(18) Tẩu thoát
"Người lúc nãy gọi tới chắc là Tiêu Nhiên rồi, con bé rất có thể đã bị tóm rồi." Cung Kiều Hân lên tiếng.
"Giờ chúng ta tìm cách thoát khỏi đây rồi tính tiếp." Thương Vũ nhăn mày.
Đám bên ngoài khoảng hơn trăm tên, kéo đến đây bắt giữ hay cô gái quả thật có chút khoa trương.
"Chị Hân, chị chạy trước đi. Em ở đây cầm chân bọn chút." Thương Vũ quay đầu.
Từ lâu cô đã có thói quen xả thân vì mọi người. Chỉ cần mọi người ổn, cô ấy sẽ chẳng nề hà gì.
"Nói bậy, em đừng có nói mấy lời dư thừa đó. Có đi thì cùng đi."
Bên ngoài người đông như kiến, dường như nếu hôm nay không đem được bọn họ về, bọn chúng sẽ không cam lòng.
Lúc này, cả hai chạy thẳng lên tầng ba. Điện thoại vẫn có thể gọi nhưng hiện tại chẳng biết cầu cứu ai, thật là tiến thoái lưỡng nan.
Thương Vũ bỗng loé lên trong đầu một cái tên "Lục Tô Thời".
"Chúng ta lên lầu trốn trước. Em sẽ gọi người đến." Thương Vũ quay sang người bên cạnh mà lên tiếng.
Cả hai đã lên đến tầng ba, tạm thời bọn chúng sẽ chẳng thể tìm tới nơi đây. Nhưng liệu có thể cầm cự được bao lâu đây?
Trong lúc di chuyển, Thương Vũ cầm điện thoại gọi đến một số điện thoại quen thuộc. Không ngờ sẽ có một ngày cô thật sự phải tìm đến sự giúp đỡ của người đàn ông này.
Đầu dây bên kia vang hồi chuông liên hồi, vang lên hai lần liền có người nhấc máy.
"Ai đấy?" Lục Tô Thời với giọng nói lạnh như băng mà lên tiếng.
Chuyện của con mèo nhỏ nhà anh đã làm thiếu tướng Lục rầu rĩ mấy ngày liền. Rốt cuộc anh ta có còn cơ hội để quay trở về như những ngày trước không?
"Cậu Lục, giúp tôi với." Bên đây Thương Vũ giọng nói gấp gáp.
Cô sợ rồi, thật sự sợ rồi. Nếu chỉ một mình cô quyết sẽ liều chết với đám người đó. Ấy vậy mà giờ đây vẫn còn có những người chị em bên cạnh làm cô chẳng dám làm gì liều mạng.
"Được, em đang ở đâu?" Lục Tô Thời nghe thấy giọng nói kia liền khẩn trương đáp ứng.
Cô ấy chưa bao giờ nhờ vả anh điều gì. Lần này rốt cuộc là chuyện gì đây?
(...)
Quay trở lại với căn phòng tối nọ, dường như cái điện thoại mini của Mạc Tử Khiêm đã bị phát hiện. Sóng điện thoại khi thoát ra khỏi nơi này liền bị người khác phát hiện.
"Cô út, cô đưa cho tôi đi. Tôi không muốn mạnh tay đâu." Một tên tay sai đứng trước mặt cô chìa tay ra.
Giọng nói chứa đầy sự uy hϊếp, dường như cậu ta thật sự sẽ mạnh tay với cô vậy.
Lăng Tiêu Nhiên chẳng còn cách nào khác đành thành thật giao nộp cho bọn họ.
Đám người vừa khuất bóng, Sầm Tiến đã lên tiếng trêu chọc.
"Hà, cô út, cô báo quá đấy. Nhóc con em làm mất thứ duy nhất để liên lạc với bên ngoài rồi. Đoán xem chúng ta sẽ ra ngoài bằng cách nào đây?"
"Không phải đường nào cũng phải đột phá vòng vây à?" Lăng Tiêu Nhiên nở một nụ cười thân thiện.
