Lâm Hiểu Khê được đưa tới bệnh viện để xử lí vết thương, y tá nhìn bàn tay bị rạch be bét của cô thì hơi ngạc nhiên nhưng khi thấy cô vẫn bình thản, bao nhiêu câu chưa nói liền thu về, nhanh chóng khâu lại vết thương cho cô. Chân cô thì bị bong gân, hạn chế di chuyển chút là được. Làm xong mọi việc thì cũng gần đến sáng, Hứa Luật Khôi nhìn cô bị quấn băng ở tay và chân thì chỉ nhíu mày. Anh đã mua thuốc cho vết thương ở tay của cô, thấy cô đi lại bất tiện, anh ngồi xuống trước cô, " Anh cõng em."
Lâm Hiểu Khê ngồi lên người anh để anh cõng, " Nếu bây giờ em mà về nhà trong tình trạng như thế này thì ba mẹ sẽ biết chuyện mất."
" Tới nhà anh." Anh nói.
" Hứa gia ư ?"
" Không, nhà của anh."
Năm 23 tuổi Hứa Luật Khôi đã mua một căn hộ áp mái ở toà chung cư tỉ đô ở phía Nam thành phố X, đến giờ nó sử dụng chỉ để anh về nhà ngủ. Mỗi tuần đều sẽ có người đến dọn dẹp chỗ đó, lần đầu tiên Hứa Luật Khôi đưa cô tới đây. Lâm Hiểu Khê nhìn căn nhà của anh, không khỏi kinh ngạc với mức độ kiếm tiền của Hứa Luật Khôi. Tông nhà hoàn toàn theo màu trắng xám rất thanh lịch, sạch sẽ và nhiều cây xanh.
Hứa Luật Khôi xuống siêu thị mua ít đồ dùng còn Lâm Hiểu Khê thì lấy khăn tắm lau cẩn thận qua người. Chiếc váy bị rách tơi tả, bây giờ cô chỉ có thể choàng khăn tắm. Lúc Hứa Luật Khôi về thấy cô thì lấy từ trong túi đồ ra một chiếc váy và nội y, " Thay đồ đi, anh đã mua váy để em dễ mặc."
Lâm Hiểu Khê thay đồ, ngay cả cỡ nội y của cô anh cũng đoán được, mặc xong thì thấy thoải mái hơn. Cô đi ra ngoài, ở phòng bếp, Hứa Luật Khôi đang nấu cháo, mùi thơm nức lên, cô đi tới xem, cháo thịt băm cà rốt.
" Anh biết nấu ăn bao giờ vậy ?" Cô nhớ tên thiếu gia này mấy năm trước ngay cả cắm nước để uống cũng lười mà.
" Lâu rồi. Dù sao cũng phải biết tự nấu cho mình ăn." Hứa Luật Khôi múc một bát cháo đặt trên bàn cho cô, Lâm Hiểu Khê nhìn hơi cháo nóng hổi, không hiểu sao đột nhiên thấy cảm động.
Cô định ăn nhưng tóc thả xuống có hơi vướng víu, Hứa Luật Khôi đi đến sau lưng cô, lấy dây chun cẩn thận buộc lại tóc cho cô, sau đó liền đi vào phòng ngủ. Lâm Hiểu Khê ăn một ngụm cháo thì môi đau nhức, lúc trước cô cắn rách môi nên bây giờ ăn cháo đúng là một cực hình nhưng vẫn ráng ăn. Ăn xong cô đưa bát bỏ vào trong máy rửa, làm xong thì đi về phòng thấy Hứa Luật Khôi cũng vừa tắm xong, mái tóc ẩm ướt, anh đang gọi điện thoại, thấy cô thì chỉ về phía đống thuốc mà anh đã tách sẵn để trên bàn cho cô, cô liền uống một mạch.
Hứa Luật Khôi nghe xong điện thoại, tắt máy để xuống bàn, " Vĩnh Thiều đi đâu rồi ?"
