mắt cầu cứu hướng về phía Hứa Luật Khôi, tuy nhiên làm cô ta thất vọng, Hứa Luật Khôi vẫn chỉ đứng đó lạnh nhạt theo dõi.

Lâm Hiểu Khê thả tay ra, nhìn mười dấu ngón tay in trên cổ rớm máu của Tô Hiểu Mỹ, hài lòng mỉm cười, tay vỗ vỗ lên khuôn mặt tái nhợt của cô ta, " Cầu cứu ai ? Đó là người đàn ông của tôi."