Chương 37

Cao Việt Xuân cứ thế mà lặng lẽ đi bộ về nhà.

Khi về đến nhà đã làm Cao phu nhân phải sửng sốt bởi bộ dạng thảm hại của anh. Nhìn quần áo và ngửi không có mùi rượu chứng tỏ anh không có uống rượu nhưng tại sao trông lại rũ rượi như vậy. Đôi mắt cứ như vô hồn, trông tuyệt vọng. Điều này làm bà vô cùng lo lắng nên chạy đến bên cạnh Cao Việt Xuân mà hỏi han:

- Xuân! Con sao vậy? Sao lại ra nông nỗi này? Có chuyện gì xảy ra với con hả?

Cao phu nhân vừa mới dứt câu thì giọng nói hùng hồn của Cao Đức Hải từ trên tầng hai vọng xuống:

- Bà cứ kệ nó. Đã khuyên bảo nó bao lần rồi mà không chịu nghe, giờ lãnh chịu hậu quả chưa? Đã thấm chưa?

Cao Đức Hải đứng uy nghiêm ở cầu thang, ông nhìn thẳng vào mặt con mình. Dù nó có là con trai cưng, là con trai tài giỏi luôn tự hào của ông nhưng lúc nào ông vẫn không thể tha thứ được cho nó. Lấy vợ thì phải lấy vợ hiền. Mặc Kỳ Tuyết vừa đẹp người, đẹp nết, đặc biệt là yêu nó nhiều biết bao nhiếu mà cái thứ nghiệt tử này cứ phải chui vào “lả lơi ong bướm” bên ngoài cơ chứ.

Nghĩ vậy ông mắng thẳng vào Cao Việt Xuân hai chữ:

- Ngu ngốc.

Đây là lần đầu tiên ông mắng con mình hai chữ như vậy. Đúng là trên thương trường anh tài giỏi đến ai cũng phải ngưỡng mộ, bạn bè ông lúc nào cũng khen ông có một đứa con trai giỏi giang nhưng sao về vấn đề tình cảm thì con ông lại ngu đến mức này chứ nhỉ?

Là những người đã từng trải, đúng hơn là lý trí trong tình cảm, cả hai ông bà đều nhận ra được bộ mặt thật của ả diễn viên Giai Kỳ. Hừ, nghề diễn viên đúng là diễn viên, diễn cả ngoài đời đi lừa người. Chỉ có thằng con của ông mới ngu dốt đâm đầu vào. Đúng là gia môn bất hạnh. Gia môn bất hạnh mà.

Dù bị mắng như vậy nhưng Cao Việt Xuân chẳng dám hó hé một câu nào. Thấy anh cứ im lặng, ông cảm thấy rất tức tối không muốn nhìn mặt anh hơn nữa, chỉ ném lại một câu rồi bỏ đi:



- Mày nên đi điều tra xem năm đó có sự thật có phải như vậy không? Đôi lúc chân tướng không phải như những gì mày đã thấy đâu.

Khi nghe xong câu đó, bấy giờ Cao Việt Xuân mới ngẩng đầu lên. Chân tướng năm đó? Hai năm trước, Ý Hiên cũng đã từng bảo anh điều tra trước rồi mới quyết định nhưng khổ nỗi năm đó anh vẫn tập trung vào việc học và phát triển bản thân nên không có thời gian đâm ra quyết định luôn cho đỡ lằng nhằng. Cách đây trước khi kết hôn với Mặc Kỳ Tuyết, Ý Hiên cũng đã khuyên nhưng bởi vì anh thấy Giai Kỳ luôn lặng lẽ chờ đợi anh như một cô gái tốt nên anh không nỡ nghi ngờ. Thật ra, dạo này anh thấy Giai Kỳ ngày càng khác lúc trước, hay là bây giờ mới bắt đầu lộ bản chất thật của cô ta. Hiện tại, có lẽ anh nên mất công điều tra một phen.

Khi bước lên phòng Cao Đức Hải còn không quên thêm một câu:

- Đúng là giỏi trên thương trường nhưng tình cảm thì ngu hết chỗ nói. Vợ hiền vợ đẹp thì không muốn, cứ va vào mấy con yêu tinh mới chịu.

Haizz, biết bao giờ ông mới được bế cháu đây trời. Đấy chính là nỗi lòng của người đứng đầu Cao thị. Một điều có thể đến dễ dàng với mọi người nhưng lại khó đến với ông. Chẳng biết bản thân mình kiếp trước đã tạo ra cái nghiệt gì nữa.