" Không biết." Lâm Hiểu Khê lắc đầu ngồi lên giường, " Thẩm Bình Tây đưa đi."
Anh à nhẹ cái rồi lấy máy sấy ra sấy tóc, chờ khi tóc khô thì anh lại lấy một bộ quân phục khác ra mặc, " Bây giờ anh phải đi giải quyết rắc rối mà em gây ra. Em ở nhà tĩnh dưỡng, không cần tới chỗ nhà giam."
" Có phải em bị đuổi việc không ?" Cô hỏi.
" Không, từ giờ em sẽ không ở chỗ đó nữa, Tiểu Khê, anh nghĩ mình nên để em trở về đúng đơn vị của mình." Hứa Luật Khôi vuốt tóc cô rồi hôn lên trán cô, " Nghỉ ngơi đi. Trưa anh trở về."
Lâm Hiểu Khê nghe lời, nằm trên giường chợp mắt, khó khăn đi vào giấc ngủ. Cô dạo này ít khi mơ về quá khứ nhưng lần này, trong giấc mơ cô lần đầu nhìn thấy được một người đàn ông. Cô thấy anh ta đang dơ hai tay ra hàng, còn cô cầm súng chĩa về anh ta, " Cô gái, cho dù có gϊếŧ tôi thì cũng không thể có được thứ mà cô cần."
Lâm Hiểu Khê nhìn thấy mình dường như có chút lung lay, mà trong khoảnh khắc cô thất thần đó, người đàn ông kia trở tay cướp lấy súng của cô, bẻ tay cô ra sau rồi ghì xuống dưới đất, " Cô gái, làm như vậy là không hay."
" Cố Trình Châu, tên khốn kiếp nhà anh." Cô vật vã hét lên. Lâm Hiểu Khê chấn động, cô nhìn người đàn ông đó, anh ta là Cố Trình Châu, một khuôn mặt bình thường và cơ thể gầy yếu. Anh ta tháo hộp đạn xuống sau đó xoa xoa lưng cô, " Lần sau cẩn thận."
Sau đó cô nhìn thấy bản thân mình đang cười mà Cố Trình Châu cũng vậy. Cô khó hiểu, chạy tới, " Cố Trình Châu, rốt cuộc anh là ai ?" Nhưng cô đang ở trong mơ, làm gì có ai nghe được lời cô nói chứ !
Đột nhiên cô nắm được một bàn tay, nắm chặt lấy nó, " Rốt cuộc anh là ai ?" Rồi cô vùng lên mở mắt ra, trước mắt cô là Hứa Luật Khôi, cô đang nắm chặt tay anh còn anh sắc mặt không tốt. Cô nhìn ngoài cửa sổ, trời đã sẫm tối.
" Em bị sốt." Hứa Luật Khôi nhẹ nhàng gỡ tay cô ra, lấy khăn mà anh vừa làm nhúng nước lau mồ hôi cho cô.
Lâm Hiểu Khê cảm thấy cổ mình như bị bỏng rát, Hứa Luật Khôi nhận ra đưa nước cho cô, cô uống liền một mạch.
" Lúc trưa anh trở về thì thấy người em phát sốt lên, anh đã đo nhiệt độ cho em rồi. 38 độ." Hứa Luật Khôi cất khăn đi sau đó quay lại phòng với cô. Trên người anh đã thay bộ quân phục tuy nhiên vạt áo trước bị ướt một mảng.
" Anh nên đi thay áo đấy." Cô chỉ về mảng ướt, " Như này thật không ổn."
Hứa Luật Khôi lúc này mới chú ý đến áo mình, anh đi đến tủ rồi lấy ra một chiếc áo, thay ngay trước mặt cô. Lâm Hiểu Khê bỗng nhìn thấy một vết sẹo khá lớn ở sau lưng anh, " Nó là vì sao vậy ?"
Người anh dường như hơi cứng đờ, sau đó anh mặc áo vào, " Chỉ là lúc đi làm nhiệm vụ."
