(11) Mạc gia của chúng tôi chắc bị cô quay trong lòng bàn tay luôn rồi
Sau khi sắp xếp mọi thứ được ổn thoả, các bộ sưu tập mới mùa này liền được liên tiếp tung ra.
Khán giả dưới khán đài đều dùng con mắt ngạc nhiên, bởi đây đều là những thiết kế vô cùng xuất sắc. Một số bộ chủ đạo vừa công bố liền bị các phu nhân, tiểu thư nhà quyền quý tranh đoạt nhau mà mua.
Dường như xung quanh quá nhiều lời tán dương làm cho Lăng Tiêu Nhiên có chút ngộp thở, cô đề nghị ra ngoài một lúc.
Vừa ra khỏi khán phòng hướng về phía nhà vệ sinh cô liền nhìn thấy một thân âu phục thẳng thóm, Mạc Cẩn Nhạc cũng đang đứng đó, dường như đang chờ đợi một điều gì đó.
Vừa tính quay đầu, Lăng Tiêu Nhiên liền bị người phía sau gọi lại.
"Tiểu Nhiên, chúng ta nói chuyện một chút không được sao?"
"..."
"Một chút thôi, chỉ một chút thôi cũng được." Mạc Cẩn Nhạc nhìn thấy cô không đáp mà cũng không trả lời lại liền rất thành khẩn mà lên tiếng cầu xin.
"Cậu Mạc, có chuyện gì?" Lúc này dường như Lăng Tiêu Nhiên cảm thấy tên đàn ông này thì ra cũng có một mặt thế này.
"Nhiên à, chúng ta quay lại được không? Là do anh suy nghĩ không thấu đáo cho em, là do anh từ đầu đến cuối không chịu suy nghĩ cho em để em chịu thiệt. Em đừng như thế nữa, trở lại với anh nhé?" Trong khu hành lang tĩnh lặng, giọng nói của người đàn ông lúc này dường như có chút vang vọng, vang đến nỗi khắc sâu vào trí óc cô.
Đến tận bây giờ cô vẫn không biết được thứ tình cảm mình dành cho tên đàn ông trước mặt này là gì. Là yêu hay là hận, là thật sự có thể buông tay hay cứ giữ trong lòng rồi day dứt mãi.
"Xin lỗi, Cẩn Nhạc, chúng ta mãi mãi chẳng thể quay lại với nhau. Tôi và anh bên nhau từ thuở thiếu thời, những câu nói của tuổi thanh niên bồng bột liệu có lời nào đáng tin cơ chứ?" Lăng Tiêu Nhiên ngước lên cười nhạt, tay khẽ giãy ra khỏi gòng kiểm soát.
"Không ngờ em trai tôi lại si tình đến thế đấy." Lúc này Mạc Tử Khiêm đứng ở đằng sau vỗ tay. Gương mặt thản nhiên cùng với cái dáng điệu đó thật sự khiến cho con người ta phải ghen tị.
"Mạc Tử Khiêm, anh cứ phá rối thế sao?" Mạc Cẩn Nhạc lúc này cũng khó chịu đến nhíu mày. Dường như anh ta cảm nhận được mình sẽ luôn là người chịu thiệt khi đứng trước mặt người đàn ông này.
"Phá rối sao? Tôi đang cảm thán đấy. Thật không ngờ thằng em cùng cha khác mẹ của tôi, tên đàn ông chỉ mãi mãi là con của kẻ thứ ba như cậu lại có một trái tim si tình đến thế thôi." Mạc Tử Khiêm vừa nói vừa cười, cười nhạt đến độ chẳng thể nhận ra rõ ràng.
Mạc Cẩn Nhạc quay người rời đi.Dường như anh ta chẳng đủ sức để đôi co với Mạc Tử Khiêm. Bất luận lad như thế nào, anh ta luôn cảm thấy mình chính là kẻ thua thiệt.
