Chương 3: Ô Lãng nổi giận
Diêu Tử Khinh 12 giờ mới đến tới nhà, trong dạ dày khó chịu vô cùng, đã nôn đến mật cũng muốn nôn ra, thân thể mệt mỏi, vừa mới mở cửa ra, phòng khách cũng không mở đèn liền nằm trên sofa bất động
Vương Mãnh Liệt từ một phòng đi ra định rót nước uống, vô tình thấy một cái bóng đen đang đi, giật mình : " Ai !" Nhìn kĩ một chút mới biết bóng đen kia là Tử Khinh
"Như thế nào giờ mới về " Vừa bước lên trước, một mùi rượu nồng nặc xông vào mũi cô, nhịn không được nhíu mày " Em uống rượu sao?"
Tử Khinh vô lực, ý thức vẫn còn :"Thế nào mà còn chưa ngủ, lại thức đêm chơi game à"
" Đi đâu mà uống tới như vậy"
Ánh đèn nhu hòa vừa mở lên, đã hiện rõ khuôn mặt trắng bệt của Tử Khinh do uống rượu
"Kim Đế Hào"
Vương Mãnh Liệt sửng sốt một giây rồi cũng như bình thường như chẳng nghe thấy gì cũng không nghe thấy cô nói
Tử Khinh lại lầm bầm:" Không muốn đi nhưng cũng phải đi"
Vương Mãnh Liệt chỉ nói :"anh hẹn vài người đánh vài trận, em không còn có gì thì đi ngủ đi"
Đầu óc Tử Khinh choáng vàng , lúc này cô chỉ muốn ngủ , liền ngáp một cái , đi vào phòng thuận tay đóng cửa
Vương Mãnh Liệt thức trắng đêm chơi game là chuyện thường, sáng sớm hôm sau, tiếng chuông đồng hồ reng nửa ngày mới được tắt đi, Vương Mãnh Liệt bước ra ngoài cửa nói vài câu rồi đi làm
Tử Khinh ngủ một giấc thì cảm thấy mình hơi sốt lên, bất đắc dĩ xin nghỉ phép mấy ngày, đến thứ năm mới đi làm lại
Tất cả mọi người đều biết Trần Thanh Thanh và Tử Khinh có quan hệ rất tốt , nên sáng sớm một người nào đó đến hỏi thăm"Thanh Thanh gần đây bị đánh sao?"
Bị hỏi, Tử Khinh liền ngây ngẩn cả người, trong lúc ngã bệnh , cô mơ màng nghe thấy Thanh Thanh khẩn cấp gọi điện thoại cho mình , hình như còn thay cô đi gặp Ô Lãng vì bữa hẹn hôm nào, tâm tình cô bắt đầu xấu đi.
Cô cảm giác rằng chuyện này không hề đơn giản cộng thêm tâm tình không hề tốt, không nói nhiều liền hỏi thẳng vấn đề : " Cô ấy bị sao?"
Người kia trả lời : " Bản thân cô tự đi mà xem , toàn bộ mặt của cô ấy đều sưng lên, hẳn là bị người đánh, khóe miệng còn nứt ra nữa chứ " (luna : tên này thuộc hạng người nhiều chuyện -_-)
Lúc Tử Khinh tìm được Thanh Thanh là lúc cô thấy từ trên lầu đang bước xuống từng bước nhỏ nặng nề , cô ấy trông thấy Tử Khinh mừng rỡ : " Cậu hết bệnh rồi sao?" Da thịt cô hầu như toàn vết thương , một hồi đau đớn, Thanh Thanh cúi đầu thấp xuống
Nhìn Thanh Than, mới có mấy ngày không gặp sao lại bị như thế này, Tử Khinh nhịn không được kéo cô đi
Thanh Thanh thật sự không biết Tử Khinh dẫn cô đi đâu, cổ tay cô bị nắm đau muốn chết nhưng chỉ có thề nhịn : "Đi đây vậy?"
