- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Hào Môn Đoạt Tình: Bảo Bối Trả Thù
- Chương 45
Hào Môn Đoạt Tình: Bảo Bối Trả Thù
Chương 45
Hắn không tin. Cuối cùng hắn gặp được cô ấy, lại giống như ông già kia nói, cô ấy không để ý đến hắn, hắn cố gắng thế nào cô ấy cũng không để ý. Sau đó hắn tin, đã đến Tây Tạng.
Cô ấy hối hận, đuổi theo hắn đến Tây Tạng, hắn đã cắt tóc quy y cửa phật.
Cố ấy đã nằm rạp xuống cầu nguyện ở cung Bố Lạp Đạt, đi một bước quỳ gối một lần, đi ba bước dập đầu một lần, đập đến khắp mặt đều là máu tươi, cuối cùng nở rộ như đóa hoa hồng. Hắn rốt cuộc cũng cảm động, theo cô ấy trở về trần thế.
Hiện tại, Lạc Tư Mạn giống như người đàn ông trong câu chuyện xưa này, động tâm, Tề Thiên Ngạo không thèm để ý, cố gắng, Tề Thiên Ngạo vẫn không để ý, nhưng mà, kết thúc của câu chuyện xưa này lại tốt đẹp...
Người đàn ông kia có được hạnh phúc, Tề Thiên Ngạo thì sao? Một ngày nào đó sẽ hối hận rồi đuổi theo bước chân cô không?
Kiêu ngạo như hắn, tự phụ như hắn, sẽ sao?
“Vẫn còn suy nghĩ đến câu chuyện xưa vừa rồi sao?” Tề Thiên Ngạo ôm chặt cô, quan tâm kéo lại áo khoác cho cô, hôn một cái lên gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của cô.
“Ừ.” Đôi mắt Lạc Tư Mạn sáng ngời, cô ngước mắt nhìn hắn: “Tôi rất hâm mộ người đàn ông đó, nhưng càng bội phục người con gái kia hơn!”
“Vì sao?”
“Cuối cùng cô ấy cũng hiểu rõ lòng mình, có thể nhanh chóng đưa ra lựa chọn, để cả đời mình không hối hận!”
Trái tim Tề Thiên Ngạo xiết chặt, nhíu mày nhìn cô: “Em luôn nghĩ nhiều như vậy.”
Lạc Tư Mạn lại cười: “Vừa rồi ở đại điện, anh cầu nguyện cái gì vậy?”
Không đợi hắn đáp, Lạc Tư Mạn đã nhìn về phía xa xa, nhẹ nhàng nói: “Nếu thật sự có Phật Đà, tôi hy vọng ngài ấy sẽ hiểu rõ lòng tôi, giải quyết được tâm nguyện của tôi.”
Không đợi hắn đáp, Lạc Tư Mạn đã nhìn về phía xa xa, nhẹ nhàng nói: “Nếu thật sự có Phật Đà, tôi hy vọng ngài ấy sẽ hiểu rõ lòng tôi, giải quyết được tâm nguyện của tôi.”
Tề Thiên Ngạo trầm mặc một lúc, giây lát nhìn sang một bên mặt cô, thấy tản ra một loại đau thương khôn nguôi, tâm trạng không khỏi phiền muội, bình thường hắn phiền phức nhất là phụ nữ dây dưa không ngớt, hắn đối xử với cô đã đủ tốt, nếu cô còn đòi hỏi nhiều hơn, thì chỉ làm hắn càng xa lánh cô!
“Mạn Nhi, tôi không phải đã nói với em sao? Không nên nghĩ nhiều như vậy, không phải tôi đang bên cạnh em sao?” Tề Thiên Ngạo kéo cô qua, nhìn gương mặt cô lóe lên đau thương, tâm không khỏi phiền: “Được rồi, chúng ta đi thôi, trời sắp tối rồi, nên trở về thôi!”
Lạc Tư Mạn chậm rãi tránh tay hắn, lạnh lùng nhìn mặt hắn, người ta đều nói đàn ông môi mỏng bạc tình, có lẽ, Tề Thiên Ngạo căn bản chính là vô tình!
“Anh đã phiền chán tôi sao?” Lạc Tư Mạn cười khẽ: “Tôi không nên trở về, Tề Thiên Ngạo, tôi không nên trở về bên cạnh anh, đúng, tôi có lòng tham, tôi tham lam hi vọng anh hiểu được lòng tôi, nhưng bây giờ tôi mới hiểu, anh căn bản không có trái tim!”
“Em rốt cuộc muốn làm cái gì?” Tề Thiên Ngạo nhìn khuôn mặt trắng bệch đầy nước mắt của cô, không khỏi mềm lòng, tiến lên ôm cô vào ngực, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô: “Đừng khóc, tôi nói sẽ bên cạnh em một tháng, em muốn cái gì, tôi đều đồng ý với em!”
