Lâm Hiểu Khê được lính gác đưa tới phòng của Hứa Luật Khôi, bây giờ anh đang đi huấn luyện nên cô có thể tự do ở trong phòng này. Nhìn căn phòng nhàm chán như vậy, cô cũng chẳng muốn quản nhiều, ngồi trên ghế, cô xoay đi xoay lại. Bao giờ Hứa Luật Khôi mở trở lại đây chứ. Đi tới mở cửa sổ, tình cờ nhìn thấy cảnh binh đoàn đang huấn luyện, mà Hứa Luật Khôi đứng trước hàng đang cầm súng. Hoá ra là tập bắn. Cô nhìn người anh, vóc dáng săn chắc, tiêu chuẩn tam giác đầy đủ, lấy một điếu thuốc ra tựa bên cửa sổ hút. Đây đúng là cách giải sầu.
Mà hình ảnh cô tựa cửa sổ hút thuốc cũng được những người khác nhìn thấy, bọn họ thắc mắc rốt cuộc vì sao lại có người phụ nữ ở trong phòng quân trưởng. Địch Lăng khi nhìn rõ cô là ai thì thoáng giật mình, Hứa Luật Khôi quay người lại, thấy cô vẫn đang nhìn về phía anh, thoáng chốc mỉm cười.
" Những ai không tập trung mắt về đúng chỗ thì sẽ vác súng chạy 5km." Hứa Luật Khôi chợt hét lên, cả binh đoàn như giật mình, không ai dám ngo ngoe.
Lâm Hiểu Khê hút xong điếu thuốc thì điện thoại đổ chuông.
" Cô đã gặp được người đó chưa ?" Thẩm Bình Tây lúc này đang ngồi ở sân bay, không yên lòng gọi cho cô.
" Rồi, hắn đúng là tên điên. Anh đáng lẽ phải nói trước với tôi, hôm trước hắn đánh thuốc mê tôi đó."
" Hắn có lấy được thứ gì trên người cô không ?"
" Không biết."
" Được rồi, rất nhanh tôi sẽ tới tìm cô, cẩn thận đó."
Lâm Hiểu Khê tắt máy, quay lại ghế, khung ảnh đặt trên bàn khiến cô chú ý. Cô đưa lên, " Thân gửi bạn trai Luật Khôi." Ồ, hoa oải hương ư ? Đúng là lãng mạn. Mở khung ảnh ra, phía sau lại một tờ giấy, dường như chưa ai biết được phía sau khung ảnh có có. Lâm Hiểu Khê nhặt lên, nhìn thấy rõ ràng trên tờ giấy đó là chữ của mình.
[ Lâm Hiểu Khê, khi cô đọc được bức thư này thì tôi hi vọng cô đã sống hạnh phúc. Tất cả kí ức đau đớn của cô, tôi sẽ mang nó rời đi. Hãy quên đi tất cả và cho dù sau này có ra sao cũng đừng từ bỏ Hứa Luật Khôi. Nhớ kĩ, đời này tôi chỉ có anh ấy. Lâm Hiểu Khê của quá khứ thân gửi Lâm Hiểu Khê của tương lai.]Cô nhất thời thất thần, sau đó cười nhạt, đúng là không hiểu nổi mình, đem một thứ như này đưa cho cô ư ? Lâm Hiểu Khê lấy bật lửa ra sau đó đốt bức thư, " Nhưng ai sẽ trả giá cho tội lỗi của tôi ?"
Lâm Hiểu Khê lấy bật lửa đốt bức thư đó, nhìn ánh lửa dần dần thiêu cháy toàn bộ câu từ, cô có chút không đành lòng. Vì sao phải cố chấp tới như vậy ? Kí ức kia đau khổ vậy xoá đi chẳng phải dễ sống hơn sao ? Nhưng, tội lỗi không phải cứ quên đi là được.
Cô rời khỏi phòng, cầm theo bức ảnh hoa oải hương, gọi xe rồi rời đi. Hứa Luật Khôi khi trở về thì đã biết cô không ở lại, mà tấm ảnh trên bàn cũng bị lấy đi, trong sọt rác có tàn cháy. Anh không khỏi nghi ngờ cô đã tìm được thứ gì trong phòng mình nhưng sau cùng vẫn không nhiều chuyện.
" Lần sau đền anh bức ảnh khác !" Cô gửi một tin nhắn.
" Ừ." Anh trả lời lại. Vốn dĩ trước đây anh trân trọng bức ảnh đó là vì không có cô bên cạnh nhưng bây giờ, cô gần anh như vậy, lòng anh không đau nữa.