Tử Khinh không nói lời nào liền kéo Thanh Thanh đi tìm cái nhà vệ sinh trống , kéo mạnh Thanh Thanh đi vào liền đóng cửa
"Cậu muốn làm gì ? Cứ thần thần bí bí như vậy. Không có việc gì thì tớ đi trước "
Tử Khinh thừ dịp Thanh Thanh xoay người đi ra, đem bộ đồ trên người Thanh Thanh vứt ra ngoài, vừa nhìn , quả nhiên..... (luna: khụ...khụ..có ai hiểu nhầm không vậy *hắc hắc*)
Đập vào mắt Tử Khinh , trên cơ thề Thanh Thanh chỗ nào cũng có vết thương. Thanh Thanh không ngờ tới, không kịp che đậy vết thương, đôi mắt dâng lên hơi nước
Đôi mắt của Tử Khinh cũng ê ầm, phảng phất nhìn những vết thương trên người Thanh Thanh, thương tích đầy mình, nhìn thấy vậy mà không khỏi giật mình. Theo thói quen cũ hướng vào chiếc túi nhỏ nhắn của mình lấy thuốc ra, lục hết túi này đến túi khác thì mới nhớ cô đã cai thuốc từ lâu , có thể nói giờ phút này, cô luôn tưởng nhớ đến mùi hương của thuốc lá( luna: thế em cứ tưởng chị định lấy thuốc để bôi cho Thanh Thanh chớ.....-_-)
Nhà vệ sinh nho nhỏ, Tử Khinh ngửa đầu ra sau, vô lựa dựa vào bức tường lạnh lẽo, còn Thanh Thanh thì vẫn khóc sụt sùi, giờ phút này cứ như không bao giờ trôi vậy
Thanh Thanh phát tiết xong, Tử Khinh cũng hòa hoãn lại : " Thuốc bôi đâu?"
Thanh Thanh yên lặng đưa tuýp thốc trong tay tới
Tử Khinh bôi thuốc thuần thục, động tác lại rất dịu dàng, Thanh cũng không còn đau như lúc trước nữa
"Làm sao cậu biết trên người tớ cò vết thương ?"Thanh Thanh đến cùng không nhịn được tò mò hỏi
Tử Khinh đang thoa thuốc bỗng dừng lại, giọng bình tĩnh : " Lúc trước tôi khác gì cậu lúc này mà cậu phải che dấu trước mặt tôi"
Ách....Ý Tử Khinh muốn nói là lúc trước cậu ấy cũng thường xuyên bị đánh....? Thanh Thanh trầm mặc
Thật lâu Thanh Thanh nói : " TA KHÔNG SỢ"
Nếu không phải vì Thanh Thanh thì Tử Khinh sẽ không bước vào " Kim Đế Hào" nửa bước. Lúc trước khi đi làm thì Vương Mãnh Liệt không bao giờ gọi điện thoại cho cô, Vương Mãnh Liệt lần này lại khác thường gọi hỏi cô đi đâu. Tử Khinh muốn nói là co đi đến Kim Đế Hào , nhưng vừa nghĩ lại nơi đó không phải là nơi tốt, hơn nữa cái tên đàn ông kia làm cho cô chán ghét đến cực độ, dứt khoát trả lời : " Đi tìm một con chó"
Vương Mãnh Liệt nghe xong một nửa liền cúp điện thoại
Ngày đó, tiếp tân nhận ra Tử Khinh, không dám chậm trễ, cho người đi thông báo cho Ô Lãng rồi dẫn Tử Khinh đến ghế ngồi
Tiếp Tân rót trà cho Tử Khinh : " Ô tiên sinh đang bận, mong ngài chờ cho"
Tử Khinh chờ ở đây, ước chừng là hai tiếng đồng hồ, người ngu cũng biết đây là hắn cố ý chỉnh cô. Nhìn đồng hồ, cô nhớ rõ lúc cô cùng Thanh Thanh đi đến nơi này là ngay thời điểm này nhìn thấy hắn, nhưng lại không phải là tầng trệt, nếu như cô không đoán sai thì.....