"Được, bé cưng. Em phá còng cho bọn tôi đi. Chúng ta rời khỏi đây." Mạc Tử Khiêm lên tiếng.
Vừa nghe xong Lăng Tiêu Nhiên liền bước đến dùng tay không mà bẻ chiếc còng yếu ớt kia một cách nhẹ nhàng.
"Cô gái họ Thương kia sẽ ổn chứ?" Mạc Tử Khiêm lúc này cũng lên tiếng hỏi thăm.
Thật hiếm thấy tên ác quỷ này vậy mà cũng biết hỏi thăm người khác cơ đấy.
"Không sao, chẳng phải còn có cậu Lục ở ngoài kia à? Chị ấy sẽ không ngu ngốc đến nỗi vì mấy cái sĩ diện đó mà đẩy bản thân mình vào chổ chết. Cậu Lục nhân phẩm cũng không tồi." Lăng Tiêu Nhiên vừa nói vừa cười.
Dạo gần đây cô cảm thấy tên họ Lục kia dường như thật sự không phải là một tên quá xấu. Phải chăng kiếp trước có gì hiệu lầm?
"Nhiên à, em dễ tin người quá. Đám đàn ông ngoài kia có ai tốt chứ?" Mộc Nguyệt Dao nghe xong liền không vui mà lên tiếng.
Một mũi tên trúng hai con nhạn, hai người đàn ông đứng trước mặt dường như có chút sượng sùng.
Bọn họ được tự do, kiếp nạn tiếp theo chắc hẳn là cái phòng sắt này. À không, một ổ khoá bé nhỏ chẳng thể trở thành kiếp nạn tiếp theo được. Dù sao Mộc Nguyệt Dao cũng đang ở đây, mấy thứ tầm thường này sao có thể ngáng đường cô được chứ?
Không thể không nói, tay nghề của Mộc Nguyệt Dao ngày càng cao. Nói cách khác, chưa đầy năm phút bọn họ đã thoát ra được khỏi căn phòng chật chội đó.
Ở bên ngoài cũng là một không gian tối tăm. Xung quanh không có nhiều ánh sáng, thứ ánh sáng yếu ớt từ cái bóng đèn duy nhất ở nơi đây càng làm tăng lên cái không khi rợn người xung quanh.
Trước mặt là một cánh cửa. Chỉ là đây là một cánh cửa khoá trái, chẳng thể mở cửa từ bên trong được.
"Giờ làm sao đây? Phá cửa à?" Mộc Nguyệt Dao lên tiếng hỏi.
Chỉ là vừa dứt câu nói. Ầm, một tiếng lớn vang lên, cánh cửa to lớn kia ngã xuống. Dường như vị Sầm lão đại chẳng hề có chút vấn vương nào thẳng tay đánh bay chiếc cửa trước mặt.
Ngay làm tức, tiếng còi báo động vang lên inh ỏi.
"Con mẹ nó, anh điên sao?" Lăng Tiêu Nhiên lúc này cũng đã nổi khùng, tên này không có não à?
"Dù sao cũng phải đánh mà? Hơn nữa nếu còn không nhanh lên thì đám người kia chắc chắn sẽ đem mấy cô gái kia về tụ họp với các cô. Lúc đó cô bé nhà tôi chắc chắn sẽ không vui." Sầm Tiến cười khẩy.
Bé con của hắn giờ này chắc vẫn đang thảnh thơi lắm. Nếu biết đám người này có chuyện gì xảy ra, cô ấy nhất định sẽ không bỏ qua chui đầu vào rọ.
"Hả?"
Không để Mộc Nguyệt Dao vẫn đang đứng ngơ ngác, Lăng Tiêu Nhiên liền kéo cô vào căn phòng bên trong.
Vừa vào đến, bọn họ liền có chút ngỡ ngàng. Con mẹ nó, đám người ở đây nhất định là một đám biếи ŧɦái. Trong phòng này chất đầy những quan tài và xác chết chất đống.
Bên kia còn có những tảng thủy tinh to lớn mà bên trong đó là những con người đang ngủ đông. Đây nhất định là một nơi biếи ŧɦái mà!