- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Hào Môn Khế Ước: Quân Trưởng Chờ Đã!
- Chương 18: Người cần phải quên (3)
Hào Môn Khế Ước: Quân Trưởng Chờ Đã!
Chương 18: Người cần phải quên (3)
Lâm Hiểu Khê nhìn cánh báo chí như ruồi muỗi săn rình trước cửa bệnh viện, cõi lòng cười nhạt, không khỏi khinh thường người vừa rửa ruột trong bệnh viện, đúng là đầu tư. Mua tận báo viết về việc "Ảnh hậu Trần Tố tự sát bất thành sau khi biết tin kim chủ công khai vợ chưa cưới." Đám fan não tàn của cô ta lại vào trong weibo cá nhân của Lâm Hiểu Khê công kích cô, nói cô cướp đi người yêu của thần tượng bọn họ. Lâm Hiểu Khê nhàm chán nghịch vài chút thế là một số lượng tài khoản weibo bỗng dưng biến mất.
Cô nghĩ mình vẫn nên là tới giải quyết vấn đề với chính chủ thì hơn. Nhưng mà nhìn đám phóng viên trước cửa này, hơi lo lắng. Cô đi chuyến này không nói cho Hứa Luật Khôi. Chuyện phụ nữ vẫn nên là để phụ nữ giải quyết. Xách theo một giỏ hoa quả, đi tới phòng bệnh của cô ta, ngó nghiêng chút rồi đi vào.
Trần Tố sắc mặt tái nhợt nằm trên giường trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài căng tràn sức sống của Lâm Hiểu Khê. Cô nhìn cô ta, mỉm cười, " Trần Tố, tôi là Lâm Hiểu Khê." Quản lí của cô ta nhất thời sợ hãi, ánh mắt không khỏi nhìn về Trần Tố. Cô ta thế mà lại không thèm đáp lại lời của Lâm Hiểu Khê, quay mặt đi chỗ khác.
Lâm Hiểu Khê đặt giỏ hoa quả xuống, kéo một cái ghế ngồi cạnh giường bệnh, " Chỉ với 5 viên thuốc ngủ mà đã diễn thành như thế này, tôi đúng là khâm phục cô. Nhưng mà chịu đau như vậy vẫn không đổi lại một lần gặp mặt của anh ấy. Buồn không ?" Cô nói chuyện bằng giọng bình thản, đặc biệt là câu hỏi cuối, không thiếu tia châm biếm.
" Lâm tiểu thư, Tố Tố không khoẻ, phiền cô..."
" Không phải chuyện của cô."
Quản lí của Trần Tố thấy tình hình không ổn, liền muốn đuổi khách nhưng đã bị Lâm Hiểu Khê ngắt lời. Cô ta liền không dám hé môi nữa.
" Cô tỏ vẻ gì ở đây chứ ?" Trần Tố cuối cùng cũng chịu mở miệng.
Lâm Hiểu Khê đưa tay tới nắm chặt lấy chỗ đang bị cắm kim của cô ta, sắc mặt Trần Tố nhanh chóng thay đổi. Máu đỏ chảy ngược trong ống chuyền, kim chọc vào mạch máu rất sâu.
" Trần Tố, cô nên hiểu cái gì là của mình và không phải là của mình. Ba cái thứ tự tử này cô làm chỉ khiến Luật Khôi khinh thường cô thôi." Lâm Hiểu Khê giật phát kim ra, máu nhỏ giọt xuống sàn.
Trần Tố hoảng sợ, cô không biết người này lại có thể như vậy.
" Tôi ở bên anh ấy 2 năm, những lúc anh ấy mệt mỏi đều có tôi bên cạnh. Cô chẳng qua bây giờ chỉ trở về cướp giữa chừng, vào những lúc anh ấy đau đớn vì vết thương hay lúc anh ấy cô quạnh nhất cô đã không ở đó." Cô ta lại càng thách thức.
" Vậy sao ? Hai năm của cô chỉ mới gần bằng 1 phần 10 thời gian của anh ấy ở bên tôi. Cô nói lúc khó khăn nhất cô ở bên anh ấy nhưng mà Trần Tố, bây giờ anh ấy đang ở bên ai ?"
Một câu đã đánh cho Trần Tố nghẹn họng, Lâm Hiểu Khê đúng là khiến cô tức chết.