Lâm Hiểu Khê lúc này đang ở công ti của Lâm Thiên Dương. Gia tộc họ Tĩnh kinh doanh chuỗi thiết bị y tế và bệnh viện nhưng Lâm Thiên Dương lại không kế nghiệp mà lập công ti công nghệ, rất có tiếng tăm ở trong và ngoài nước. Hiện tại người nắm giữ toàn bộ quyền thừa kế của nhà họ Tĩnh rơi xuống đầu Lâm Hiểu Khê. Tiêu Tiểu Diệp từ chối nhận, Lâm Thiên Dương cũng không, nên cô trở thành người có tiếng nói. Tuy nhiên, ít ai biết rõ được cô cho nên hầu hết bọn họ không nhận ra nổi cô là ai.
Không ngờ chỉ mới thành lập có mấy năm mà công ti của Lâm Thiên Dương đã lớn thế này. Cô đi tới chỗ lễ tân, " Lâm Thiên Dương ở đây không ?"
Lễ tân có hơi bất ngờ vì lần đầu tiên có người phụ nữ ngang nhiên tới tìm chủ tịch bọn họ, hơn nữa còn gọi thẳng tục danh. Nhưng đã được chỉ bảo nên cô vẫn ân cần đón tiếp, gọi điện lên hỏi phía trên.
" Lâm tổng đang họp." Cô báo lại.
Lâm Hiểu Khê bây giờ cũng không vội, " Vậy tôi lên phòng chờ. Tầng bao nhiêu ?"
" 24 ạ."
Cô gật đầu rồi đi tới thang máy, hình như mấy tinh anh làm ở công ti này đều bất ngờ với sự xuất hiện của cô, không ít người bắt đầu chăm chú quan sát cô. Lâm Hiểu Khê ấn tầng 24, bọn họ càng kinh ngạc, nguyên cả tầng đó là của Chủ tịch.
Lâm Hiểu Khê lười biếng nhìn bọn họ, " Lạ lắm sao ?"
Không ai trả lời. Cô cũng không để tâm nữa, mấy lượt thang máy cuối cùng chỉ còn lại cô. Lâm Hiểu Khê đi ra thang máy, tới phòng của Lâm Thiên Dương, trực tiếp dùng máy tính của anh mở file, từ bé đến lớn anh luôn chỉ sử dụng một mật mã nên cô không cần suy nghĩ cũng mở được máy. Quả nhiên là công ti công nghệ, đáp ứng mọi điều mà cô cần. Cô lấy ổ cứng riêng của mình kết nối với máy, thay đổi định dạng rồi làm việc. Đầu tiên là truy cập tới phần đáy của không gian ảo để liên kết với thế giới ngầm. Cái tên Kito xuất hiện lại khuấy động không gian mạng này. Cô nhìn thấy đơn hàng sắp một dãy của mình, trực tiếp từ chối. Cô đeo tai nghe vào, gọi cho một người.
" Elen, tôi cần biết thông tin dữ liệu mật của Jack P."
" Chờ chút." Người ở tít tận Hà Lan kia đúng là lúc nào cô cần cũng có mặt. Tuy nhiên, chỉ một lúc sau đã thất vọng, " Không tìm được."
Lâm Hiểu Khê biết ngay mà. Cô cũng không nói gì, rồi sau đó lại bắt đầu tìm trong thế giới ngầm, tìm cái tên Hắc Đế. Tổ chức sát thủ đứng đầu thế giới này cô đã chú ý từ lâu. Thông tin có thể bảo mật đến như vậy thì chắc là có sự nhúng tay của bên này. Đột nhiên nhìn thấy một chuyện, cô nhếch mép, " Elen, giá thuê sát thủ cao không ?"
" Hắc đế chỉ nhận mấy phi vụ trên trời thôi. Dao động từ 100 triệu đô trở đi." Elen cũng đang giống như cô, để mắt tới Hắc Đế.
" Vậy bỏ ra 200 triệu thuê gϊếŧ Jack thì sao ?"
" Cả tỉ đô thì bọn họ mới nhận."
" Đắt vậy ư ?"
" Hắc Đế lục đυ.c, phân ra theo khu. Bây giờ người nắm quyền lại đang ốm yếu, đứa con gái thì lặn mất tăm, thằng con trai cũng sủi bọt. Quyền lực rơi vào tay của ai cũng không biết. Mà Jack thì lại mập mờ không rõ. Hắn có một tầm ảnh hưởng không hề chỉ dừng lại ở nhà nghiên cứu sinh học đâu."
Lâm Hiểu Khê thấy hơi chông chênh rồi, nhưng chẳng phải vì vậy cô mới đến nhờ cậy anh trai sao ! Dù sao đương gia của Tĩnh gia bây giờ vẫn đang là Lâm Thiên Dương. Cùng lúc đó cửa phòng làm việc được mở ra, Lâm Hiểu Khê liền tắt cuộc gọi, người vào không phải là anh trai mà là một cô gái, bộ dạng thành thục, khuôn mặt ưu tú, đồ công sở đúng là không che được vẻ đẹp của người này.