Tử Khinh ba chân bốn cẳng đi vào thang máy, cánh cửa thang máy vừa đóng lại còn một khe hở thì thấy một nam một nữ đang quấn quýt với nhau bước vào thang máy còn lại, cô tùy ý nhìn thoáng qua, trong lòng có một cảm giác khó hiểu kì dị hiện lên, lần này, tâm giống như bị lạnh một nửa
Người đàn ông kia mặc dù nhìn không rõ lắm nhưng rõ ràng là hình dáng của vị hôn phu của cô _ Vương Mông
Đợi lúc cô muốn đuổi theo thì thang máy bất thình lình đóng cửa
Diêu Tử Khinh vội vàng ấn số đi lên, thang máy không có phản ứng, lại sốt ruột nên cô nghĩ sẽ đẩy cửa thang máy ra, nhưng thang máy cứ hướng tầng trệt đi xuống
Mới vừa từ thang máy đi ra cô lại chạy thang bên cạnh đi vào
Tiếp tân đi ra ngăn cản cô : " Tiểu thư, đây là thang máy dành cho khách VIP , yêu cầu quét thẻ mới có thể đi vào, nếu như ngài là khách VIP xin hãy quét thẻ"
Tử Khinh phản ứng chậm nửa bước :"Phải không?" Lui vế phía sau 1 bước, cô nhìn một chút về con số trên thang máy . Cô và Vương Mãnh Liệt đều nghèo như nhau , đây thật sự là nơi dành cho VIP sao?
Tử Khinh nghĩ ngơi lung tung trở lại căn phòng lúc nãy , trong đầu chỉ toàn hình ảnh một nam một nữ kia. Không muốn ở nơi này nghĩ vớ vẩn , còn không trực tiếp gọi cho hắn
Ô Lãng lựa chọn lúc này mà tiến vào, hắn mặc comple chỉnh tề, mang giày tây, tinh thần rất phấn chấn. Tóc ngắn điển trai, từng bước đi về phía Tử Khinh, không một tia hỗn loạn, phảng phất mùi thơm từ nước hoa, tạo hình tượng như mọi ngày vẫn vậy ( luna : oài...điệu ghớm)
Trong ngực hắn đang ôm người đẹp, thấy Tử Khinh đang gọi điện thoại, bỉ ổi lên tiếng:" Nhóc con đầu đất, mới mấy ngày không gặp anh, liền nhớ tới vậy sao?"
Tử Khinh đối với tên cặn bã như hắn tự nhiên sinh ra chán ghét cực điểm, bừng nhớ tới chuyện chính, cất điện thoại : " Ô tiên sinh"
Ô Lãng mang theo người đẹp đặt mông ngồi đối diện với cô : " Nhóc con đầu đất, còn uống rượu không?"
Trong tay người đẹp kia không biết khi nào đã mang ra rất nhiều chai rượu đặt trước mặt Tử Khinh ra vẻ khıêυ khí©h, sau đó lại lấy ly rót rượu vào đưa cho Tử Khinh
"Lần trước tôi thất lễ, tôi xin lỗi" Tử Khinh vì chuyện lớn đang cố kiềm nén cảm xúc muốn đánh Ô Lãng : " Lần này tôi đến cũng giống lần trước,tôi nghĩ muốn nói chuyện cùng ngài về Thanh Thanh"
Ô Lãng nheo mắt lại, người đẹp bên cạnh đem ly rượu đặt lên môi hắn, hắn cũng không kiêng kị, môi mỏng của hắn khẽ nhấm nháp
"Không có hứng thú" Lúc nói lời này, âm thanh hắn vang lên một cách lãnh khốc, khuôn mặt lộ rõ khí phách, vô cùng lạnh lùng
"Nếu Ô tiên sinh thật sự không có hứng thú thì bây giờ ngài sẽ không ở đây, ở nơi này"
Cô chắc chắn rằng, hắn vô cùng hứng thú với chuyện này
Ô Lãng nhếch miệng cười, thân thể mạnh mẽ nghiêng về phía trước : " Ngày đó, hôn không sai?"