Lâm Hiểu Khê đứng dậy ôm anh, " Hứa Luật Khôi, rất đau phải không ?"
" Thỉnh thoảng." Hứa Luật Khôi ôm cô, nói nhỏ.
Lâm Hiểu Khê không hiểu vì sao khi nhìn thấy vết sẹo đó cô lại nhớ đến lời Vĩnh Thiều, khi cô cố tự sát bằng cách nhảy lầu, Hứa Luật Khôi đã làm đệm đỡ cho cô. Nước mắt rơi xuống, cô nghẹn giọng, " Xin lỗi, em thật sự xin lỗi."
Hứa Luật Khôi ôm cô chặt hơn, " Không sao cả, không phải lỗi của em."
Lâm Hiểu Khê gọi điện về cho ba mẹ, nói mình ở với Hứa Luật Khôi, tuy ba mẹ có lo lắng nhưng khi nghe thấy có anh nên cũng an tâm, có điều khi tắt điện thoại thì vẫn không quên dặn " Đừng làm quá đà nhé !" Lâm Hiểu Khê nghe xong nghẹn kín họng, cô nhìn Hứa Luật Khôi đang lau dọn bếp, chắc chắn vừa rồi anh đã nghe được, nhìn xem, tai anh ửng đỏ.
Cô nhìn xung quanh phòng khách, sau đó chuyển dời đến đàn dương cầm nằm ở vị trí nổi bật ngay trước bức tường kính. Cô đi tới, Hứa Luật Khôi chơi dương cầm rất giỏi, nếu không phải vì một thời gian nổi loạn thì có lẽ bây giờ anh đã có thể trở thành người toả sáng ở trên sân khấu. Tay cô bị thương nên khó đánh, cô chỉ dùng một tay sau đó ấn xuống từng nốt. Âm thanh đứt rời quả thực khiến người khác không khỏi khó chịu.
Hứa Luật Khôi nhìn cô đang loay hoay với đàn thì anh đi tới ngồi bên cạnh cô, tay anh đặt lên phím đàn, rất điêu luyện đàn ra một bản nhạc nổi tiếng, âm thanh của tiếng đàn thay đổi, sự du dương của từng nốt nhạc khiến bầu không khí trong căn nhà như thêm lãng mạn.
" Hứa Luật Khôi, nếu em nhớ ra mọi chuyện thì chúng ta có xảy ra điều gì không ?" Cô ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, chậm rãi hỏi anh.
Anh tay vẫn lướt trên từng phím đàn, " Không có gì xảy ra cả." Cô nhớ ra mọi chuyện thì anh và cô sẽ chẳng sao.
" Vậy anh có muốn em nhớ ra không ?" Cô đưa tay chặn lấy ngón tay đang đánh đàn của anh, hai mắt cô chăm chú nhìn thẳng về anh.
Hứa Luật Khôi đưa tay lên đặt lên má cô, " Em sẽ đau khổ, sẽ uất hận, sẽ tìm đến cái chết. Anh hi vọng em hạnh phúc."
Lâm Hiểu Khê tiến đến hôn anh, dưới bầu trời đêm hai người nhẹ nhàng hôn nhau, như để giải toả cơn áp lực trong lòng. Lâm Hiểu Khê quấn quýt lấy anh sau đó gác cằm lên vai anh, " Em sẽ cố gắng không tìm đến cái chết."
Khoảnh khắc hai người ôm lấy nhau, kim đồng hồ của thời gian bắt đầu di chuyển nhanh hơn, bởi vì ở phía trước cuộc đời bão giông đã bắt đầu điểm tới. Nắm chặt tay hay buông rời đều dựa vào tình yêu của hai con người với vết thương chằng chịt ở cả thể xác lẫn tinh thần. Cho dù sau này có là nỗi đau tới tận sâu như thế nào đi chăng nữa thì bàn tay vẫn sẽ giữ lấy nhau.