" Cô là ai ?" Người phụ nữ đó bất ngờ hỏi cô.
Lâm Hiểu Khê không nói, rút thẳng ổ cứng của mình ra, đưa máy về đúng định dạng. Làm xong mới chậm rãi trả lời, " Lâm Hiểu Khê."
Em gái của chủ tịch.
Nhưng lúc nãy Hạ Ninh nhìn thấy cô đang làm gì đó với máy tính. Có khi nào đã làm gì không nên làm không ?
" Cho dù có là em gái của chủ tịch thì cô cũng không được tự ý như vậy !"
Lần nữa Lâm Thiên Dương quay về phòng thật, nhìn thấy thư kí của mình và em gái có vẻ không hoà hợp. Lâm Hiểu Khê đang ngồi nghịch trên chỗ của anh còn Hạ Ninh thì có vẻ đang tức giận.
" Tiểu Khê, em đã xong việc chưa ?" Anh thấy ổ cứng trong tay Lâm Hiểu Khê, sáng nay cô đã hỏi mượn phòng của anh để giải quyết việc gì đó, anh đồng ý nên đã mở phòng. Có lẽ Hạ Ninh không biết nên nghĩ cô động chạm gì đó.
Lâm Hiểu Khê lắc đầu, " Chưa xong, đang chờ anh về nhờ việc."
Lâm Thiên Dương gật đầu, bảo Hạ Ninh ra ngoài. Rồi sau đó mới đi tới chỗ máy tính, người làm công nghệ đương nhiên biết máy của mình vừa bị làm gì.
" Không vào được cổng đen ư ?"
" Cổng đen đó em vào lâu rồi."
" vậy thì là gì ?"
" Cho em vay 1 tỉ đô."
Lâm Thiên Dương ngớ người, cảm giác cô em gái của anh có vẻ không ổn. Một tỉ đô mà nói như chơi vậy, tiền của anh bây giờ chỉ được công khai phần nổi còn phần chìm đang được cất đi. Muốn lưu động một nguồn lớn vậy, cũng không phải chuyện dễ.
" Làm gì vậy ?"
" Thuê sát thủ gϊếŧ một người."
Tam quan của Lâm Thiên Dương đang không ngừng kêu gào, em gái anh lại lên cơn rồi.
" Thôi thôi, em cứ bình tĩnh." Anh lắc đầu, đẩy cô tránh xa máy của mình, " Anh không cho em từng đấy tiền đi gϊếŧ người đâu."
Lâm Hiểu Khê chỉ đùa anh, " Anh có biết Hắc Đế thật sự ở đâu không ?"
" Hmm, hình như là đảo quân sự ở phía Tây Thái Bình Dương. Bọn họ coi đó là địa ngục mặt đất."
" Vậy muốn tới đó thì làm cách nào ?"
" Không biết. Hòn đảo đó chỉ tiếp nhận 2 loại người, một là sát thủ, hai là người mà chúng được giao nhiệm vụ."
Lâm Hiểu Khê biết ngay là vào đó khó như lên trời mà. Tuy nhiên, cô nghĩ có một nơi dễ vào hơn, " Anh, em muốn tới quân khu X."
Lâm Thiên Dương đương nhiên không đồng ý.
" Anh đừng chối em, em biết em là đặc công của quân khu X. Cho dù anh và Luật Khôi đã đem hồ sơ của em khoá đi nhưng mà em vẫn biết. Cấp hàm của em bây giờ là Đại uý. 4 năm trước em tới Iraq làm nhiệm vụ, đó là nhiệm vụ cuối." Lâm Hiểu Khê cuối cùng cũng ngả bài, cô không phải tự nhiên tuỳ tiện đột nhập kho dữ liệu của quân khu X. Khi nhìn thấy tên mình ở trong đó cô đã rất kinh sợ. Hoá ra, bản thân bị lừa suốt bao lâu nay.
Lâm Thiên Dương á khẩu không nói được gì, chỉ có sự tức giận trong đáy mắt.
" Lâm Hiểu Khê, đừng khiến anh phải ném em sang Pháp thêm lần nữa."
Bảy năm trước, Lâm Hiểu Khê náo loạn làm ảnh hưởng toàn bộ Tĩnh gia. Lấy cớ đưa cô đi du học nhưng thực chất là kéo cô tới Pháp để bảo toàn một mạng cho cô. Mà người trực tiếp bắt cô tới đó chính là Lâm Thiên Dương, cho dù anh có thương cô tới như nào nhưng việc cô đã làm tuyệt không thể để yên. Đẩy cô tới Pháp, một mình tự sinh tự diệt nhưng người tính không bằng trời tính, bi kịch lại xuất hiện. Khó khăn lắm mới bảo toàn được cho em gái, đời này Lâm Thiên Dương sẽ không bao giờ để cô rơi vào nguy hiểm lần nào nữa