Tề Thiên Ngạo đè nén tính nết, ôm eo nhỏ của cô đi thẳng về phía trước, Lạc Tư Mạn thở dài một hơi, chậm rãi nở nụ cười, cố nén đắng chát trong lòng nói: “Anh nói đấy, không được gạt tôi.”
“Đương nhiên sẽ không gạt em.” Tề Thiên Ngạo thấy cô cười, như hoa lê đái vũ, không nhịn được hôn lên gò má cô: “Mạn Nhi, em cười đẹp hơn!”
Bỗng nhiên Lạc Tư Mạn buông tay hắn ra, quấn lên lưng hắn: “Tôi muốn anh cõng tôi xuống núi.”
Tề Thiên Ngạo khẽ giật mình, xoay mặt nhìn ánh mắt ướŧ áŧ mong đợi của cô, không đành lòng cự tuyệt: “Được, tôi cõng em!”
Tề Thiên Ngạo ngồi xuống, Lạc Tư Mạn nhẹ nhàng nằm trên lưng hắn, từng bước đi rất vững, hô hấp dần dồn dập, nhưng vẫn ôm chặt thân thể cô, không có chút không tình nguyện nào.
Lạc Tư Mạn chậm rãi kề mặt lên vai hắn, nước mắt lại rơi xuống, thật muốn để hắn cõng như vậy, từng bước đi xuống, vĩnh viễn không có cuối cùng, nhưng mà, chỉ có một tháng, hắn sẽ không dừng bước vì cô, vĩnh viễn sẽ không...
“Cô bé, muốn mệt chết ông xã em sao?” Tề Thiên Ngạo để cô xuống, trên trán đã phủ một tầng mồ hôi, nhưng đôi mắt nhìn cô sáng ngời, cưng chiều xoa gương mặt nhỏ nhắn của cô: “Đi thôi, trên người tôi đầy mồ hôi, chúng ta trở về tắm rửa đi.”
“Ừ.” Lạc Tư Mạn vui vẻ cười: “Ông xã, chúng ta đi!”
“Ai cho phép em gọi như vậy?” Bỗng nhiên Tề Thiên Ngạo vươn tay điểm lên mũi cô, khóe môi lại giương lên ý cười: “Đi thôi!”
Cầm tay cô, từng bước đi về phía trước, trong lòng an ổn chưa từng có.
Vừa đến cửa chính quán rượu, quản lý Trương đầu đầy mồ hôi ra đón, lông mày Tề Thiên Ngạo nhíu lại, nhìn dáng vẻ chần chờ của hắn nói: “Đã xảy ra chuyện gì?”
Quản lý Trương bất an nhìn Lạc Tư Mạn, cuối cũng vẫn thận trọng mở miệng: “Tổng giám đốc, Kiều tiểu thư đến.”
“Cái gì?” Tề Thiên Ngạo suýt nhảy dựng lên, Kiều Tâm Khả, thiên kim tiểu thư Kiều thị Kiều Tâm Khả xinh xắn đáng yêu kia làm sao lại đột nhiên về nước, lại còn tìm đến đây?
Hắn và Lạc Tư Mạn đi Tây Tạng, căn bản không có người thứ ba biết, làm sao Kiều Tâm Khả lại tìm đến đây?
“Anh Thiên Ngạo, người ta nhớ anh muốn chết!”
Lúc Tề Thiên Ngạo vẫn đang trợn mắt há mồm, Lạc Tư Mạn cũng kinh ngạc không biết làm sao, thì trong đại sảnh đột nhiên có một cô gái chạy ra, nhào thẳng vào trong ngực Tề Thiên Ngạo, hai tay mềm mại khoác lên cổ hắn, thân thể nhỏ nhắn xinh xắn cọ qua cọ lại trong ngực hắn, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt khác thường của mọi người!
Lạc Tư Mạn choáng váng, một lúc lâu mới thì thào nói: “Thiên Ngạo...”
“Tâm Khả, tại sao em lại chạy đến đây?” Tề Thiên Ngạo nhìn thiếu nữ giống như búp bê trước mặt, không khỏi nở nụ cười, đưa tay sờ mái tóc dài của cô ta, giọng điệu cũng ôn nhu hơn rất nhiều.
Kiều Tâm Khả có chút bất mãn nói: “Anh Thiên Ngạo, người ta rất vất vả mới thăm dò được tin tức của anh, ngàn dặn xa xôi chạy đến đây tìm anh, thế mà nhìn anh giống như rất không hoan nghênh người ta!”
“Làm sao có thể? Chỉ là chớp mắt một cái, em đã lớn thế này! Anh sắp không nhận ra rồi!”
