Chương 1: Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh

Trong lớp

*Ồn ào

"Mãn Mãn, cậu biết tin gì chưa? Có một hot boy mới chuyển đến trường chúng ta đó! Nghe nói anh ấy rất đẹp trai." - Ngô Liễu mong muốn được gặp anh chàng đó.

"Liễu Liễu à, cậu mong muốn được gặp "anh chàng hot boy" đó như vậy sao?" - Nguyệt Y Mãn ngạc nhiên hỏi

"Chứ còn sao nữa, cậu ấy sẽ học lớp của chúng ta luôn đấy!" - Ngô Liễu nhảy cẫng lên vì vui sướиɠ.

Lúc này, chuông bỗng reo lên, tất cả mọi người đều về vị trí ngồi.

Một người phụ nữ với vẻ mặt nghiêm nghị bước vào trong lớp. Cô nói:

- Lớp chúng ta sẽ có một bạn học mới, các em giúp đỡ bạn ấy nhé!

Cả lớp vỗ tay, một cậu học sinh ung dung bước vào với vẻ mặt lạnh lùng.

"Xin chào, tôi là Lâm Vũ Thiên, rất vui được gặp!" - Lâm Vũ Thiên nhìn một lượt rồi chọn ngồi kế bên Nguyệt Y Mãn

- Em ngồi chỗ đó được không?

- Ờ... được! Tất nhiên là được rồi

Lâm Vũ Thiên bước một mạch xuống bàn rồi liếc qua Nguyệt Y Mãn đang cố tỏ ra thân thiện rồi nhếch mép cười

- Tôi là Lâm Vũ Thiên.

- Ơ... tôi biết tên cậu rồi...!

Nhưng không ngờ những hành động vừa rồi của cô đã bị Ngô Liễu nhìn thấy. Cô ta nghĩ rằng cô đang cố gắng không cho Lâm Vũ Thiên tiếp cận cô ta nên đã đem lòng muốn chiếm lấy trái tim của Lâm Vũ Thiên làm của riêng mình.

Giờ ra chơi

- Anh... Vũ... Thiên ơi... em có làm... một hộp cơm trưa tự tay em làm... nếu anh không chê thì... - Ngô Liễu ngại ngùng nói

- Ờ được, cô cứ để đó đi!

Cô ta cứ nghĩ rằng Lâm Vũ Thiên đã để mắt đến mình, nhưng không ngờ anh ta chỉ nói cho qua chuyện chứ không thèm để mắt đến hộp cơm trưa.

Lúc về nhà, Lâm Vũ Thiên bị ông bà Lâm kêu vô nhà bàn chuyện.



- Vũ Thiên, con cũng đã lớn rồi, nên lấy vợ đi. Sẵn đây ông nội của con cũng đã cho con với con gái của Ngô Gia kết hôn với nhau rồi. Con nên làm quen với cô ấy trước đi. - Ông Lâm nghiêm nghị nói

- Ba, chuyện kết hôn của con, để con tự quyết định! Hai người đừng nhúng tay vào nữa có được không?

- Hừ, nếu ta không nhúng tay vào thì chắc ta không có cháu để nối ngôi luôn rồi!

Ngô Gia

Bà Ngô:

- Liễu Nhi à, con cũng đã lớn, sắp đến tuổi lấy chồng rồi, ông nội của con đã định sẽ kết hôn với người thừa kế của tập đoàn Lâm Thị rồi đó, là Lâm Vũ Thiên đấy! Sau khi con học Đại học xong thì chúng ta sẽ kết hôn liền luôn. Con thấy sao?

- Dạ con không phản kháng ạ!

Tất nhiên là không phản kháng gì rồi, vì dù sao Lâm Vũ Thiên cũng là người trong mộng của cô mà, sao lại không đồng ý được chứ.

Thấm thoát cũng đã đến lúc tốt nghiệp Đại học. Nguyệt Y Mãn định sẽ vào công ty lớn nhất Thành phố B - Lâm Thị. Nhưng cô lại không ngờ đó là công ty do Lâm Vũ Thiên quản lý.

*Reng reng

- Alo? - Nguyệt Y Mãn hớn hở trả lời điện thoại

- Mãn Mãn, cậu biết gì chưa? Người mà ngày xưa từng là hot boy một thời của trường chúng ta đó, bây giờ tớ đang là hôn thê của anh ta nè.

- Ờ, chúc mừng cậu nha! Được gả cho người mà mình thầm thương trộm nhớ thì còn gì bằng nữa.

Nhưng Nguyệt Y Mãn không biết rằng, lần đầu tiên mà Lâm Vũ Thiên gặp cô, anh đã để mắt đến khuôn mặt dễ thương cùng với mái tóc dài bồng bềnh của cô rồi. Bây giờ nói anh cưới một cô gái khác và cũng là bạn thân của cô thì đâu có được.

Ở Lâm Gia

*Reng reng reng

- Alo? - Ông Lâm trả lời

- À, ông Lâm đó hả? Chuyện kết hôn giữa Ngô Gia và Lâm Gia...

- Chuyện đó ông không cần phải lo. Ông đến Lâm Thị đi rồi chúng ta cùng bàn tiếp, chứ ở đây thì không tiện cho lắm!

- Ờ được!

Lâm Thị

- Cái gì!? Con phải kết hôn với Ngô Liễu vào tháng sau á? Sao lại sớm như vậy?



- Con cằng nhằng cái gì? Không sớm thì muộn hai tụi con cũng phải kết hôn với nhau thôi, kết hôn sớm thì có sao? Lâm Thị cũng cần có phu nhân cơ mà?

- Nhưng...

- Thôi không nói nữa, ba chỉ nói như thế thôi, quyết định của con giờ chỉ mang tính chất nhận xét thôi, không có lợi ích gì đâu!

- Vâng

1 tháng sau

Hôm nay là ngày mà Lâm Vũ Thiên và Ngô Liễu kết hôn với nhau, họ mời tất cả bạn bè ngày xưa, và kể cả Nguyệt Y Mãn nữa.

Khi bước ra lễ đường, Lâm Vũ Thiên ngạc nhiên khi thấy Nguyệt Y Mãn đứng một góc thút thít mà không ai để ý. Anh không hiểu tại sao hôm nay là ngày kết hôn của bạn thân cô, ít ra cô cũng phải vui mừng chứ.

Nhưng anh đâu biết rằng cô đã tương tư anh gần 10 năm rồi.

Trước lúc trao nhẫn, người dẫn chương trình hỏi một câu:

- Lâm thiếu và Ngô tiểu thư, dù đầu bạc trăng long, hai người vẫn sẽ yêu thương nhau đến cùng chứ?

- Vâng, tất nhiên rồi! - Ngô Liễu vui vẻ đáp

Nhìn sắt mặt của Lâm Vũ Thiên, Ngô Liễu giả bộ quan tâm:

- A Thiên, anh sao vậy? Thấy không khỏe chỗ nào sao?

- Vâng, con đồng ý lấy cô ấy.

Tại sân khấu, hai người đã trao nhau nụ hôn, dù Lâm Vũ Thiên và Nguyệt Y Mãn đều không muốn điều đó xảy ra.

Lúc Nguyệt Y Mãn tuyệt vọng nhất, một bàn tay đã đặt lên vai cô.

- Cô sao vậy? Vẫn ổn chứ? - giọng nói ấm áp vang lên

Thì ra đó là Mạc Cường, một người bạn học thuở xưa của cô.

- Mạc... Cường? Tôi không sao đâu! - Cô vội lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên hàng mi dài mươn mướt của mình.

- Cậu chắc chứ?

- Tôi chắc mà...!