Thình lình bị hắn nhắc tới , trong đầu cô lập tức hiện ra hình ảnh ngày hôm đó. Ngày đó cô bị rượu làm cho đầu óc ngu đi nên không phản ứng, nhưng cô lại nhớ rất rõ, khuôn mặt ấy, ánh mắt đó, đôi môi kia,....Rõ ràng có thể thấy được
Hắn rất hài lòng với kết quả này, nhóc con đầu đất này rõ ràng đang nhịn , hắn rất can tâm tình nguyện nhìn bộ dáng nhịn không nổi khi nghe hắn nói về chuyện đó
Tử Khinh cắn môi đỏ mọng của mình, hít hơi sâu : " Ô tiên sinh, ngài có biết Thanh Thanh bị đánh không?"
Thần sắc của Ô Lãng không thay đổi, hai tay buông ra, dựa vào ghế sofa, người đẹp trong lòng hắn không,quên thỉnh thoảng lại đưa rượu lên cho hắn nhấp nháp vài miếng " 90, nhỏ chút"
Tử Khinh sửng sốt, nhìn theo tầm mắt hắn , trong khoảng thời gian ngắn ngủi, cô hiều được gì đó, vẻ mặt có vẻ đang rất giận : " Anh thật sự không muốn biết người đánh Thanh Thanh là ai? Hay là anh thật sự đã biết hung thủ là người nào?"
"60, điểm lớn"
Vẫn còn nhẫn nhịn : " Ô Lãng tiên sinh, anh là anh trai của Thanh Thanh , ngay cả ngài không chịu giúp cô ấy thì ai còn giúp cô ấy nữa ? ? Nếu tiếp tục như vậy nữa, tôi sợ cô ấy sẽ làm chuyện điên rố, ngài hiểu không?"
Ô Lãng không có biều hiện hay thay đổi gì, giống như ảo giác : " 89, coi như là được một chút"
Tử Khinh nổi cáu : " Ô tiên sinh"
"Ba vòng còn chờ cải tiến nữa?"
Nhìn hắn không đếm xỉa đến lới nói của cô, tỏ vẻ mặt đang chơi trò chơi, làm cho lửa giận trong lòng nàng ngày càng tăng vọt, đạt đến cái mức mức mà người ta thường gọi là phẩn nộ cực hạn, cô bưng ly rượu trên bàn lên. (luna : tạt rượu sao.....*ủng hộ hết mình*)
Trong ly rượu, chất lỏng lắc lư theo thành ly, hướng tới mặt Ô Lãng bay tới : " Đang cùng người khác nói chuyện sinh tử của người thân mình, tên khốn như anh lại lo cái trò chơi vớ vẩn của người lạ mặt khác, tôi thật không biết loại người cặn bã như anh không có một điểm xứng đáng để Thanh Thanh gọi anh một tiếng anh trai "
Chất lỏng đỏ sậm trên gò má tuấn tú của Ô Lãng nở hoa trong nháy mắt, trong phòng nhiệt độ đang dần giảm xuống, toàn thân hắn tỏa ra một khí thế áp bức người vô cùng đáng sợ
Vết rượu văng tung tóe sang cả người đẹp bên cạnh Ô Lãng, làm người đẹp không kịp phản ứng
Cặp mắt Ô Lãng như xuất hiện hai đốm lửa nhỏ nhưng lại cho người ta cảm giác lạnh đến cực điểm : " Cút"
Diêu Tử Khinh cắn răng , vô tình nhớ lại ba năm trước , vẻ mặt hiện lên vẻ thống khổ : " Có một loại tình cảm gọi là tiếc nuối, loại người như anh sẽ không bao giờ hiểu được , vĩnh viễn cũng chẳng hiểu nó là như thế nào?"
Diêu Tử Khinh cầm lấy túi sách đi ra ngoài, sau lưng lại phát ra tiếng sột soạt, như cô lại không có tâm tư để ý vẫn dứt khoát bước ra, một cỗ cuồng phong từ sau đánh tới, một bàn tay mạnh mẽ bắt lấy cô , hung hăng đem cô áp vào sát tường
Bị một lực khổng lồ đánh vào, đυ.ng phải cô làm cho ánh mắt của cô phải nhíu lại, xương sống có một cảm giác đau đớn như muốn nát ra, vẫn còn chưa kịp phản ứng, cổ tay cô liền bị một cánh tay mạnh mẽ khác nắm lấy, làm hô hấp cô không thoải mái