Tề Thiên Ngạo nhìn thiếu nữ đáng yêu trước mặt, nhớ đến lúc nhỏ khi nhìn thấy cô ta, nhu thuận đáng yêu đứng bên cạnh hắn, dáng vẻ làm cho người ta rất yêu thương!
“Thiên Ngạo...” Lạc Tư Mạn có chút lúng túng kéo ống tay áo Tề Thiên Ngạo, lúc này Tề Thiên Ngạo mới nhớ đến Lạc Tư Mạn còn đứng bên cạnh, không khỏi cười một tiếng, đưa tay ôm eo Lạc Tư Mạn, thân mật vỗ đầu Kiều Tâm Khả: “Mạn Nhi, cô nhóc này chắc là lần đầu em mới gặp, là thiên kim Kiều gia có quan hệ mấy đời với nhà tôi, khi còn bé đã gặp rồi, rất đáng yêu!”
Lạc Tư Mạn không khỏi cười khổ, gật đầu, không nói gì. Ai cũng có thể nhìn ra, ánh mắt nóng bỏng của Kiều Tâm Khả lúc nhìn thấy Tề Thiên Ngạo!
“Anh Thiên Ngạo, không phải anh muốn kết hôn với chị Nhã Kỳ sao? Cô gái này là ai vậy?”
Kiều Tâm Khả có chút bất mãn ngăn trước mặt họ, trên gương mặt nhỏ nhắn đều là ghen tỵ và không cam lòng: “Anh Thiên Ngạo, bên cạnh anh vẫn nhiều phụ nữ như vậy!”
“Tâm Khả, không được nói bậy...” Tề Thiên Ngạo nghiêm túc nói, nhưng sắc mặt vẫn dịu dàng: “Em vừa xuống máy bay, mau về phòng nghỉ ngơi đi!”
“Anh Thiên Ngạo, em có thể ngủ cùng một chỗ với anh không? Tâm Khả không muốn anh Thiên Ngạo ngủ cùng người phụ nữ này!” Kiều Tâm Khả nâng khuôn mặt đáng yêu nhìn Tề Thiên Ngạo, bất cứ ai cũng không đành lòng cự tuyệt, nhưng Lạc Tư Mạn lại nhìn thấy đáy mắt cô ta lướt qua vài tia âm lãnh, không khỏi run rẩy, kéo chặt ống tay áo Tề Thiên Ngạo.
Kiều Tâm Khả nâng khuôn mặt đáng yêu nhìn Tề Thiên Ngạo, bất cứ ai cũng không đành lòng cự tuyệt, nhưng Lạc Tư Mạn lại nhìn thấy đáy mắt cô ta lướt qua vài tia âm lãnh, không khỏi run rẩy, kéo chặt ống tay áo Tề Thiên Ngạo.
“Tâm Khả, em đã trưởng thành rồi, không thể giống khi còn bé được!” Tề thiên Ngạo cưng chiều vuốt tóc cô ta, giọng nói ôn hòa lại không cho phép cự tuyệt!
Kiêu Tâm Khả ủy khuất nháy đôi mắt to, nhẹ nhàng kéo cánh tay Tề Thiên Ngạo đung đưa: “Anh Thiên Ngạo, người ta chưa từng ngủ một mình bao giờ, rất sợ ạ.”
Lạc Tư Mạn nhìn cô gái nhỏ mặc váy công chúa màu hồng này, dáng vẻ khoảng mười bảy, mười tám tuổi, đôi mắt to tròn chớp chớp nhìn Tề Thiên Ngạo, nhìn cũng khiến người ta cảm thấy yêu thương, không đành lòng cự tuyệt tất cả các yêu cầu của cô ấy!
Gương mặt Tề Thiên Ngạo cứng lại: “Tâm Khả lớn như vậy rồi, chẳng lẽ ở nhà đều phải có người người ngủ cùng sao?”
Kiều Tâm Khả thấy Tề Thiên Ngạo hung dữ với cô ta, nước mắt lập tức chảy ra, nhào vào ngực Tề Thiên Ngạo: “Ô ô ô... Anh Thiên Ngạo, có phải anh đã ghét Tâm Khả rồi không? Nhưng mà Tâm Khả ở đây một mình rất sợ hãi, nếu anh Thiên Ngạo không đồng ý ở với Tâm Khả, vậy để chị gái này ở với Tâm Khả một đêm có được không?”
Đôi mắt to tròn chứa đầy nước mắt cực kỳ điềm đạm đáng yêu, Kiêu Tâm Khả bẹp miệng nhìn Tề Thiên Ngạo, vươn tay nhỏ run rẩy giữ chặt tay hắn.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Hào Môn Đoạt Tình: Bảo Bối Trả Thù
- Chương 45