" Nghĩ mà xem đi Trần Tố, anh trai cô cứu Hứa Luật Khôi một mạng, anh ấy trả lại cô bằng cách đưa cô đến đỉnh danh vọng. Nhưng mà anh trai cô không có ý nghĩa gì với tôi cả, bóp chết cô cũng là chuyện bình thường. Nực cười là cô thử đoán xem, Hứa Luật Khôi khi biết tôi hại cô anh ấy sẽ như thế nào ? Cô dám cá cược cái hai năm kia của cô với tôi không !" Lâm Hiểu Khê đứng dậy, lấy con dao hoa quả cầm lên, mũi dao sắc nhọn hướng về phía Trần Tố.
Quản lí cô ta vội vàng đứng lên che chắn cho cô ta, " Lâm tiểu thư, Tố Tố biết sai rồi, cô đừng làm gì quá đà kẻo lại hối hận."
Lâm Hiểu Khê nhìn cảnh này không khỏi có tia vui sướиɠ, " Hối hận ư ? Người chết dưới tay tôi cũng không phải không ít." Thấy cô càng lúc càng tới gần, Trần Tố hét lên, khóc lóc. Vẻ mặt tái ngắt đi của cô ta khiến cô mừng chết đi được. Ném con dao vào giỏ hoa quả, cô khôi phục lại sắc mặt như cũ, " Xem như chúng ta đã nói chuyện tử tế với nhau rồi đấy."
Trần Tố vẫn đang hoảng sợ, không dám nói gì nhưng quản lí của cô ta không ngừng gật đầu.
Lâm Hiểu Khê vui vẻ, lấy túi xách của mình ra sau đó lấy ra một tấm séc có sẵn chữ kí của Hứa Luật Khôi, " Phí bồi thường tinh thần." Đặt bên cạnh giường của Trần Tố, cô đưa tay nắm lấy tay của cô ta, " Từ giờ đừng làm phiền người khác nữa. Tôi không muốn cô lên hotsearch vì tử tự thành công đâu." Nhẹ thả tay cô ta ra, Lâm Hiểu Khê rời khỏi phòng bệnh, trước khi rời đi không quên gọi bác sĩ tới kiểm tra cho Trần Tố.
Lâm Hiểu Khê đi lên chiếc xe chờ sẵn trước, có người đã ngồi sẵn ở trong.
" Vừa lòng em rồi đúng không ?" Hứa Luật Khôi thấy cô thoải mái như vậy thì dám cá là Trần Tố đã bị cô doạ chết khϊếp.
" Chỉ là một con ả nhát gan mà dám tranh giành đàn ông với em ư ! Tìm chết." Lâm Hiểu Khê lấy khăn giấy lau lau tay mình. " Lúc trước đống bạn gái tin đồn của anh có ý thức hơn cô ta nhiều."
Quá khứ của Hứa Luật Khôi vào những năm tháng chưa trưởng thành chỉ có thể nói là bê bối, bên cạnh anh không bao giờ thiếu người tình nhưng bạn gái thì chỉ có một người xứng đáng. Tuy nhiên, Lâm Hiểu Khê rất giỏi trong trò dọn tai tiếng cho anh, mỗi lần anh muốn bỏ ai, chỉ cần cô nói vài câu liền xong việc.
Hứa Luật Khôi ở bên cạnh Lâm Hiểu Khê nhiều năm, anh biết cô có thể tàn nhẫn tới như nào, và hơn hết, cô là người dễ cảm thấy thất vọng, chừng nào cô còn thấy hứng thú thì sẽ vui vẻ chơi cùng nhưng khi đã chán nản thì bằng mọi cách cô cũng sẽ khiến cho người ta cảm giác được sự tức giận của cô.
Anh nhìn xuống váy cô, thấy có mấy giọt máu ở trên váy, " Em đυ.ng gì tới người ta sao ?"
Cô lúc này mới chú ý tới chiếc váy màu trắng của mình đã xuất hiện mấy đốm đỏ của máu, ánh mắt có chút ghét bỏ, " Rách việc."
Hứa Luật Khôi biết ngay cô sẽ không yên thân mà, " Lần sau đừng làm gì nhiều. Nếu em không muốn xử lí thì cứ để anh."
Lâm Hiểu Khê gật đầu, " À mà, anh tí nhớ cho em vào nhà tù của bọn anh để gặp người đấy."
Hứa Luật Khôi không hiểu sao cô cứ muốn gặp gỡ tên tội phạm cấp độ cao trong nhà tù của anh vậy. Nhưng cô rất tha thiết nên anh đành chấp thuận. Quân khu X nằm ở vùng biệt lập ở phía Tây thành phố, đây là một khu quân sự lớn được quân đội chú trọng. Lâm Hiểu Khê nhìn bề ngoài trang bị kiên cố của khu X thì đúng là hơi choáng. Xe dừng ở trước cửa, bọn họ phải tự đi bộ vào. Hứa Luật Khôi đi xuống trước, nói gì đó với lính gác rồi mới mở cửa xe đưa cô xuống.