Cao phu nhân thấy phản ứng của Cao Việt Xuân làm bà cảm thấy vui mừng, cuối cùng con của bà cũng đã hiểu ra. Bà thêm dầu vào lửa khai sáng cho con:

- Mẹ thấy ba con nói đúng đấy. Con làm sao biết được khi say có làm chuyện đó với cô ta hay là? Chứng cứ còn không có, làm sao có thể tin lời một phía. Nghe ba mẹ, nên điều tra đi rồi khi biết chân tướng thì tính tiếp. Con phải thành thật lắng nghe con tim của mình. Hiểu chưa?

Cao Việt Xuân gật đầu trước lời khuyên bảo của mẹ:

- Dạ. Con sẽ tiến hành điều tra ngay. Mong rằng sau 2 năm dấu vết vẫn còn.

Cao phu nhân gật gù, vỗ vai Cao Việt Xuân:

- Mau lên phòng thay đồ rồi nghỉ ngơ đi. Mọi chuyện rồi sẽ được giải quyết đâu vào đấy thôi.

Còn bên phía Mặc Kỳ Tuyết. Cô cũng chẳng vui vẻ hơn là bao. Khi cô về nhà thì nhanh chóng lên phòng nhốt mình ở trong đó không muốn gặp ai khác. Điều đó làm Mặc Kiến Minh rất khó hiểu, mặc dù là ông biết con bé đã quyết định ly hôn nhưng lúc tối nay trước khi bước ra khỏi nhà thì tâm trạng của nó cũng không đến nỗi tuyệt vọng như thế này. Phải chăng, quyết định của ông đã sai sao?



Ông nhanh chóng quay sang hỏi Liễu Như và Bách An. Hôm nay cũng nhờ hai đứa đưa Mặc Kỳ Tuyết về.

- Con bé đã gặp chuyện gì vậy cháu?

Liễu Như nhanh chóng lên tiếng trả lời:

- Dạ thưa bác. Hôm nay tụi cháu hẹn gặp mặt nhau ở quán bar nhưng được giữa tiệc thì Cao Việt Xuân đã bất ngờ xông đến sỉ nhục Mặc Kỳ Tuyết trước mặt mọi người. Lúc đó Tuyết Tuyết cảm thấy uất ức quá nên đã thẳng tay giáng một cái tát cho Cao Việt Xuân nhưng sau đó... sau đó chính cô ấy đã gục mặt xuống mà khóc...

Nói đến đây hai mắt của Liễu Như cũng đỏ hoe. Thấy cô bạn thân của mình khóc đau khổ như vậy làm sao cô có thể vui vẻ được cơ chứ? Tuyết Tuyết buồn thì cô cũng buồn. Chỉ tại tên khốn Cao Việt Xuân kia, sao cứ phải gây đau khổ cho Tuyết Tuyết như vậy?

Sau khi nghe Liễu Như kể, lúc đó ai cũng không thể nhìn ra được cảm xúc trên mặt Mặc Kiến Minh. Ông rất bình tĩnh, dường như chuyện ông vừa nghe là một chuyện thường ngày rất bình thường. Nhưng nào ai hay biết, đằng sau là sự giận dữ đến tội cùng, như một con hổ đang cố kìm nén cảm xúc, kìm nén sát khí của mình lại. Dám sỉ nhục con gái của ông hết lần này đến lần khác. Không thể tha thứ. Nhưng để giữ thể diện của mình ông vẫn cố nở nụ cười dù có hơi giả trân.

Mặc Kiến Minh cảm ơn Liễu Như và Bách An vì đã đưa con gái của mình về. Nếu không có họ thì không biết Tuyết Tuyết sẽ lạc đến nơi nào. Ôi con gái số khổ của ông.

- Cảm ơn hai cháu rất nhiều.

- Dạ không có gì đâu bác. Tụi cháu là bạn của Tuyết Tuyết cơ mà, đó chỉ là việc nhỏ thôi.

Tiễn hai người về thì Mặc Kiến Minh nhanh chóng bấm gọi một cú điện thoại:

- Dừng hết nửa số dự án hợp tác với Cao thị cho tôi. Lần này tôi sẽ để cho Cao thị phải nếm mùi nguy cơ bị phá sản.