"Miệng mồm độc ác thật. Mạc thiếu, cảm ơn đã ra tay tương trợ." Lăng Tiêu Nhiên đứng kế bên có chút cảm khái. Thế nhưng dù sao cũng phải cảm ơn tên này, nếu không không biết phải quằn quại thêm bao lâu với tên kia nữa.
"Buổi diễn xong, tôi mời em dùng cơm nhé? Dù sao em vẫn thiếu tôi một bữa tối mà nhỉ?"
Lăng Tiêu Nhiên dường như đang suy nghĩ điều gì đó, sau đó liền lên tiếng đồng ý.
Mạc Tử Khiêm sau khi được xác nhận liền quay lưng rời đi chẳng níu tiếc.
Lăng Tiêu Nhiên thật sự chẳng biết khi nào thì hai tên âm hồn bất tác nhà họ Mạc kia mới lượn đi khỏi cuộc đời cô nữa.
Lúc quay trở lại thì đã là khúc cuối của buổi trình diễn, lúc này Cung Kiều Hân cũng đã trình diễn xong phần của minh và đang ngồi với Thương Vũ
"Em về rồi à?" Cung Kiều Hân thấy cô trở lại liền chủ động bắt chuyện.
"Tối nay hai chị cứ về nhà em trước, em có một số chuyện, sẽ trở lại sau." Lăng Tiêu Nhiên lúc này mới lên tiếng.
Sau đó liền gọi Tiểu Mai và Triều Nam đến để bọn họ dặn dò một số chuyện. Xong việc cô liền rời đi cùng với Mạc Tử Khiêm đang đứng đợi ngoài sảnh.
"Chị nói xem, có phải con bé biết yêu rồi không?" Nhìn thấy dáng vẻ hớt hải của Lăng Tiêu Nhiên, Thương Vũ có chút không hiểu liền lên tiếng hỏi.
"Vũ à, đừng xem thường con bé như thế, hơn nữa nếu có muốn yêu thì con bé cũng sẽ tự biết mà không lao đầu vào tên cặn bã đó đâu." Cung Kiều Hân lúc này khẽ nhíu mày, nhưng rất nhanh sau đó liền trở lại bình thường.
(...)
Mạc Tử Khiêm cùng với Lăng Tiêu Nhiên vậy mà cùng nhau trải qua một buổi tối dưới ánh nến vô cùng yên ổn làm bọn họ có chút ngỡ ngàng.
Lúc này, bỗng phía bên ngoài truyền đến thông tin Mạc Đình Phong cùng Tưởng Ly hiện tại cùng đang ở đây dùng bữa làm sắc mặt của Mạc Lăng Khiêm có hơi trầm xuống.
Chưa kịp lên tiếng không đồng ý mời người vào thì người đã vào được bên trong.
"Tử Khiêm, con không muốn gặp ba sao?" Mạc Đình Phòng chấp tay ở sau lưng, nhìn có vẻ ung dung nhưng thật ra lòng ông ta đang dậy sóng.
Từ lúc đón Mạc Tử Khiêm về nước ông ta chưa hề nhận được tình yêu từ cậu con trai này. Trừ lúc vừa được đón về và lễ ra mắt thì dường như bọn họ không thể gặp được nhau.
Lúc này Tưởng Ly mới chú ý đến Lăng Tiêu Nhiên đang thong thả dùng bữa ngồi bên cạnh.
"Lăng tiểu thư, sao cô lại ở đây?" Sắc mặt bà ta có chút không tốt, bà ta đang vẽ ra một viễn tưởng rằng cô nhóc này dường như đã bỏ rơi con trai bà để leo lên giường của thằng k.h.ố.n kia.
"Bà Mạc, tôi dùng cơm thôi. Tôi cũng no rồi, nếu không có chuyện gì, tôi xin rời đi trước."
"Lăng tiểu thư nghĩ cũng hay quá nhỉ? Mạc gia của chúng tôi chắc bị cô quay trong lòng bàn tay luôn rồi."