Lâm Hiểu Khê nắm chặt tay anh, quân khu X này bên cạnh là nơi trọng điểm của quân đội thì còn là nhà tù giam các tội phạm cấp độ cao. Mà người ngày hôm nay cô cần gặp trùng hợp lại ở đây. Vĩnh Thiều, người mà cô nghĩ có đυ.ng chạm tới trí nhớ của cô. Hắn bị bắt giữ cách đây 3 năm vì tội gián tiếp gây một loạt vụ tự sát. Phải mất khá nhiều thời gian để bọn họ tìm được ra nguyên nhân đằng sau cái chết đó. Bây giờ anh ta đang bị xử 20 năm tù và giam giữ tại quân khu X.
" Tên Vĩnh Thiều đó hơi khó đoán, em đừng để hắn đoán được tâm tư, dù sao hắn cũng là một tay thôi miên không tầm thường." Hứa Luật Khôi cho phép cô tới phòng giam của Vĩnh Thiều.
Lâm Hiểu Khê gật đầu, cô đi vào phòng gặp gỡ, có vẻ được trang bị khá cẩn thận. Người ở phía trong mặc đồ tù, sắc mặt vẫn tươi tỉnh, anh ta một bộ dạng thản nhiên nhìn cô giống như đã chờ đợi lâu rồi. Lâm Hiểu Khê ngồi xuống cái ghế đối diện anh ta, " Vĩnh Thiều, đã lâu không gặp."
" Khê tỉ, em ở trong này đợi chị rất lâu rồi." Vĩnh Thiều vuốt ve chiếc còng tay, ánh mắt anh ta như đứa trẻ con nhưng nếu biết rằng anh ta đang lăm le bạn thì cái nhìn trẻ con đó sẽ không đơn giản.
" Nhìn ra được gì trên người tôi không ?" Cô chống cằm nhìn anh, mắt mở to chớp chớp.
Vĩnh Thiều lắc đầu, " Không bao giờ em dám tính kế với chị."
Lâm Hiểu Khê đưa tay lên mặt kính, Vĩnh Thiều cũng đưa tay lên áp vào, " Cậu biết tôi bị gì đúng không ?"
Vĩnh Thiều chợt im lặng, đôi mắt của anh rũ xuống rồi nhắm chặt lại. Lâm Hiểu Khê vẫn rất bình tĩnh, cô biết chắc chắn một điều là anh chàng này sợ cô và không dám ho hoe gì với cô.
" Đừng nói dối nhé Vĩnh Thiều, cậu dám nói dối tôi thì nhớ hậu quả đấy." Cô gõ tay trên mặt bàn, bộ dạng kiên nhẫn.
" Chị có biết vì sao em lại cho mấy kẻ kia tự sát không ?" Vĩnh Thiều mở mắt ra, giọng điệu nhàn nhạt. " 7 người mà em "gϊếŧ" bọn họ đều có khao khát được chết nhưng không đủ can đảm. Em tiện tay một chút bọn họ liền có dũng khí."
" Vậy ra cậu nghĩ cậu là chúa cứu thế ?" Lâm Hiểu Khê dần thay đổi sắc mặt với Vĩnh Thiều.
" Chị tức giận sao ? Em xin lỗi..." Ngay lập tức như đứa trẻ làm sai, Vĩnh Thiều vội vội vàng vàng xin lỗi cô bằng một điệu bộ hết sức trẻ con.
Lâm Hiểu Khê phủi tay, " Trả lời ngay câu của tôi."
" Em là người đã xoá đi kí ức của chị." Vĩnh Thiều lần này cuối cùng cũng chịu nhận. Tai của anh ta đỏ lên, bộ dạng ung dung lúc đầu bị thay thể bằng sự ăn năn và bối rối. " Là em đã làm, vì chị quá đau khổ nên em mới làm liều như vậy."
Lâm Hiểu Khê cuối cùng cũng đợi được đáp án mình muốn, " Vĩnh Thiều lần sau lại gặp." Cô đứng dậy định rời đi thì phía sau bị gọi lại, " Bao giờ chị đến gặp em ?"
" Chưa biết." Lâm Hiểu Khê bước ra khỏi phòng thăm, Vĩnh Thiều mặt mày dần ủ rũ, " Biết thế đã không tự giác vào tù."
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Hào Môn Khế Ước: Quân Trưởng Chờ Đã!
- Chương 18: Người cần phải quên (3)